Chương 1
1
Hôm biết nhà họ Bùi sẽ cử người đến đón, bà nội đặc biệt lấy bộ quần áo mới may cho tôi mặc.
“Con gái à, ăn diện chút, đừng để người ta coi mình như dân quê.”
Tiếng trực thăng gầm trên đầu, chẳng mấy chốc một đôi nam nữ trẻ tuổi đã đáp xuống trang trại.
Cô gái mặc váy trắng phối giày cao gót mảnh, chàng trai khoác áo choàng, đeo kính râm, trông rất sành điệu.
Tôi biết, cô gái ấy chính là Bùi Thư Vận – tiểu thư bị ôm nhầm năm xưa.
Vừa bước xuống, Thư Vận đã giẫm ngay lên một bãi phân bò.
Loại còn tươi rói, ướt nhẹp.
Cô ta dường như chưa từng thấy thứ này, xách váy ngồi xổm xuống, cười với tôi:
“Chị ơi, đất ở đây trông lạ quá.”
“Em đọc trên mạng bảo đất trang trại có mùi thơm thanh khiết, để em ngửi thử xem.”
Chưa kịp ngăn, cô ta đã chấm tay vào, đưa lên mũi hít kỹ. Sắc mặt bỗng trở nên cổ quái.
“Ờ… mùi này đúng là đặc biệt, mới lạ ghê…”
Quả nhiên dân thành phố, ngay cả phân bò cũng chưa từng thấy.
Tôi bình thản cắt lời: “Đấy là phân bò.”
Bùi Thư Vận lặng vài giây, rồi đột nhiên hét chói tai như chuột chũi, mặc kệ giày còn dính trong bãi, vội rút chân ra.
Không hiểu nghĩ gì, cô ta nhảy lò cò chạy về phía tôi, bàn tay dính phân ôm chặt lấy tôi.
“Chị ơi, môi trường sống ở đây khắc nghiệt quá.”
“Bao năm nay chị chịu khổ rồi, em nhất định đưa chị về nhà.”
2
Khắc nghiệt sao?
Tôi lại thấy cũng bình thường.
Ở đây có núi, có suối, có bò có cừu, xa xa đỉnh núi phủ một tầng tuyết trắng dày.
Năm nào cũng có nhiều người từ thành phố lớn kéo đến du lịch, ai nấy đều tận hưởng lắm.
Bùi Thư Vận nhìn dáng vẻ tôi và những vết chai trên tay, chau mày thật sâu, giọng tràn ngập áy náy.
“Chị à, nhà chúng ta giàu lắm, từ nay chị không cần chịu cảnh nghèo túng nữa.”
Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên có người cho rằng tôi nghèo.
Tôi xoay mặt cô ta lại, chỉ tay về dãy núi phía trước:
“Thấy nhiều đất như này bao giờ chưa? Đồ thành phố.”
“Thấy bò, ngựa, cừu chạy khắp núi chưa? Đồ thành phố.”
“Thấy lạc đà với lều nỉ chưa? Đồ thành phố.”
“Những thứ này, đều là của nhà tôi cả.”
“Một con lạc đà hai vạn, một con cừu một nghìn năm, một con ngựa tám nghìn, một con bò một vạn, tự em tính đi.”
Bùi Thư Vận chết lặng.
Lúc nãy trong mắt cô ta chỉ có phân bò, bây giờ mới để ý đến cảnh trước mặt.
Đang là mùa hạ, cỏ trên đồng cỏ mọc bạt ngàn, hoa dại vàng nở rực khắp thảo nguyên, đàn cừu phía xa cúi đầu gặm cỏ.
Mặt trời sắp lặn, tôi không còn thời gian tiếp chuyện bọn họ, tính dồn cừu về chuồng trước.
“Chị, em chưa từng lùa cừu bao giờ, cho em thử được không?”
Thật lạ.
Loại việc này mà cũng có người giành làm.
Thấy ánh mắt cô ta sáng long lanh, tôi khoát tay: “Đi đi.”
Bùi Thư Vận từ trong túi lấy ra đôi dép lê thay vào, vừa né phân vừa lao về phía đàn cừu.
Cô ta đi rồi, tôi mới quay sang nhìn chàng trai vẫn đứng im bên cạnh.
Anh ta rất cao, cánh tay đường nét rõ ràng, thấp thoáng cơ bắp, trông có sức lực để làm việc.
