Ánh trăng bí mật
Nhạc Âm
Anh mà tôi đã thầm yêu suốt chín năm, chết vào đúng ngày trước khi tôi định tỏ tình.
Người đàn ông ấy, thiên tài ngoại khoa với ánh mắt và đôi mày thanh tú, cuối cùng lại trở thành những mảnh thi thể rơi vãi trên bàn giải phẫu.
Đêm thứ bảy sau khi anh mất, tin nhắn của anh đột nhiên bật lên: “Tuần sau đến thành phố em họp, gặp nhau nhé?”
Tôi run rẩy bấm gọi lại, điện thoại lập tức được bắt máy, truyền đến giọng nói đầy sức sống và mang theo nụ cười của anh: “Sao thế? Bác sĩ pháp y Từ, chiều nay không mổ à?”
Chiều nay?
Tôi cứng đờ quay đầu nhìn, 3 giờ rưỡi sáng, chiếc đồng hồ điện tử đầu giường phát ra ánh sáng xanh u ám, mà rõ ràng, mấy ngày trước, chính tay tôi đã đẩy anh vào ngăn tủ lạnh của nhà xác.