Anh trai tôi nói rằng anh ấy đã tái sinh và không muốn có tôi nữa

Chương 1

1

Cuối con đường.

Bóng lưng cương quyết rời đi ấy, mãi mãi không quay lại.

Tôi cắn chặt môi, mắt đỏ hoe đẩy tay thằng ngốc ra.

Khi cất tiếng, tôi cố gắng gượng nhưng vẫn không kìm được giọng run rẩy:

“Tôi biết nói, tôi không phải là búp bê vải của cậu!”

Từ khi tôi chào đời, mẹ vì khó sinh mà qua đời, ba thì biệt tích.

Anh trai ôm tôi còn bọc trong tã vào trại trẻ mồ côi.

Từ đó đến giờ, người duy nhất đối tốt với tôi, luôn là anh.

Anh từng nói, trẻ con không được đi theo người lạ.

Tôi siết chặt bàn tay, đứng bên đống rác bốc mùi, chờ anh quay lại.

Đã 5 năm rồi.

Từ lúc tôi sinh ra, anh chưa từng một lần bỏ rơi tôi.

Tôi không hiểu, vì sao anh lại đột ngột bỏ tôi ở nơi này.

Cũng không hiểu những giọng nói kỳ quái trên không trung nói “trọng sinh” là gì.

Tôi chỉ tin, anh tôi nhất định sẽ quay lại nhanh thôi.

Trời càng lúc càng tối, mặt trời dần trốn vào rừng cây.

Có giọt nước hình như rơi vào mắt tôi.

Tôi đưa tay lên lau đại nước mắt, tiếp tục chăm chăm nhìn về con đường ấy.

Thằng ngốc đứng trước mặt tôi, cúi đầu chăm chú quan sát tôi hồi lâu.

Tôi trợn to mắt, cảnh giác trừng nó:

“Anh tôi sẽ đến đón tôi! Tôi sẽ không đi theo cậu đâu!”

Cậu bé tỏ ra kinh ngạc, nhìn miệng tôi đang mấp máy.

Hình như cuối cùng cũng nhận ra, tôi thực sự không phải là một con búp bê.

Nó có chút thất vọng nói:

“Vậy thì cậu ngoan ngoãn, đừng chạy loạn nhé.

Trời tối rồi, tớ phải về nhà.”

Viền cuối cùng của mặt trời cũng biến mất trong rừng cây.

Xung quanh càng lúc càng tối.

Thằng ngốc đi về phía xa, chỉ để lại một bóng lưng dần biến mất.

2

Ánh sáng cuối cùng trên trời cũng dần tắt.

Tôi cúi đầu xuống, gần như không còn nhìn thấy đầu ngón chân mình.

Tiếng côn trùng và chim chóc kỳ quặc vang lên, cỏ cây xào xạc, chẳng biết là thứ gì.

Tôi cố kìm nước mắt, không dám khóc thành tiếng.

Cúi xuống co người thành một cục, siết chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Hình như thời gian trôi qua rất rất lâu rồi.

Tôi bắt đầu buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu.

Nhưng tôi không dám ngủ.

Chỉ có thể trợn trừng mắt, vểnh tai lên, cảnh giác xung quanh tối đen như mực.

Cho đến khi có một bóng người, chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi.

Dáng người quen thuộc, cao hơn tôi một cái đầu.

Giọt nước mắt tôi đã cố kìm nén suốt bấy lâu, “tách” một tiếng, rơi xuống.

Tôi đứng dậy, cuối cùng cũng có thể thở ra.

Đôi môi cắn chặt run rẩy liên tục.

Tôi “oa” một tiếng bật khóc, lao vào lòng người ấy.

Nhưng mùi tôi ngửi thấy lại là hơi thở xa lạ của một cậu bé.

Không phải anh tôi.

Tôi vội dừng khóc, liên tục lùi lại hai bước.

Trong bóng tối lờ mờ, tôi cố phân biệt, cuối cùng nhận ra bộ đồ bẩn thỉu trên người cậu bé.

Là thằng ngốc lục rác khi nãy.

Nó nhìn tôi trong bóng tối.

Một lúc lâu sau, mới ngờ nghệch nói:

“Anh cậu chắc chắn là không cần cậu nữa rồi.”

Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, siết chặt nắm tay:

“Cậu nói bậy!”

Thằng ngốc nghiêm túc nói:

“Anh ấy đã nói là để cậu lại cho tớ làm búp bê vải.

Không ai sẽ nhặt lại món đồ mà mình đã vứt đi cả.”

