Áo Chàm Xanh Biếc

Chương 4

16

Ta hỏi nhị công tử:

“Nhị ca không vào gặp Bảo Nhi sao?”

“Đêm đã khuya, e quấy nhiễu giấc ngủ của nó.”

“Nhị ca yên tâm, thằng bé ngủ say lắm, thường chẳng tỉnh đâu.”

“Được.”

Xem qua Bảo Nhi, lúc rời đi hắn khẽ thở dài:

“Sang Sang, vất vả cho muội rồi.

Muội nuôi Bảo Nhi rất tốt, sau này ta sẽ lại đến thăm hai người.”

Hắn lấy từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu đưa cho ta.

Bàn tay ấy đã chai sần, dày những vết chai cứng.

“Số bạc này ta để cũng chẳng dùng tới, muội cầm lấy mà tiêu.”

Năm ấy sản nghiệp Tống phủ đều bị tịch thu, số bạc này không biết hắn phải tích góp bao lâu.

Dĩ nhiên ta không muốn nhận.

Nhưng hắn thoáng lộ vẻ buồn bã, giọng khàn đi:

“Sang Sang, người thân của ta chỉ còn muội và Bảo Nhi.

Sang Sang, đừng coi ta là người ngoài.”

Với hắn, gặp lại cố nhân hẳn như vớ được khúc gỗ giữa biển, là liều thuốc cứu mạng vô giá.

Với ta, cũng như vậy.

Cuối cùng ta vẫn nhận — chỉ để giữ lấy một phần bình yên trong lòng.

17

Sáng hôm sau, vừa nghe tin mình còn có một vị thúc thúc, Bảo Nhi đã kéo ta hỏi đủ thứ, ăn sáng cũng thấy ngon hơn.

Ta mãi mới dỗ được nó vào học đường.

Giữa trưa, lúc quán đang đông khách, bỗng có ba tên côn đồ xông vào quậy phá.

Thực khách bị dọa bỏ chạy hết, khiến việc buôn bán không thể tiếp tục.

Thủ đoạn bẩn thỉu này chắc hẳn do mụ Trương thị làm.

Con trai mụ bị Bảo Nhi đánh, bản thân mụ cũng bị ta chửi thẳng mặt, giờ thuê người đến trút giận.

“Không cần nhiều, đưa hai mươi lượng, chúng tao đi ngay.”

“Không có.”

“Không đưa? Vậy đập nát quán này!”

Nói xong, chúng túm bàn ghế bát đũa ném loảng xoảng, một chồng bát sứ “choang” một tiếng vỡ tung ngay dưới chân ta.

Thím Ngưu định ra mặt giúp, ta ngăn lại, ra hiệu thím đi báo quan.

“Ta đi rồi, một mình cô làm sao được?”

Bất ngờ một bóng người từ phía sau lao tới, tung cú đá mạnh, thoáng chốc mấy tên côn đồ đều bị hạ gục, nằm lăn trên đất rên rỉ.

Nhị công tử đứng vững, giọng lạnh như băng:

“Cút.”

Đám người luống cuống bò dậy, bị Dương Hoài ngoài cửa áp giải thẳng tới huyện nha.

Nhìn một mảnh bừa bộn trước mặt, nhị công tử dịu giọng hỏi:

“Gần đây gặp rắc rối gì sao?”

Ta kể lại chuyện ở học đường hôm qua.

Hắn trầm ngâm giây lát, rồi nói chậm rãi:

“Nếu ta mua cho muội và Bảo Nhi một căn nhà ở Thanh Dương, lại cử người chăm lo, muội cũng không cần làm lụng hằng ngày, ta sẽ yên tâm hơn. Sang Sang, vậy có được không?”

Ta lắc đầu từ chối:

“Đa tạ nhị ca, huynh một mình ngoài kia đã khó khăn, sao còn để huynh phải lo cho muội?”

“Sang Sang, muội coi ta là người nhà chứ? Nếu là người nhà, sao lại nói là phiền toái?”

“Ta chỉ sợ liên lụy tới huynh.

Thực ra ta rất thích mở quán ăn, dân quanh đây đều tốt bụng, đối xử với ta và Bảo Nhi rất tốt. Rắc rối lần này chẳng qua đúng lúc huynh trông thấy thôi.”

Nghe vậy, hắn mới dịu nét mặt, thở ra:

“Nếu không phải bên cạnh ta không yên ổn, ta đã không để muội và Bảo Nhi ở đây.

Đã vậy, chuyện phiền toái cứ để ta lo.

Sang Sang, sau này gặp chuyện cứ tìm ta.”

“Được.”

18

Dương Hoài trở lại thì quán đã được dọn sạch sẽ.

Hắn giả bộ trách:

“Cô đúng là tiểu nương tử, lại còn giấu ta.”

