Đào Đào

6

Ta biết rõ cuối mỗi buổi yến tiệc trong cung luôn là ban hôn, thế nên ta kiên nhẫn chờ đợi Hoàng đế điểm tên.

 

Sau khi điểm tên tiểu thư phủ Thừa Tướng, tiểu thư nhà Thượng Thư, tiểu thư nhà Ngự Sử, cuối cùng Hoàng đế cũng điểm đến ta.

 

“Thoắt cái Đào Đào đã lớn thế này rồi…”

 

Câu này Hoàng đế đã nói bốn năm lần, chỉ là mỗi lần là tên người lại khác.

 

“Đào Đào người trong lòng chưa?” Hoàng đế hỏi.

 

“Có ạ!” Ta dứt khoát đáp.

 

Hoàng đế vốn đang chuẩn bị se duyên đột nhiên ngây người: “Hả?”

 

“Ta thích Tiêu Quyết…” Cái mặt của hắn.

 

Mặt Hoàng hậu lập tức xanh mét, Hoàng đế thì chẳng để ý, cười tủm tỉm nói: “Đứa nhỏ này cũng thật gan dạ, tính nết y như phụ thân ngươi vậy.”

 

Nhưng trẫm nhớ, hình như Quyết nhi hôn ước thì phải.”

 

Cái gì?! Hôn ước?! Với ai?!

 

Ta vô cùng kinh ngạc, dường như thấy được sự nghi hoặc của ta, Hoàng đế lại mở miệng: “Nếu trẫm nhớ không lầm, hình như Quyết nhi hôn ước với tiểu nữ của Lâm An Hầu gia…”

 

Tiểu nữ Lâm An Hầu? Chu Thư Nhiên - đệ nhất mỹ nhân Kinh thành trong lời Ngũ hoàng tử ư??

 

Mẹ kiếp, ta không ở Kinh thành, vậy mà chân tường đã bị đào rồi sao?

 

Ta rưng rưng nhìn Tiêu Quyết, nhưng lại phát hiện ở vị trí đáng lẽ là Tiêu Quyết, Ngũ hoàng tử đang nhìn ta với ánh mắt thiết tha.

 

Thật xui xẻo!

 

Ta quay mặt đi, lén lút lau nước mắt.

 

Ta biết tìm đâu ra người đẹp trai như Tiêu Quyết nữa chứ?!

 

10.

 

Sau khi yến tiệc trong cung kết thúc, phụ thân đồng tình vỗ vai ta: “Nam tử trên đời ngàn vạn, không được thì mình đổi. Tuy Tiêu Quyết đẹp trai đấy, nhưng chỉ vẻ ngoài thì ích gì? Con phải tìm một nam tử anh dũng uy vũ như phụ thân con ấy, như vậy mới thể bảo vệ con.”

 

Nhưng con chỉ thích vẻ ngoài của hắn, con cũng không cần người khác bảo vệ.” Ta lẩm bẩm.

 

Cha nghẹn lời không nói nên lời.

 

Sau khi về phủ, ngay lúc ta đang đau khổ vì tình, chuẩn bị uống vài chén rượu nhỏ để giải sầu thì trong viện ta lại vang lên tiếng mèo kêu khó nghe đó.

 

Ta đờ đẫn đi đến góc tường trong viện. Kẻ đang ngồi xổm trong góc tối của tường, chính là tên xui xẻo lần trước đi cùng Tiêu Quyết, bị ta đá liên tiếp hai đá.

 

“Tìm ta làm gì?” Ta tức giận hỏi.

 

“Ngươi nghĩ ta muốn gặp ngươi à, đồ nữ lưu manh, còn dám khinh bạc chủ tử nhà ta…”

 

Ta xắn xắn tay áo. 

 

Một lúc sau, hắn ta mặt mũi bầm dập, cung kính mở miệng: “Chủ tử nhà ta việc muốn gặp ngài.”

 

Hắn ta đưa ta đến một rừng trúc rồi biến mất. 

 

Rừng trúc u tĩnh, ánh trăng chiếu trên lá trúc ánh lên sắc bạc nhàn nhạt.

 

Mỹ nam dưới trăng, nhìn thật đã mắt, nhưng không thuộc về ta, đúng là đau lòng.

 

“Bái kiến Thế tử điện hạ.” Ta tiến lại hắn, hành lễ.

 

Giờ thân phận đã rõ ràng, không thể giả vờ không quen biết mà gọi “A Cường” như trước nữa.

 

Ta đưa miếng ngọc bội ra, vẻ mặt ủ rũ: “Ngọc bội trả lại ngươi.”