Tôi nghiến răng, như một con nhím dựng hết gai nhọn lên.

Tôi muốn phản bác lại, nhưng không nói nổi nên lời.

Chỉ có tiếng “hức hức” nghẹn ngào vang lên trong cổ họng.

Thằng ngốc nhìn quanh một lượt rồi nói:

“Không ai cần cậu nữa đâu.

Nếu cậu còn ở đây, sẽ bị quái vật ăn mất đấy.”

Nói xong, nó quay người bỏ đi.

Tôi không nhịn được nữa, toàn thân run rẩy:

“Cậu nói dối, anh tôi nhất định sẽ đến đón tôi!”

Nhưng đôi chân tôi không thể khống chế nổi, cứ bám theo nó.

Phía sau như thật sự có quái vật với hàm răng sắc nhọn đang đuổi tới.

Tôi bước nhanh hơn, bám sát phía sau nó, trong lòng vẫn thấy sợ.

Không biết từ lúc nào, một bàn tay tôi đã đưa ra, nắm lấy ống tay áo của nó.

Tôi bám sát theo, càng khóc càng to:

“Anh tôi nhất định sẽ đến đón tôi!

Anh đã hứa hôm nay sẽ dẫn tôi đi mua bánh kem, hôm nay là sinh nhật tôi, anh ấy đã tiết kiệm tiền nhiều tháng rồi!”

Tối qua, anh còn nhẹ nhàng nắm tay tôi, nói:

“Tiểu Kiều, ngày mai anh sẽ tặng em một bất ngờ lớn nhất!”

Không biết đã đi bao lâu.

Đến khi tôi khóc đến nấc lên, thì bỗng phát hiện phía trước có ánh sáng.

Giọng nói kỳ lạ trên không trung lại vang lên:

“Đây chẳng phải là đại viện quân khu sao? Là nơi nữ chính sắp được nhận nuôi và chuyển đến ở.

Tên ngốc lang thang này sao lại dẫn nữ phụ độc ác đến đây?”

“Đã nói là ngốc mà, có gì lạ đâu?”

“Thời buổi này mà tự tiện xâm nhập đại viện quân khu là phạm pháp đấy.

Nữ phụ độc ác từng làm bao chuyện xấu kiếp trước, giờ mới 5 tuổi chắc là sắp ‘bay màu’ rồi.”

Lúc này tôi mới nhìn thấy, dưới ánh đèn đường là cánh cổng to uy nghiêm, phía trên là ngôi sao đỏ rực rỡ.

Bên ngoài cổng là các lính gác mặc quân phục chỉnh tề, tay cầm súng, gương mặt nghiêm nghị.

Tiếng khóc của tôi lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Lần này, tôi nghe hiểu một chút lời nói kỳ lạ từ trên trời.

Tôi siết chặt tay áo của thằng ngốc, vừa định mở miệng bảo rằng chúng tôi không thể vào trong đó.

Thì từ trong đại viện quân khu, đột nhiên có một đôi nam nữ trẻ lao ra, nhìn thẳng về phía chúng tôi.

Người đàn ông mặc quân phục, gương mặt nghiêm nghị mang theo cơn giận.

Người phụ nữ mặc sườn xám chỉnh tề, viền mắt đỏ hoe, lao thẳng đến chỗ chúng tôi.

Ánh mắt ngấn lệ, bà ôm chặt lấy cậu bé bên cạnh tôi:

“Lại trốn ra ngoài, lại lén lút chạy lung tung!

Cả đại viện tìm con sắp phát điên lên rồi, con muốn dọa chết ba mẹ sao!”

Tôi lo lắng siết chặt vạt áo, không dám hé môi.

Người phụ nữ liếc sang thấy tôi, gương mặt sững lại:

“Đây… đây là con nhà ai vậy?”
3

Thằng ngốc ngẩng cao đầu đầy tự hào:

“Người ta tặng cho em đó. Biết nói chuyện, còn biết khóc nữa.”

Gương mặt người phụ nữ lập tức cứng đờ.

Người đàn ông phía sau lạnh lùng, nghe vậy thì tức giận bước nhanh tới:

“Láo xược, con gây họa lớn rồi đấy!”

Sau đó ông cố kìm nén cảm xúc, cúi người xuống, cố gắng dịu giọng hỏi tôi:

“Bé con, cháu còn nhớ nhà và người thân không? Chú sẽ lập tức đưa cháu về.”

Tôi thật sự rất sợ, run rẩy mãi mới thốt ra được lời:

“Cháu ở trại trẻ mồ côi.