“Dương tiểu ca đừng giận, ta xin lỗi.”

Dương Hoài cười ha hả:

“Ta nào phải kẻ hẹp hòi, đừng coi là thật.

Bảo Nhi nhìn kỹ đúng là có mấy phần giống Nhị Lang, ta đúng là đầu óc heo, sao trước đây không nhận ra!”

Nhị công tử mỉm cười:

“Dù sao cũng là công lao của huynh.”

Họ chỉ nán lại chốc lát, nói rằng phía tây có bọn sơn tặc quấy nhiễu.

Bọn này khoảng hai, ba trăm tên, không biết từ đâu xuất hiện, chuyên cướp bóc quan đạo.

Từ khi tướng quân Vương Hàn đến thì không còn động tĩnh, nhưng sáng nay trinh sát báo tin, bọn chúng bị dồn ép nên định ra tay với một thị trấn ở phía tây.

Nhị công tử và Vương Hàn sẽ lên đường dẹp giặc ngay trong đêm, mấy ngày nữa mới về, dặn ta ban đêm đóng cửa sớm, đừng ra ngoài.

Họ đi rồi, thím Ngưu lại mon men tới hóng chuyện, chị Lan cũng sang.

“Là chồng cô đấy à?”

Dáng vẻ lén lút của thím khiến ta bật cười.

Chuyện xưa không tiện kể, ta chỉ nói một câu “bạn cũ” để qua chuyện.

Thím Ngưu dĩ nhiên không tin, xuýt xoa:

“Chắc chắn là có bí mật không muốn cho ai biết.”

Ta chỉ cười, ai mà chẳng có bí mật.

Thím bĩu môi:

“Lão bà này thì chẳng có bí mật gì, con trai đi lính ngày nào, ông già chết lúc nào, còn chuyện bà Cái ở phố bên vì sao không ưa tôi, các người đều rõ.”

“Phải phải, chuyện gà nhà thím đẻ bao nhiêu trứng một ngày, tiệm có mấy con chuột, thím cũng kể cho bọn ta nghe. Thím đúng là người tốt chẳng giấu giếm gì.”

Chị Lan đỡ lời, chọc cho thím Ngưu cười ha hả.

Cuộc sống dường như lại có thêm điều để mong chờ.

19

Đêm tối đặc quánh như mực, trên phố chỉ còn vài ánh đèn lác đác.

Bảo Nhi đã ngủ từ sớm, ta đóng cửa hàng, ngồi dưới ánh nến ghi lại từng món tổn thất trong ngày và những thứ cần mua bù.

Tính xong, áp lực trong lòng càng nặng nề.

Mới đây vừa nộp thuế xong, lại đóng tiền nhập học, bạc trong tay đã chật vật.

Bỗng trên phố vang lên tiếng sột soạt, nghe bước chân có vẻ đông người.

Đêm hôm khuya khoắt mà lén lút như vậy, e rằng chẳng phải chuyện tốt.

Ta nhìn qua khe cửa — một nhóm hán tử mặc vải thẫm đang tụ tập không xa, đao sáng loáng hắt ánh trăng.

Ta lạnh cả sống lưng — sơn tặc!

Nhị công tử bọn họ tám phần đã nhận được tin giả.

Huyện Vĩnh An chỉ là thị trấn nhỏ, vốn không có quân tinh nhuệ đóng giữ.

Chẳng mấy chốc, bọn cướp tản ra, tiếng đạp cửa, tiếng kêu thảm vang khắp nơi.

Ta nhét Bảo Nhi xuống gầm giường, dặn không được phát ra tiếng.

Tay siết chặt cái cuốc, mồ hôi lạnh túa ra.

Rốt cuộc cũng phải liều mạng thôi.

Biến cố đến bất ngờ, ta chợt nghĩ đến đêm trừ tịch năm ấy — tiểu thư khi đó có phải cũng kinh hoảng, bất lực thế này?

“Rầm” một tiếng, cửa bị phá, hai tên cướp xông vào.

Ta mừng vì chúng chỉ có hai đứa, vung cuốc đánh loạn xạ, tạm thời không cho chúng áp sát.

Nhưng đàn bà sao địch nổi sơn tặc, chưa được bao lâu, ta đã rơi vào thế hạ phong.

Lại có thêm cướp ùa vào, cán cuốc trong tay bị chém gãy ngang, đại đao sáng loáng giơ lên — trong lòng ta chỉ còn lại sự không cam lòng.

Cả đời này ta luôn bị số phận chà đạp.

Không kìm được oán hận — oán số mệnh cay nghiệt, oán cõi đời bể dâu, đối đãi bất công.

Vừa mới thấy được chút ánh sáng, lại bị đá thẳng xuống vực sâu.

Sống… thật khó biết bao.

20

Lưỡi đao hạ xuống.

Chỉ nghe “phụt” một tiếng — thép xé thịt.

