Đào Đào

2

Vừa vào trại, một đám người đã lập tức vây quanh ta, còn tên thủ lĩnh sơn phỉ thì oai phong đi tới trước mặt: "Chỉ là một tiểu nha đầu mà dám đấu với lão tử, đúng là không biết trời cao đất dày."

 

Ta đặt A Thuần đã sợ đến ngất xỉu sang một bên, sau đó lặng lẽ lại cầm lấy cây trường thương của mình. Một lúc sau, một đám người nằm la liệt trên đất.

 

Ta giẫm lên mặt tên thủ lĩnh sơn phỉ, nghiêm túc nói: "Sau này, ta là Đại đương gia."

 

Tên thủ lĩnh sơn phỉ khóc lóc thảm thiết: "Được được được, cô nãi nãi, người là Đại đương gia, tất cả đều sẽ nghe lời người, xin người tha cho tiểu nhân..."

 

Sau khi thả hắn ta ra, ta bắt đầu tham quan cái trại của mình, phải nói là trại của ta thật sự rất nghèo. Trên ghế chủ tọa, ngay cả một tấm da hổ cũng không , chẳng trách phải đi cướp bóc người qua đường.

 

Tên thủ lĩnh đau khổ ngồi dưới ta bẩm báo: "Tiểu nhân tên Trương Mãnh, trong trại hơn trăm người, người nhà nữ tử trẻ con hơn sáu mươi người, thanh niên tráng kiện hơn bốn mươi người, hiện khoảng ba mươi thạch* lương thực, hơn tám trăm lượng bạc."

 

*1 thạch ≈ 60 – 70 kg lương thực.

 

Ta hơi nghi hoặc: "Sao lại cả người già nữ tử trẻ con?"

 

Trương Mãnh cười khổ nói: "Ban đầu, chúng ta chỉ là dân làng ở một thôn nhỏ dưới chân núi, nhưng nhiền năm chiến tranh liên miên, quốc khố trống rỗng, nên đã vơ vét từ những người dân thường như chúng ta. Đất đai trong làng chúng ta vốn cằn cỗi, lương thực thu hoạch được chỉ đủ no bụng, bất đắc dĩ mới phải dời cả thôn đến đây, trở thành sơn tặc."

 

Nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện trên bộ y phục vải thô hắn ta mặc vẫn còn những vết vá chằng chịt.

 

Sau đó, hắn ta lại dẫn ta tham quan những căn nhà nhỏ khác trong trại, rồi giới thiệu ta là Đại đương gia.

 

Đúng như lời hắn ta nói, trong tại, người già yếu, nữ tử và trẻ con thật sự nhiều hơn, đa số mặt vàng da xanh, không phải là những kẻ hung thần ác sát gì. 

 

Cho đến khi ta phát hiện một nam tử đang hôn mê trong một căn nhà củi nhỏ cũ nát. Ta liếc nhìn Trương Mãnh: "Chuyện nàysao?"

 

Trương Mãnh lau mặt, cười lấy lòng: "Đây là tiểu công tử mà đám tiểu nhân ra ngoài nhặt được, chúng ta thấy dung mạo hắn tuấn tú, y phục xa hoa, nên mới..."

 

Ta tiến lại gần nhìn kỹ người đó. Hàng mi như lông quạ của hắn rủ trên mí mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, thật yếu ớt.

 

Ta động lòng, thật muốn bảo vệ hắn. Xem ra ta phải thu hồi câu nói Tống Nam Đình tuấn tú rồi. Quả nhiên, núi này cao còn núi khác cao hơn.

 

Ta khẽ ho một tiếng: "Người này trông rất tuấn tú."

 

Trương Mãnh lập tức nịnh nọt: "Vậy, không bằng nhận về làm phu quân áp trại cho Đại đương gia thì sao?"

 

"Ta thấy được đó." Ta nghiêm túc nói.

 

"Không được!" A Thuần không biết từ cái xó xỉnh nào chui ra, tức giận nói với Trương Mãnh: "Tiểu thư nhà ta vẫn còn là thiếu nữ khuê môn chưa gả! Sao thể nhận một kẻ không ralàm phu quân?!"

 

A Thuần sao vậy? Nàng ấy đúng là không mắt nhìn.