Nhưng nhìn làn da trắng trẻo, gương mặt còn trắng hơn răng tôi, một cái là biết chưa từng lao động, đúng kiểu dân thành phố.
Nhận ra ánh mắt tôi, anh ta cụp mắt, lạnh nhạt nhìn sang:
“Xin chào, tôi là Cố Thiêm Trình.”
Tôi gật đầu: “Tôi biết anh, anh chính là vị hôn phu trên danh nghĩa của tôi.”
Lưng anh ta thẳng tắp, sắc mặt lại không mấy dễ coi:
“Tôi đến đây lần này, chính là muốn nói rõ chuyện này.”
“Hạ tiểu thư, tôi cảm thấy chúng ta không hợp, mong cô đồng ý hủy bỏ hôn…”
Lời còn chưa dứt, bên kia Bùi Thư Vận đã xảy ra chuyện.
3
Quả nhiên là dân thành phố, ngay cả ở cùng cừu cũng không biết.
Rõ ràng Bùi Thư Vận đi lùa cừu, cuối cùng lại bị đàn cừu đuổi chạy khắp thảo nguyên, vừa chạy vừa hét ầm ĩ.
“Chị ơi, sao cừu lại tự dưng húc em vậy?”
“Chúng dữ quá, em đau lắm.”
“Chị mau cứu em với!”
Tôi không thèm để ý đến Cố Thiêm Trình nữa, xoay người lên ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, vung cương một cái.
Con ngựa dưới thân lập tức phi nước đại về phía Thư Vận, đến gần thì dừng lại, tôi ra hiệu cho cô ta leo lên.
Nhưng thử mấy lần, cô ta còn chưa đặt nổi chân vào bàn đạp.
“Chị, em không biết làm cái này.”
Đúng là vô dụng.
Tôi đành phải bế cô ta lên ngựa, để ngồi phía trước mình: “Ngồi vững, tôi còn phải lùa cừu.”
“Hả? Cưỡi ngựa để lùa cừu sao?”
“Đất rộng thế này, em nghĩ tôi dùng hai cái chân thì lùa đến bao giờ?”
Tôi cầm chắc dây cương, ngựa hí vang rồi lao vút đi, bụi đất tung mù, cừu cũng bị tôi điều khiển thành bầy, đuổi hết về hướng chuồng.
Cưỡi ngựa vốn là một chuyện rất thú vị, chỉ tiếc người ngồi phía trước quá ồn ào.
“Chị ơi, ngựa cao quá, em sợ độ cao.”
“Chị đi chậm chút, nhanh quá, em sợ.”
“Trời ơi, kích thích thế này, công viên trò chơi còn chẳng dọa người bằng.”
“Hình như cũng không đến nỗi đáng sợ, gió tạt vào mặt kiểu này thật là tự do.”
Khi cừu đã dồn hết vào chuồng, tôi mới nhớ ra Cố Thiêm Trình còn bị bỏ lại.
Tôi quẳng cô nàng lắm mồm vào căn gỗ nhỏ, rồi lại thúc ngựa đi đón Cố Thiêm Trình.
Đến nơi thì mặt trời đã lặn, Cố Thiêm Trình lẻ loi đứng giữa thảo nguyên mênh mông, thấy tôi đến thì thở phào nhẹ nhõm.
Tôi vươn tay ra với anh ta: “Lên ngựa.”
So với Thư Vận thì anh ta linh hoạt hơn nhiều, động tác còn vụng về nhưng ít ra cũng tự leo được, một chân dài vắt qua, ngồi ra sau lưng tôi.
Tôi ra hiệu cho anh ta ôm lấy mình, chờ mãi mà phía sau vẫn chẳng động tĩnh gì.
Tôi bực, quay đầu lại thì thấy mặt anh ta hơi đỏ, khẽ ho mấy tiếng, gượng gạo nói:
“Hạ tiểu thư, tôi chưa từng ôm con gái.”
Đúng là kiểu cách.
Không ôm thì thôi, ngã thì ráng chịu.
Tôi mặc kệ, quất roi, tiếng vó ngựa vang giòn, con ngựa lao về phía trước.
Lúc này Cố Thiêm Trình không còn ra vẻ nữa, bám chặt lấy áo ở eo tôi, ngập ngừng một lúc rồi khẽ nói:
“Hạ tiểu thư, dáng chị cưỡi ngựa thật oai.”