Máu nóng bắn đầy mặt ta.

“Sang Sang!”

Nhị công tử mặc giáp sắt lao vào.

Hơi lạnh toát ra từ người hắn, chiêu nào cũng dứt khoát chí mạng, nhanh chóng giải quyết bọn cướp xung quanh.

Khuôn mặt dính máu cứng như băng.

Rồi hắn chạy thẳng tới ôm chặt lấy ta.

Hơi thở nóng ấm phả bên tai khiến tận đáy lòng cũng ngưa ngứa.

Ta ngây ra, chỉ nhớ hỏi:

“Sao huynh lại tới?”

“May là muội không sao.”

Sau lưng, Dương Hoài nhắc:

“Ta vẫn ở đây đấy, muốn ôm thì để lát nữa!”

Ta đỏ bừng mặt, vội đẩy hắn ra.

Nhị công tử nhận ra mình thất thố, lập tức buông tay, quay đầu tránh ánh mắt ta:

“Ờ… Bảo Nhi vẫn ổn chứ?”

“Nhị ca yên tâm, nó không sao.”

“Bọn sơn tặc này có nội ứng trong quân, suýt nữa làm hỏng việc lớn.”

Bọn cướp quanh vùng bị dẹp sạch, nhà chị Lan không ai ở, thím Ngưu trốn dưới hầm cũng thoát nạn.

Thím Ngưu hoàn hồn, nhìn chằm chằm nhị công tử và mọi người:

“Các vị là tướng lĩnh trong quân sao?”

Khi nghe xác nhận, bà “phịch” một tiếng quỳ xuống, ta vội đỡ dậy.

“Tướng quân, xin giúp tôi tìm con trai!

Năm Lương Xuân thứ 25, tôi không xoay đủ mười lượng bạc, Bình ca nhà tôi bị bắt lính. Đi một mạch năm năm, chẳng có tin tức.

Sống hay chết, cũng cần một lời…”

Nhị công tử chỉ bảo bà yên tâm, trong quân có sổ sách, tìm người không khó.

21

Sau khi diệt cướp, nhị công tử dẫn quân về Thanh Dương báo cáo với Vương tướng quân.

Nhưng…

Một canh giờ sau, hắn lại gõ cửa.

Đi lại một lượt, trời dần hửng sáng.

“Vừa rồi đi vội quá, ta lo muội và Bảo Nhi sợ hãi, nên quay lại xem.”

Ta hiểu ngay.

Cả đêm không ngủ, thân thể bằng sắt cũng chẳng chịu nổi, ta khuyên hắn nghỉ lại ở quán.

Người hắn lấm lem, ta bèn đun một nồi nước nóng để hắn rửa ráy.

Ta mang quần áo dính đầy máu và bụi của hắn đi giặt, thì hắn trần trụi nửa người bước ra, lặng lẽ đứng cạnh ta.

Thân hình rắn chắc, so với trước càng thêm phần chín chắn.

Trên eo và bụng còn có mấy vết sẹo dữ tợn.

Ta lập tức nóng bừng má, quay mặt đi, không dám nhìn.

“Xin lỗi, ta không thấy y phục của mình, thất lễ rồi.”

“Nhị ca đi ngủ đi, quần áo sẽ khô nhanh thôi.”

Vừa kịp nguội bớt, lại có tiếng gõ cửa.

Qua khe cửa, ta thấy đó là Lý tiểu ca bán cá.

“Sang nương tử, cô và Bảo Nhi không sao chứ?”

“Nhờ anh lo lắng, chúng tôi bình an. Nhà anh vẫn ổn chứ?”

“Ổn, ổn. Nhà tôi cũng không sao, may quan binh tới kịp. Chỉ là thuyền cá bị hỏng, dạo này không giao cá được.”

Ta cách cửa an ủi: “Không sao, bình yên là được.”

“Biết cô bình an, tôi yên tâm rồi.”

Nói xong, Lý tiểu ca quay người đi.

Khi ta quay lại, suýt giật mình — nhị công tử đang đứng phía sau, mặt sa sầm.

Hắn mình trần, từng bước tiến tới, ta lùi từng bước, cho đến khi lưng áp vào cửa.

“Hắn có tình ý với muội?”

Ta lắc đầu… rồi lại gật đầu.

“Muội cũng thấy hắn không tệ?”

Ta gật đầu.

“Muội muốn lấy hắn?”

Ta lắc đầu thật mạnh.

Ánh mắt hắn cuộn sóng, ngàn lời hóa thành một câu:

“Sang Sang, muội chờ ta thêm chút nữa.”

Chỉ một câu thôi đã khiến ta rối bời, chân tay luống cuống.

Lọn tóc trước trán hắn khẽ rung.

Là gió lay…

Cũng là lòng rung động.

Chương trước
Chương sau