Cháu có anh trai, là anh ấy lỡ làm cháu lạc mất.”

Chú đưa thằng ngốc cho lính gác giữ.

Rồi cùng dì mặc sườn xám đưa tôi về lại trại trẻ mồ côi.

Tới cổng trại, tôi lập tức nhận ra bóng dáng của anh trai.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh đang nắm tay viện trưởng, không biết đang nói gì.

Mắt tôi lập tức đỏ hoe, nôn nóng mở cửa xe jeep quân đội, chạy thật nhanh về phía đó.

Cặp vợ chồng trẻ thấy tôi tìm được người thân, cũng không đi theo nữa.

Tôi chạy tới cổng viện, vừa vặn chạm mắt với anh trai.

Nhưng lại thấy trong mắt anh, sau thoáng sửng sốt, là sự chán ghét và cảnh cáo dâng lên rất nhanh.

Tôi tưởng mình nhìn nhầm.

Cho đến khi nghe được tiếng anh vội vàng nói với viện trưởng:

“Không phải ông luôn nói nó ngu ngốc, đi cả trăm lần vẫn không nhớ đường sao?

Thân thể thì yếu, gây thêm biết bao phiền toái cho viện.

Lần này là tôi bất cẩn làm lạc nó, tìm không thấy nữa, chẳng liên quan gì đến ông cả.”

“Vợ chồng đoàn trưởng Triệu ở quân khu đâu chỉ để mắt tới Mục Nam Kiều, họ còn để ý tới Ôn Nguyệt.

Cho họ nhận nuôi Ôn Nguyệt đi, con bé lanh lợi, nhớ đường, nhất định sẽ thường xuyên về thăm ông…”

Tôi đứng chết lặng tại chỗ, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.

Vài ngày trước, vợ chồng đoàn trưởng Triệu đến trại trẻ.

Nói tôi và Ôn Nguyệt là hai đứa ngoan nhất, muốn nhận nuôi một đứa.

Anh trai tìm cách để tôi gây ấn tượng với họ, lấy lòng phu nhân đoàn trưởng, họ đã tạm thời quyết định chọn tôi.

Ôn Nguyệt là con gái của một người quen cũ của mẹ tôi khi còn sống.

Sau này nghe nói người đó phạm tội bị bắt vào tù, Ôn Nguyệt mới vào trại trẻ.

Cô ta từng nhiều lần tiếp cận anh tôi, nhưng anh luôn chẳng để tâm.

Hôm qua, cô ta còn tới tìm tôi, nói muốn cùng tôi đón sinh nhật.

Anh tôi lúc đó còn giận dữ quát cô ta: “Sinh nhật Tiểu Kiều, không liên quan gì đến cô!”

Vậy mà giờ, chỉ sau một đêm, anh lại thay đổi thái độ nhanh đến thế.

Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Giống như tôi không hiểu, những giọng nói kỳ quái lâu lâu lại vang lên trên không trung.

Viện trưởng nghe xong lời anh, im lặng hồi lâu.

Giọng ông ta mang theo sự hài lòng và tham lam:

“Thằng nhóc, mày nhớ kỹ lời mày nói đấy.

Là chính mày làm lạc em gái mình.

Ôn Nguyệt lanh lợi, nếu leo lên cành cao rồi phất lên, chắc chắn sẽ quay lại báo đáp ta…”

Tôi đờ đẫn đứng tại chỗ, siết chặt bàn tay, mãi mới hoàn hồn lại.

Cho đến khi viện trưởng rời đi, anh tôi với gương mặt lạnh băng bước về phía tôi.

Anh lạnh lùng hỏi:

“Sao mày còn biết quay về, thằng ngốc đó chỉ đường cho mày à?”

Mắt tôi đau nhức, cố gắng nhịn để không khóc.

Nhưng lúc mở miệng, vẫn không kìm được nỗi tủi thân vô hạn:

“Tại sao anh lại bỏ rơi em?”

“Tại sao ư?” Anh tôi cười lạnh một tiếng.

Ánh mắt nhìn tôi đầy căm ghét lạ thường:

“Nếu không phải vì chút mềm lòng, nghĩ tới tình ruột thịt.

Thì đời này, lần đầu tiên nhìn thấy mày, tao đã muốn giết mày rồi!”

4

Tôi hoang mang, sợ hãi nhìn anh.

Anh áp sát lại, ánh mắt đầy hận thù như lưỡi dao đâm vào người tôi:

“Kiếp trước, chỉ vì Ôn Nguyệt đùa một câu, nói muốn bán giấy báo trúng tuyển Thanh Bắc của tao.

