Đào Đào

7 - Hoàn

Tối qua, ta hỏi phải Tiêu Quyết hắn thuộc phe Ngũ hoàng tử không, nhưng hắn chỉ cười cười, đáp một câu không liên quan: “Ngũ hoàng tử không hề thích hợp làm trữ quân.”

 

Lúc đầu, ta vẫn chưa suy ngẫm ra ý nghĩa của câu nói này, cho đến khi Ngũ hoàng tử bắt đầu rầm rộ theo đuổi ta.

 

12.

 

Ban đầu, hắn ta chỉ rủ ta cùng đi rạp hát lớn nhất Kinh thành để nghe ca kịch, nhưng từ trước đến nay, ta đều không hứng thú với loại chuyện này, nên đã cự tuyệt hắn ta

 

Sau này, hắn ta lại mời ta đi du thuyền, thưởng hoa, xem hội đèn lồng, còn tặng ta son phấn và trang sức, nhưng tất cả những thứ hắn tặng đều không hợp sở thích của ta, thế nên tất nhiên ta chẳng thể vui vẻ được.

 

Kẻ đáng ghét không kém cạnh hắn ta là Tống Nam Đình.

 

Sau khi Bệ hạ phong hắn ta làm Hàn Lâm viện Biên Tu, hắn ta ngày càng đắc ý, chẳng bao lâu đã trả hết số tiền đã vay ta, lại còn ngày ngày học theo Ngũ hoàng tử, ra sức lấy lòng Nhị muội của ta.

 

Ta hỏi phụ thân: "Bổng lộc của Hàn Lâm viện Biên Tu rất cao sao?"

 

Phụ thân khẽ cười một tiếng: "Một chức quan lục phẩm nhỏ nhoi thì được bao nhiêu bổng lộc? Hắn được Ngũ hoàng tử nhìn trúng, lập tức cho rằng thể một bước lên mây, cái tên Trạng Nguyên lang đó, cũng chỉ thế mà thôi."

 

Sau khi vào thu, Tống Nam Đình tìm bà mối đến cầu hôn Nhị muội, Nhị thúc không chút khách khí cự tuyệt hắn ta.

 

Cứ tưởng hắn ta sẽ từ bỏ, nhưng không ngờ hắn ta lại càng dây dưa với Nhị muội hơn, thế là khi săn b.ắ.n mùa thu, ta đã lôi hắn ta vào rừng đánh cho một trận.

 

Không ngờ tên nam nhân này lại nhỏ nhen đến vậy, buổi tối, khi Bệ hạ thiết yến ăn mừng, hắn ta đã lén bỏ thuốc vào rượu của ta.

 

Khi ta uống rượu xong, toàn thân nóng ran khó chịu, chạy về lều muốn vùi mình trong chăn thì Ngũ hoàng tử lén lút lẻn vào lều của ta.

 

Sau này ta mới biết, hắn ta không dám cầu xin Hoàng đế ban hôn cho ta, sợ bị Hoàng đế nghi kỵ, thế nên đã cùng Tống Nam Đình nghĩ ra cách này, chỉ cần ta thất thân với hắn ta, ta không gả cũng phải gả.

 

Nhưng hắn ta không ngờ rằng, vì quá khó chịu, ta đã đi nhầm chỗ, mò thẳng đến lều của Tiêu Quyết.

 

Nơi vào là lều của Tiêu Quyết, thứ đắp là chăn của Tiêu Quyết. Đáng tiếc là không ngủ được với Tiêu Quyết.

 

Bởi vậy, khi tên Tống Nam Đình đáng ghét kia dẫn tất cả mọi người đến lều của ta thì Ngũ hoàng tử lại đang ôm một cung nữ nhỏ.

 

Mặc dù bọn họ giải thích đó chỉ là một sự nhầm lẫn, nhưng vẫn khiến Hoàng đế không vui, thế là Tống Nam Đình bị phạt bổng lộc nửa năm, Ngũ hoàng tử bị cấm túc mười ngày.

 

13.

 

Cứ tưởng sau lần săn b.ắ.n mùa thu này, việc cảnh cáo Ngũ hoàng tử sẽ khiến hắn ta thu liễm hơn một chút, nhưng không ngờ, Ngũ hoàng tử lại tạo phản.

 

Khi ta nghe được tin tức này, ta vẫn còn đang ăn bánh quế hoa mà Tiêu Quyết mang đến.

 

A Thuần vội vàng xông vào: "Không hay rồi, tiểu thư, Ngũ hoàng tử làm phản rồi, Tướng quân và một đám triều thần đã bị Ngũ hoàng tử giữ trong cung rồi!"