Nhắc đến mới nhớ, tôi thuận miệng hỏi:
“Vừa rồi anh nói đến đâu rồi nhỉ?”
“À, anh bảo chúng ta không hợp, muốn hủy hôn ước, đúng không?”
Không ngờ người phía sau lập tức cứng người, vội vàng phủ nhận:
“Không… không phải vậy.”
“Tôi chỉ muốn nói, chúng ta chưa quen nhau, nên cần tìm hiểu thêm.”
Xạo quá, rõ ràng anh ta vừa nói là muốn hủy hôn ước, tai tôi nghe rõ rành rành.
Nhưng nghe nói dân thành phố hay sĩ diện, tự tôn cao, tôi cũng chẳng buồn vạch trần.
Thư Vận kể, theo ý ba mẹ ruột của tôi, hai hôm nữa tôi phải rời khỏi đây, đồ đạc không cần thu xếp, nhà họ Bùi sẽ lo hết.
Nhưng tôi không đồng ý.
Nửa tháng nữa là đến kỳ chuyển đàn, bà nội đã già, không thể một mình dẫn cả đàn bò ngựa cừu đi, tôi phải ở lại giúp.
Ở thảo nguyên sóng điện thoại kém, phải giơ cao mới bắt được.
Thư Vận gọi cho ba mẹ, nói chuyện một hồi, họ mới đồng ý cho tôi ở thêm nửa tháng.
Còn Cố Thiêm Trình, nghỉ hè cũng rảnh, đành cùng ở lại.
Tôi ra ngoài múc nước suối cho họ, vừa quay về, còn chưa bước vào căn gỗ nhỏ đã nghe hai người cãi nhau, mà còn rất dữ dội.
4
Trên bàn đặt thứ đồ Tứ cô nhờ người mang đến.
Xanh xanh, hình cầu, quanh thân đầy gai nhỏ.
Cố Thiêm Trình nhìn thấy thì ngạc nhiên:
“Không ngờ trong nước cũng trồng được loại sầu riêng mini này.”
“Đây sao lại là sầu riêng?”
Bùi Thư Vận bĩu môi, kiên quyết: “Rõ ràng là mít non.”
Cố Thiêm Trình không nhường: “Tôi từng đi du lịch Đông Nam Á, loại này gọi là sầu riêng mini.”
Hai người mỗi người một ý, ai cũng chắc mình đúng.
Thấy tôi trở về, đồng loạt quay lại, đồng thanh hỏi:
“Đây là sầu riêng hay mít?”
Tôi nhìn chăm chăm vào thứ trên bàn, trong lòng bỗng trào dâng vị khó tả, khẽ nói:
“Có khi nào… nó là hạt dẻ?”
Hai người đều sững lại, rồi phá lên cười.
Cố Thiêm Trình mím môi: “Hạ tiểu thư, đừng đùa, tôi từng thấy hạt dẻ rồi.”
Bùi Thư Vận cũng nói: “Chị, em ăn hạt dẻ rồi.”
“Hạt dẻ màu nâu, hoàn toàn khác cái này, tuyệt đối không thể là hạt dẻ.”
Cô ta chắc nịch lắm.
Ban đầu tôi còn nghi ngờ Thư Vận là kiểu “trà xanh”, như trong tiểu thuyết thường mô tả, giả ngây thơ để hại mình.
Nhưng bây giờ tôi yên tâm, với cái đầu óc này, chắc chắn không nghĩ ra nổi mưu sâu kế hiểm.
“Đây là hạt dẻ còn vỏ, lớp xanh chính là vỏ ngoài của nó.”
Nói xong, trong ánh mắt hoài nghi của họ, tôi bẻ lớp vỏ, lộ ra hạt dẻ bên trong.
Hai người ngây người nhìn hạt dẻ trong tay tôi, đồng loạt trợn tròn mắt.
Thư Vận còn cầm lấy, cho vào miệng, cắn một cái, nếm được vị hạt dẻ, mắt càng mở to.
“Chị ơi, chị giỏi quá, ngay cả cái này cũng biết.”
Ánh mắt cô ta sáng long lanh, còn có thêm chút sùng bái kỳ lạ.
Tôi không nỡ nói, ở chỗ chúng tôi, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra hạt dẻ.
Bà nội bảo khách từ xa đến phải đãi thịt cừu nướng.
Cố Thiêm Trình nói muốn giúp, tôi gật đầu, bảo anh ta bắt cừu.