Mày liền làm ầm lên tận trường và quân khu, khiến cô ấy mất hết mặt mũi, còn bị vào tù, rồi vì xấu hổ mà tự sát…”

Tôi không hiểu rõ lắm những gì anh đang nói.

Nói đến nửa chừng, anh lại cười khinh bỉ đầy hận thù:

“Tao việc gì phải nói nhiều với mày?

Tóm lại Mục Nam Kiều, kiếp này tao để mày sống, đã là tận tình tận nghĩa.

Nhưng tao không muốn nhìn thấy mày thêm một lần nào nữa, sống chết mặc xác!

Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao và Tiểu Nguyệt nữa, nếu không, đừng trách tao ra tay tàn nhẫn!”

Tôi toàn thân run rẩy, theo bản năng vươn tay kéo lấy cánh tay anh.

Nhưng anh tàn nhẫn hất mạnh tay tôi ra.

Rồi quay người, đột ngột đẩy tôi một cái thật mạnh.

Lần đầu tiên tôi biết, sức đẩy của anh lại mạnh đến thế.

Cơ thể tôi như bị hất tung, tầm nhìn mơ hồ, trán không biết va phải đâu đó.

Máu chảy xuống, tràn cả vào mắt tôi.

Trong đôi mắt đẫm máu, tôi thấy bóng lưng anh lạnh lùng, dứt khoát rời đi.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra, anh thật sự không cần tôi nữa.

Vì những lý do hỗn loạn mà tôi không thể hiểu nổi.

Cặp vợ chồng trẻ đưa tôi quay lại, dẫn tôi về nơi ở trong đại viện quân khu.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy thằng ngốc đang ngồi trên sofa phòng khách.

Đôi mắt nó dán chặt vào cửa, vẻ mặt đầy sốt ruột.

Thấy tôi, ánh mắt nó lập tức sáng lên, vội vàng đứng dậy, chạy tới nắm lấy cổ tay tôi.

Nó cau mày, vẻ mặt tức giận, nhìn cặp vợ chồng:

“Cô ấy là của cháu, lần sau không được mang đi nữa!”

Nó lại nghiêng đầu, cẩn thận quan sát tôi từ trên xuống dưới:

“Cậu có đói không, có buồn ngủ không?

Tớ dẫn cậu đi ăn, dẫn cậu đi ngủ.”

Như đang dỗ dành một con búp bê thật.

Người phụ nữ thở dài, nhẹ nhàng nói với tôi:

“Nó là con trai tôi, Giang Từ.

Nửa năm trước xảy ra chút chuyện, em gái nó mất, từ đó đầu óc nó…”

Thì ra, nó không phải là đứa trẻ lang thang đi lục rác.

Con búp bê mà nó chạy đi tìm, có lẽ chính là em gái nó.

Người phụ nữ nắm lấy tay tôi, giọng nhẹ nhàng dịu dàng:

“Nhưng nó không làm hại ai cả.

Nếu cháu sợ, cô sẽ cho nó chuyển đi…”

Tôi nhớ lại, lúc chạng vạng tôi đuổi nó đi.

Sau đó trời tối, nó lại quay lại tìm tôi.

Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc lắc mạnh:

“Cháu không sợ.”

Mắt người phụ nữ hơi đỏ, xoa đầu tôi:

“Được.

Đã là nó đưa cháu về, thì chỉ cần cháu không rời đi, nơi này chính là nhà của cháu.”

5

Cô cho dì giúp việc sắp xếp cho tôi một phòng ngủ.

Giang Từ rất vui, theo dì giúp việc bận rộn tới lui.

Giúp tôi chuyển chăn gối, lấy bàn chải, cốc đánh răng, rồi bưng tới đủ thứ đồ ăn.

Nửa đêm, sau khi rửa mặt xong, tôi ngồi bên cửa sổ lặng lẽ khóc, vì nơi lạ tôi không dám ngủ.

Cánh cửa bỗng hé ra một khe nhỏ.

Giang Từ ôm chăn trong tay, cái đầu lù xù thò vào.

Nó thấp giọng hỏi đầy mong chờ:

“Tớ có thể trải chiếu ngủ bên giường cậu không? Tớ không ngáy đâu.”

Tôi nhìn nó, như thấy lại khuôn mặt của anh trai ngày trước.

Môi run run, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Đêm đó, Giang Từ nằm cạnh giường tôi, tôi vậy mà ngủ rất ngon.