 

"Cái gì?!" Ta đặt bánh xuống, lập tức đứng dậy muốn đi lấy trường thương của ta.

 

A Thuần yếu ớt nói thêm một câu: "Tiêu Thế tử đã dẫn người phong tỏa cổng cung rồi."

 

Ta dứt khoát vác thương xông ra khỏi cửa.

 

Tiêu Quyết đã biết Ngũ hoàng tử sẽ tạo phản từ lâu, nhưng sáng nay, khi hắn đến đưa bánh cho ta lại chẳng nói một lời nào!

 

Ta mang theo một bụng lửa giận, cưỡi ngựa xông thẳng đến Hoàng cung.

 

Nhìn hai bên đường phố cửa hàng đóng chặt, trên đường không một bóng người, ta càng tức giận hơn. Hắn báo cho cả thành, lại không báo cho ta, phải không!

 

Khi đến cổng cung, quả nhiên ta đã bị chặn lại, kẻ chặn ta lại là tên thị vệ yếu ớt của Tiêu Quyết.

 

Hắn ta đối mặt với ta, hiển nhiên khí thế không đủ: "Tạ... Tạ tiểu thư, điện hạ nói muốn người ở nhà an tâm chờ đợi, mọi chuyện đã ngài ấy lo liệu rồi."

 

"Tránh ra." Ta lạnh giọng nói.

 

"Tạ tiểu thư, người hãy tin Thế tử, ngài sẽ bảo vệ Tướng quân vô sự!"

 

"Ta không muốn nói lần thứ hai, nếu còn không tránh ra, lần này sẽ không đơn giản chỉ là đá ngươi đâu."

 

Thấy sắc mặt ta khó coi, hắn ta không dám trực tiếp xung đột với ta, chỉ đành sai người nhường ra một con đường.

 

Lúc này, ta đã chẳng còn bận tâm gì đến quy tắc cung đình lễ nghi, thúc ngựa tiến vào cung.

 

Trên con đường trong cung, xác cung nữ thái giám nằm ngổn ngang, mùi m.á.u tanh nồng nặc xông lên trời.

 

Ta dần dần bình tĩnh lại

 

Nếu Tiêu Quyết phong tỏa cung để bách tính không bị ảnh hưởng, vậy cũng là hợp tình hợp lý.

 

Chỉ là hiện giờ không biết rốt cuộc Tiêu Quyết thật sự thuộc phe Ngũ hoàng tử hay không, hắn chưa từng nói với ta những chuyện này, cũng chưa từng bày tỏ với ta liệu hắn ủng hộ Ngũ hoàng tử.

 

Phụ thân ta cố chấp, chỉ trung thành với Bệ hạ, ta chỉ lo Ngũ hoàng tử sẽ lấy hắn ra xử lý trước.

 

Khi đến Càn Thanh Điện, cửa đại điện đóng chặt, bên ngoài m.á.u chảy thành sông.

 

Ta đẩy cửa vào, trong điện một mảnh hỗn độn, Hoàng đế được Tiêu Quyết và phụ thân ta bảo vệ phía sau, bên cạnh chỉ lưa thưa vài người, còn bên cạnh Ngũ hoàng tử lại rất nhiều người ủng hộ. Rõ ràng thắng bại chỉ trong nháy mắt.

 

Đang lúc hai bên giằng co, ta đã đẩy cửa vào.

 

Phụ thân thấy ta, lập tức vội quát: "Con đến đây làm gì?!"

 

Ngũ hoàng tử quay đầu nhìn thấy ta, nhếch miệng cười: "Tạ gia muội muội đến rồi, lại đây bên ta. Đợi bản hoàng tử đăng cơ, phong ngươi làm Hoàng hậu, được không?"

Ta vừa định giơ thương, cổ họng đã bị một thanh đao kề vào.

 

Tống Nam Đình hung ác mở miệng: "Tạ Đào Đào, tốt nhất là ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không..."

 

Ta đột nhiên ngửa đầu ra sau, đập thẳng vào sống mũi hắn ta, sau đó giơ thương vung ngược lại đ.â.m tới. Hắn ta còn chưa kịp phản ứng đã bị ta đ.â.m xuyên qua người.

 

Ta nói: "Cả đời này, thứ ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp."

 

14.

 

Thấy ta đã g.i.ế.c Tống Nam Đình, Ngũ hoàng tử cả kinh.

 

"Bắt lấy nữ nhân này!"