Anh ta loay hoay trong chuồng cừu cả chục phút, ra ngoài thì lấm lem từ đầu đến chân, ngượng ngập nhìn tôi:
“Hạ tiểu thư, tôi không bắt được…”
Tôi đã đoán trước, ngậm cọng cỏ, đứng dậy bế hẳn một con cừu non hai chục cân ra.
Có lẽ muốn gỡ gạc, anh ta lại nói có thể giúp xiên thịt lên vỉ.
Tôi gật đầu, cho anh ta giữ chặt cừu.
Dao hạ xuống, chẻ đôi, máu phun ra.
Thế mà anh ta chẳng né, để máu bắn đầy mặt, tay run run.
“Thôi, anh đừng giúp nữa, tôi làm một mình cũng được.”
Anh ta như được giải thoát, lùi ra ngoài, lúc đi còn thì thào:
“Hạ tiểu thư, chị thật giỏi, ngay cả giết cừu cũng dám.”
“Tôi không chỉ giết cừu, còn giết cả bò. Nhưng bò đắt hơn, nên không đãi các người đâu.”
Hai tiếng sau, thịt cừu nướng xong, da ngoài vàng óng giòn tan, thịt bên trong chắc và mọng, hương thơm lan tỏa khắp nơi.
Ban đêm thảo nguyên chênh lệch nhiệt lớn, trời trở lạnh.
Tôi bảo Cố Thiêm Trình và Thư Vận ngồi cạnh lửa, cắt hai cái đùi cừu, mỗi người một cái.
Ban đầu Cố Thiêm Trình còn từ chối:
“Hạ tiểu thư, thật ra tôi ít ăn thịt cừu, mùi hăng quá…”
Anh ta cắn thử một miếng nhỏ, rồi chẳng nói thêm gì, vùi đầu gặm sạch sẽ, còn nhận thêm sườn cừu.
Thư Vận thì còn buồn cười hơn, vừa gặm vừa hỏi lắp bắp:
“Chị ơi, em chưa từng ăn thịt cừu ngon thế này. Chị nướng kiểu gì vậy? Thịt không hề hăng.”
“Cừu ở đây gọi là cừu đuôi to, ăn cỏ thảo nguyên, uống nước suối, bản thân ít mùi hăng.
Tôi lại là người nướng ngon nhất vùng này, coi như các người có phúc.”
Không biết có phải ảo giác không, sau câu nói đó, ánh mắt hai người nhìn tôi càng đầy ngưỡng mộ.
Bà nội ngồi cạnh chúng tôi. Bà không biết tiếng Hán, dùng tiếng Kazakh bảo tôi:
“Thằng nhóc kia cứ lén nhìn con.”
Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt Cố Thiêm Trình lập tức né sang chỗ khác, má đỏ lên.
“Con gái à, xem ra vị hôn phu kia khá thích con.”
“Đừng nói linh tinh.” Tôi nhỏ giọng chỉ về phía Thư Vận:
“Hai người họ lấy danh nghĩa hôn phu hôn thê sống với nhau hơn chục năm, nhìn đúng là một đôi.
Tôi giờ mới xuất hiện, vốn đã khó coi trong mắt người ta, không thể lại đi phá bọn họ.”
Bà nội gặm một miếng sườn, gật gù:
“Cũng có lý.”
Căn gỗ chỉ có ba phòng.
Một phòng cho bà, một phòng của tôi, còn một là phòng ba mẹ để lại, giờ bỏ trống.
Tôi dẫn họ vào, chỉ giường đã dọn sẵn:
“Hai người ngủ ở đây.”
Bùi Thư Vận thoáng sững: “Chị, ý chị là… để bọn em ngủ cùng nhau?”
Cố Thiêm Trình cũng nhìn tôi, ánh mắt có chút kỳ quái.
Tôi gật đầu: “Tình nhân ngủ chung một phòng là bình thường chứ? Chẳng lẽ ở thành phố, chưa cưới còn không được ngủ chung sao?”
Thư Vận lắc đầu: “Không phải.”
“Vậy thì tốt. Ngủ đi, mai gặp.”
Nói xong tôi quay đi, nhưng tay áo bất ngờ bị kéo lại.
Ngoảnh đầu, chỉ thấy Cố Thiêm Trình nhìn tôi, sắc mặt nghiêm túc:
“Tôi và Bùi Thư Vận không phải tình nhân.”