Chớp mắt, tôi đã ở nhà họ Giang hơn hai tháng, cũng hiểu rõ thêm nhiều chuyện.

Ba Giang là doanh trưởng quân đội, mẹ Giang là bác sĩ ngoại khoa tim mạch ở bệnh viện tỉnh.

Giang Từ còn có một ông nội, sống ở thủ đô, thân phận rất đặc biệt, tôi vẫn chưa nghe ai kể rõ.

Tôi còn chưa đến tuổi đi học, còn Giang Từ vì vấn đề tâm lý, tạm nghỉ học ở nhà.

Lúc tôi theo mẹ Giang tới hợp tác xã, có mua cho cậu ấy một con búp bê vải.

Cậu ấy quý lắm, cuối cùng cũng không ra ngoài lục rác nữa.

Suốt ngày bám lấy tôi, cùng nhau may quần áo cho búp bê.

Cuối hè, có một con mèo hoang lạc vào đại viện.

Chúng tôi làm cho nó một cái ổ, nuôi nó lại.

Trong không khí ấm áp và hòa thuận ở nhà họ Giang, tôi dần dần thoát khỏi nỗi bất an và sợ hãi do bị Mục Nam Châu vứt bỏ.

Cho đến khi vào thu, tôi đang cho mèo ăn trong sân đại viện.

Bỗng thấy Ôn Nguyệt, đã lâu không gặp, đi vào theo sau bảo mẫu nhà đoàn trưởng Triệu.

Trong đầu tôi chợt hiện lên câu nói mà Mục Nam Châu từng nói:

“Ôn Nguyệt thông minh hơn Mục Nam Kiều, chi bằng để vợ chồng đoàn trưởng Triệu nhận nuôi Ôn Nguyệt.”

Xem ra giờ hắn đã đạt được nguyện vọng rồi.

Tôi vừa cho mèo ăn, vừa nhìn Ôn Nguyệt, có chút ngẩn người.

Ôn Nguyệt ngẩng cao đầu bước vào sân trước, thần sắc kiêu ngạo.

Cô ta liếc nhìn xung quanh.

Khi chú ý đến tôi, gương mặt thoáng cứng lại, rồi lập tức hiện lên ánh nhìn chán ghét đến tột độ.

Tôi không để ý đến cô ta, cúi đầu tiếp tục cho mèo ăn.

Nhưng cô ta lại đi thẳng tới, hống hách mỉa mai quát mắng tôi:

“Một đứa con hoang không ai cần.

Dẫn theo một con mèo hoang cũng không ai cần, mà cũng dám chạy vào đây?

Mày biết đây là đâu không?

Với thân phận của mày, bị tống vào tù là cái chắc!”

Cô ta trước giờ vẫn vậy.

Chỉ cần Mục Nam Châu không đứng cạnh tôi, là lại quát tháo om sòm.

Tôi đùa nghịch với con mèo, không để tâm đến cô ta.

Nhưng cô ta lại xấu hổ hóa giận, bất ngờ giẫm lên một chân trước của con mèo nhỏ.

Mèo bị hoảng sợ và đau đớn, gào lên một tiếng thảm thiết.

Nó giơ chân còn lại, cào mạnh vào cổ chân cô ta.

Ôn Nguyệt hét lên một tiếng, đạp văng con mèo tôi ra.

Cô ta tức giận đến mức mặt mày vặn vẹo, quát vào bảo mẫu bên cạnh:

“Bà không thấy sao? Cái con súc sinh này cào tôi rồi đấy!

Tôi bây giờ là thiên kim nhà đoàn trưởng Triệu đấy!

Còn không mau tống cả hai thứ hoang dã này ra ngoài cho tôi!”

Con mèo nhỏ vì đau mà co người lại thành một cục, rên rỉ đáng thương.

Tôi tức giận ôm nó lên, vớ lấy cái bát sứ đựng đồ ăn cho mèo dưới đất, ném thẳng vào mặt Ôn Nguyệt.

Trán cô ta liền chảy máu.

Cô ta như phát điên, lao vào tôi:

“Mày dám đánh tao!

Đồ con hoang đến trại trẻ cũng không muốn nhận mày, mày biết tao bây giờ…”

Tôi túm lấy tóc cô ta, há miệng cắn chặt tay cô ta vừa giơ lên định tát tôi.

Con mèo nhỏ nhảy khỏi lòng tôi, lao thẳng lên vai cô ta, nhe răng giơ vuốt cào rách cổ cô ta.

Chương trước
Chương sau