 

Mặc dù ta phóng khoáng, không câu nệ, nhưng ta tuyệt đối không làm chuyện xen vào tình cảm của người khác. 

 

Hắn đã hôn ước, ta không thể dây dưa với hắn nữa.

 

Hắn không nhận ngọc bội, ngược lại vươn tay lấy lá trúc trên đầu ta.

 

Hắn chăm chú nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói hơi khàn: “Làm gì đạo lý nào nói thể trả lại tín vật định tình?”

 

Ta chợt mở to mắt, chưa kịp phản ứng, hắn đã vuốt ve khuôn mặt ta, nhẹ nhàng đặt môi mình lên.

 

11.

 

Khi ta hồn bay phách lạc được Tiêu Quyết đưa về tiểu viện, A Thuần đang tựa vào cửa phòng ta đã sắp ngủ gật.

 

Ta ngây ngốc bước vào phòng, rồi ngây ngốc nằm lên giường, trên khuôn mặt treo hai khối hồng hào vẫn chưa tan đi.

 

“Tiểu thư, người đi đâu vậy?” A Thuần lẩm bẩm: “Nô tỳ đợi người lâu lắm rồi.”

 

“Không đi đâu cả…” Ta lẩm bẩm.

 

Ta muốn đưa tay che mặt, nhưng đưa tay lên lại phát hiện trong tay vẫn đang nắm chặt ngọc bội. Vừa nhìn thấy ngọc bội, ta lập tức nhớ đến nụ hôn mờ ảo kia.

 

Á á á! Ta được Tiêu Quyết rồi!! 

 

Như thể số tiểu nhân đang b.ắ.n pháo hoa trong đầu ta khiến ta choáng váng, kích động đến nỗi cả đêm không ngủ được.

 

Ngày thứ hai, sau khi dần bình tĩnh lại, ta mới nhớ ra những lời Tiêu Quyết đã nói với ta.

 

Hắn và Chu Thư Nhiên kia không hề hôn ước, chỉ là một năm, Bình Nam vương thọ yến, uống khá nhiều rượu với Lâm An Hầu, hai người cứ thế trò chuyện rồi định ra hôn ước miệng. 

 

Sau khi Bình Nam vương tỉnh rượu thì quên mất, nhưng Lâm An Hầu không muốn bỏ qua Bình Nam vương - cây đại thụ này, thế nên đi tuyên truyền khắp nơi rằng nữ nhi nhà mình hôn ước với Tiêu Thế tử.

 

Hắn còn nói với ta, thực ra từ khi ta đến trấn Tú Tài sinh sống, hắn vẫn luôn qua lại giữa Kinh thành và trấn Tú Tài, thấy ta ký hôn thư với rất nhiều nam tử, vốn cũng định ký một hôn thư với ta, nhưng vì mang mặt nạ da người quá xấu, ta đã không để mắt tới hắn.

 

Cả lần ở sơn trại, hắn vừa hay tin ta sắp về Kinh, thế nên đã rời khỏi trấn Tú Tài trước, nhưng không ngờ lại gặp phải thích khách. 

 

Lúc đó hắn bị thương, sau khi ngất đi thì vô tình bị đám Trương Mãng nhặt về, rồi sau đó là bị ta đưa về Kinh.

 

Thực ra cục diện trong Kinh thành không hề thái bình như bề ngoài, Bệ hạ tuổi đã cao nhưng mãi không lập Thái tử, mấy vị Hoàng tử, người trưởng thành đứng đầu là Ngũ hoàng tử đang rục rịch, cuộc chiến tranh giành vị trí trữ quân là không thể tránh khỏi.

 

Còn Tiêu Quyết, vì công khai đứng về phía Ngũ hoàng tử, nên trong mắt người ngoài, hắn là một thế lực lớn của Ngũ hoàng tử, Hoàng hậu lại không nhi tử, vẫn luôn coi Tiêu Quyết như con ruột của mình.

 

Được sự ủng hộ của Tiêu Quyết, cơ bản là được sự ủng hộ của Hoàng hậu, cho nên hắn vừa về Kinh đã bị các đảng phái khác ám sát, lúc đó vì để trốn tránh thích khách, hắn mới trèo vào viện của ta.

 

Còn Ngũ hoàng tử ân cần với ta thì không gì khác ngoài ngoài việc muốn nhận được sự ủng hộ của phụ thân ta, Tiêu Quyết và Hoàng hậu, nếu thêm cả phụ thân ta nữa thì ngôi vị trữ quân chắc chắn thuộc về hắn ta.

 

Chương trước
Chương sau