 

Ta vác thương tiến lên, mũi thương vung lên rồi đ.â.m xuống, những kẻ ùa tới đều lần lượt ngã gục.

 

Ta từng bước từng bước đi vào trong điện, bọn họ từng bước từng bước lùi lại, đến khi g.i.ế.c đến trước mặt Ngũ hoàng tử, y phục của ta đã đầy m.á.u tươi.

 

Cùng với việc những kẻ vây quanh hắn ta dần dần thưa thớt, cuối cùng Ngũ hoàng tử cũng hoảng loạn: "Ngươi đừng qua đây! Lâm An Hầu sắp mang binh vào cung rồi, nếu ngươi dám động vào ta, đợi ta đăng cơ sẽ tru di cả nhà ngươi!"

 

"Hiện giờ Lâm An Hầu bị vây khốn ngoài thành, thân mình còn khó bảo toàn, điện hạ vẫn nên nghĩ cho chính mình đi đã." Tiêu Quyết mở miệng nói, giọng hắn yếu ớt.

 

Ta liếc nhìn hắn, phát hiện hình như trước n.g.ự.c hắn vết m.á.u thấm ra, hắn bị thương rồi.

 

Thấy ta nhìn hắn, hắn lập tức lấy lòng, mỉm cười với ta. Ta quay mặt đi, trường thương cắm xuống bên cạnh Ngũ hoàng tử.

 

Những chuyện sau đó nhanh chóng trở nên thuận lợi. Ngũ hoàng tử bị bắt, bị tước đoạt thân phận, biếm thành thứ dân lưu đày biên cảnh. Sinh mẫu của hắn ta là Chu Quý phi bị biếm vào lãnh cung, cữu cữu của hắn ta là Lâm An Hầu bị tru di cửu tộc.

 

Khi Tiêu Quyết mang theo vết thương, nhìn chằm chằm rồi trèo vào viện của ta thì phụ thân ta đang đứng canh dưới góc tường.

 

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau đó Tiêu Quyết lại lặng lẽ trèo ra ngoài.

 

Nửa tháng nay, ta đều không gặp Tiêu Quyết, bởi vì ta đang giận hắn, giận hắn và phụ thân chẳng nói gì với ta cả.

 

Ngày đó, nếu ta không kịp tới, ta không thể tưởng tượng kết quả lúc đó sẽ thế nào. Mặc dù phụ thân vỗ n.g.ự.c nói bọn họ đã phương án dự phòng, sẽ không vấn đề gì, nhưng lúc ấy, khi nhìn thấy Tiêu Quyết bị thương, sắc mặt tái nhợt đứng giữa đám đông, ta vẫn hơi sợ hãi.

 

Mặc dù ban đầu ta chỉ thích khuôn mặt của hắn, nhưng đến lúc đó, khi nhìn thấy hắn, ta mới phát hiện dường như ta đã thích con người hắn rồi.

 

15.

 

Ngũ hoàng tử bị bắt, Hoàng đế thanh trừng bè lũ tàn dư của Ngũ hoàng tử trong triều, đồng thời cũng mạnh mẽ nhắc nhở các Hoàng tử khác đang rục rịch.

 

Tạo phản là không tiền đồ. Thành thật làm người, mới hy vọng.

 

Đồng thời, người còn ban thưởng cho phụ thân ta và Tiêu Quyết tại yến tiệc trong cung.

 

Đến lượt ta, Hoàng đế Bệ hạ trầm tư một lát: "Trẫm biết khanh muốn gì."

 

Ta hồ đồ, cho đến khi thái giám bên cạnh người lấy ra thánh chỉ.

 

Hoàng đế ban hôn Tiêu Quyết cho ta, nghe vẻ hơi khó chịu, nhưng quả thật đã ban Tiêu Quyết cho ta rồi

 

Suốt quá trình, mặt Hoàng hậu đen như đ.í.t nồi, nhưng cuối cùng, khi rời cung, bà vẫn rất khó chịu mà tháo chiếc vòng tay trên tay đưa cho ta, rồi uy h.i.ế.p ta nói: "Nếu ngươi dám đối xử không tốt với Quyết nhi, bản cung sẽ cho ngươi biết tay!"

 

Mặc dù gì đó kỳ lạ, nhưng ta vẫn nhận lấy chiếc vòng tay đó.

 

Buổi tối, khi Tiêu Quyết lại một lần nữa trèo vào viện của ta, lần này người đứng ở góc tường chính là ta.

 

(Toàn văn hoàn)

 

Chương trước
Chương sau