Đào Đào

1

1.

 

Khi gửi ta đến trấn Tú Tài, phụ thân đã từng dặn dò ta: "Nữ nhi không được ra chiến trường, con cứ ngoan ngoãn ở đây đợi ta về. Nơi này nhiều mỹ nam, phụ thân cũng đã để lại cho con không ít tiền, con cứ dùng số tiền này cho họ vay mượn để đi học, kiểu gì cũng sẽ một người đỗ Trạng Nguyên."

 

Ta mù mờ cầm túi tiền, cái hiểu cái không gật đầu.

 

"Con nhớ lấy, nếu con gặp được người thật sự đẹp thì mượn cớ cho vay ký một tờ hôn thư."

 

Thế là ta, khi còn nhỏ dại chưa hiểu sự đời, đã cầm số tiền phụ thân đưa, đem cho nhiều ngườita xem trọng ở trấn Tú Tài vay.

 

Nhưng đáng tiếc là, chỉ một mình Tống Nam Đình đỗ Trạng Nguyên, còn những người đã ký hôn thư với ta đã lần lượt đến tìm ta từ hôn vì thi cử thất bại.

 

Khi Tống Nam Đình khoác hồng bào, cài hoa đỏ trước ngực, cưỡi tuấn mã trở về trấn Tú Tài thì nước dãi của các cô nương trong trấn chảy dài tận hai dặm đường.

 

Hắn ta thật sự rất tuấn tú, nói hắnngười đẹp nhất cả trấn Tú Tài cũng không quá.

 

Khi hắn ta cưỡi ngựa đến trước mặt ta, ta tỏ vẻ lấy lòng, đưa cho hắn ta một cái đầu heo, ngụ ý chúc hắn thi đậu Trạng Nguyên và cũng để nhắc nhở hắn ta rằng hắn ta còn vị hôn thê là ta

 

Giữa chốn đông người, hắn ta bất đắc dĩ nhận lấy, rồi hôm sau lập tức đến tìm ta từ hôn, còn mang theo cái đầu heo ta đã tặng hắn ta.

 

Ta vừa nhận được cây trường thương mà phụ thân sai người gửi đến thì hắn ta đã nói muốn từ hôn với ta

 

Nghe vậy, ta cả kinh: "Ngươi cũng muốn từ hôn với ta ư?"

 

Hắn ta xanh mặt: "Ngoài ta ra, chẳng lẽ còn người khác sao?"

 

"Đúng vậy." Ta lấy ra một cuốn sổ nhỏ, cầm danh sách trên đó cho hắn ta xem, rồi đau lòng khôn xiết nói: "Mới mấy ngày trước, Chu tú tài ở thôn Đông, Lý tú tài ở thôn Nam đều đã đến tìm ta từ hôn rồi."

 

Ta lật cuốn sổ về mấy trang trước: "Nửa tháng trước cũng mấy vị đến tìm ta để từ hôn rồi..."

 

"Ngươi là người cuối cùng rồi... Ngay cả ngươi cũng muốn từ hôn." Ta ủ rũ cúi đầu.

 

Nhưng dường như Tống Nam Đình tức điên lên: "Tạ Đào Đào... Ngươi đúng là hồ đồ! Chuyện hôn nhân há thể xem như trò đùa?!"

 

Ban đầu ta vẫn còn hơi thất vọng, nhưng khi nhìn bộ dạng hắn ta như vậy, ta lại không hiểu: "Ngươi và ta còn chưa thành thân, vì sao ta không thể chọn nhiều hơn? Nam tử thể tam thê tứ thiếp, thế thì tại sao nữ tử không thể tam phu tứ lang?"

 

"Ngươi đúng là không thể nói lý lẽ!!" Hắn ta tức đến mức ném phăng cái đầu heo rồi rời đi.

 

Haiz! Ta đành phải gạch tên hắn ta trên cuốn sổ nhỏ.

 

Vương tú tài, người cùng Tống Nam Đình lên Kinh thành thi cử nói với ta rằng, khi Tống Nam Đình vào Kinh đã bị sơn phỉ cướp bóc, là Nhị tiểu thư của phủ Tướng quân đã đi ngang qua cứu hắn ta, còn cho hắn ta bạc để hắn kịp đến trường thi. Hắn ta cảm kích, cho nên mới đến tìm ta từ hôn, muốn lấy thân báo đáp cưới vị tiểu thư kia.

 

Đúng là đáng ghé, hắn ta còn chưa trả tiền cho ta đâu! Ta nhai ngấu nghiến cái đầu heo.

 

Mấy hôm trước, phụ thân ta gửi thư về, nói rằng ông đã thắng trận, sắp trở về, bảo ta về Kinh thành trước.

 

Từ khi mẫu thân ta mất năm ta năm tuổi, phụ thân luôn cảm thấy tâm cơ của đám nữ tử trong phủ đệ cũ ở Kinh thành quá sâu hiểm, sợ ta bị dạy hư, thế nên mỗi khi ông phải ra trận, ông lại đưa ta đến nhà của người bạn cũ ở tấn Tú Tài này để nuôi dưỡng, đợi ông về rồi mới đưa ta về nhà.

 

Năm nào cũng vậy. Thế nên, tuy người ở trấn Tú Tài biết ta là nữ nhi của nhà tiền, nhưng lại không biết phụ thân ta là Đại tướng quân lừng lẫy uy danh của triều đình.

 

Tống Nam Đình cũng thế, hắn ta đến Kinh thành để lấy thân báo đáp đúng không, vậy ta cũng về Kinh thành đòi nợ đây.

 

2.

 

Chỉ điều, còn chưa kịp về Kinh thành, ta đã gặp phải sơn phỉ, một đám người chặn xe ngựa, khiến tỳ nữ A Thuần sợ đến mức run rẩy bần bật.

 

Ta vén rèm xe ngựa lên, tên thủ lĩnh sơn phỉ giơ tay ra trước mặt ta: "Đưa tiền đây."

 

Ta lặng lẽ rút cây trường thương của mình ra. Một lúc sau, thủ lĩnh sơn phỉ mặt mũi bầm dập nằm trên đất kêu la thảm thiết: "Cô nãi nãi! Cô nãi nãi! Ta thực sự không còn gì nữa đâu!"

 

Ta ước lượng túi tiền trong tay: "Ta không tin. Dẫn ta đến sào huyệt của các ngươi."

 

"Cái này... E là không tiện lắm..." Thủ lĩnh sơn phỉ hơi do dự.

 

Một tên lâu la bên cạnh khẽ huých khuỷu tay hắn ta, dùng ánh mắt ra hiệu hắn ta đồng ý, rồi mắt hắn ta sáng lên: "Được, vậy cô nãi nãi đi theo ta."

 

Ta vờ như không thấy những hành động nhỏ của bọn chúng, một tay xách thương, một tay kéo A Thuần đang mềm nhũn chân vì sợ, theo bọn chúng lên núi.

 

Đám sơn phỉ dựng trại trên lưng chừng núi, nhìn quy mô cũng không nhỏ, chẳng trách bọn chúng không chịu cho ta lên núi.

 

  

Chương trước
Chương sau