 

Nhân lúc lúc A Thuần còn đang tranh cãi với Trương Mãnh, ta lặng lẽ sờ eo nam tử kia. Ừm, cảm giác rất tốt

 

Để ta sờ sờ cơ bụng nữa xem sao, nhưng tay còn chưa chạm vào, ta đột nhiên bị người ta nắm chặt. Sau đó chỉ nghe người đó lạnh lẽo hỏi: "Ngươi đang làm gì?"

 

3.

 

Ngay cả khi đang nằm giữa đống rơm rạ củi khô, cũng không che giấu được phong thái của hắn.

 

Ta cười gượng: "Phu quân, chàng tỉnh rồi à, ta là phu nhân của chàng đó, hì hì..."

 

Nam tử kia vô cảm nói: "Ta chỉ hôn mê, không phải kẻ ngốc."

 

Giọng hắn rất hay. nhưng ta rất thất vọng.

 

Khốn kiếp! Sao lại không giống như trong thoại bản viết chứ?!

 

A Thuần đã hoàn toàn tỉnh táo và biết ta đã trở thành Đại đương gia của cái trại này, thế nên nàng ấy tức giận đến mức hận sắt không thành thép mà kéo ta dậy, sau đó lôi ta ra ngoài: "Tướng quân sắp về đến Kinh thành rồi! Tiểu thư, chúng ta không thể chần chừ nữa!"

 

"Ối ối ối... Khoan đã..." Ta thoát khỏi A Thuần đang kéo lê ta.

 

Rõ ràng trước đó nàng ấy thấy sơn phỉ là chân đã mềm nhũn, đầu óc choáng váng, sau giờ lại sức mạnh như trâu vậy.

 

Ta tháo ngọc bội bên hông rồi đưa cho Trương Mãnh.

 

"Đã là Đại đương gia của các ngươi, đương nhiên ta phải chịu trách nhiệm cho trại của ta. Phía trước không xa là Nghi Thành, ta sẽ gửi thư đến tiệm bạc ở đó, các ngươi thể cầm ngọc bội này đến đó lấy chút bạc để người trong trại sinh sống.”

 

“Tạ Đại tướng quân thắng trận, đẩy lùi ngoại xâm, mấy năm gần đây chắc sẽ không còn chiến sự. Các ngươi thể dẫn mọi người trở về làng, nếu làng ở ngay chân núi thì cũng không xa Nghi Thành là bao. Đất đai trong làng không đủ để thu hoạch, nhưng ta thấy nữ tử và trẻ con trong trại giỏi nữ công, thể học làm nghề thêu thùa để buôn bán, nam tử thể vào núi săn thú, lo liệu gia đình. Dù sao thì vẫn tốt hơn là rơi vào cảnh cướp bóc. Mai sau nếu việc, cũng thể viết thư tới phủ Tướng quân ở Kinh thành."

 

Trương Mãnh kinh ngạc khi nghe ta nói những lời này, mãi lâu sau hắn ta mới run rẩy đưa tay nhận lấy ngọc bội, rồi lập tức quỳ “bịch” xuống trước mặt ta: "Ân tình của tiểu thư, Trương Mãnh xin khắc cốt ghi tâm!"

 

Khi ta quay lưng rời đi, mỹ nam tử kia đột nhiên cất tiếng gọi ta lại: "Khoan đã, không phải ngươi nói ta là phu quân của ngươi sao, vì sao ngươi không dẫn ta đi cùng..."

 

Giọng điệu hắn nhàn nhạt, nhưng lời nói ra lại khiến tất cả mọi người mặt đều kinh ngạc.

 

Trương Mãnh: "Không phải chứ, chuyện này mà ngươi cũng tin à?"

 

Ta: "Thật sự chuyện tốt như vậy ư?"

 

"Ta bị mất trí nhớ rồi." Hắn nói.

 

Hai mắt ta sáng rỡ. Thoại bản không lừa ta!

 

Thế là ta mặc kệ sự bất mãn, phản đối của A Thuần, vui vẻ mang theo A Cường về Kinh thành. 

 

À, A Cường là cái tên ta đặt cho hắn ngay lúc đó. Mặc dù hắn nghe thấy cái tên này thì khóe miệng giật giật, nhưng dù sao cũng không phản bác ta.

 

Chương trước
Chương sau