Chương 1
1
Là Trường Bình Công chúa được Hoàng hậu và Hoàng đế hết mực sủng ái, hai mươi năm đầu đời của ta trôi qua vô cùng êm đềm, thuận lợi.
Nhưng đến năm thứ hai sau khi thành thân với phò mã Hoàn Dũ Chi, ta ngẫu nhiên đọc được một cuốn kỳ thư.
Bấy giờ vừa qua tiết Bạch Lộ, Phụ hoàng chuẩn bị dẫn các trọng thần trong triều tới bãi săn ngoại thành để tiến hành săn thu thường lệ.
Đêm trước ngày khởi hành, ta tham chút hơi lạnh nên bị cảm hàn, phát sốt liên miên.
Hoàn Dũ Chi đứng trước giường ta chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn ngập ngừng nói ra lời muốn nói:
“Thưa Điện hạ, cơ hội săn thu khó có, ta vẫn muốn đi một chuyến. Điện hạ hãy an tâm dưỡng bệnh, chuyến này ta nhất định săn được một tấm da thật tốt về làm áo choàng cho Điện hạ.”
Phủ Công chúa đầy tớ đông đúc, ta vốn không thiếu một mình hắn chăm sóc nên cứ thế để hắn đi.
Nằm trên giường thiu thiu ngủ suốt hai ngày, tỳ nữ Lê Tâm tìm cho ta một hộp sách truyện để giải khuây.
Hầu hết sách trong hộp đều kể những câu chuyện cũ rích về tài tử giai nhân, ta lướt qua vài quyển rồi nhanh chóng mất hứng thú.
Đúng lúc này, cuốn sách tên 《Khanh Khanh Ngã Tâm》 lọt vào mắt ta.
Giữa một loạt tên sách như 《Chẩm Thoa Hoàn》 hay 《Ngọc Trâm Ký》, cái tên này có vẻ lạc lõng đến kỳ lạ.
Bị sự tò mò thúc đẩy, ta cầm sách lên đọc kỹ.
Văn phong trong sách không mấy tinh tế nhưng nội dung lại viết vô cùng sinh động, kể về một cô gái đến từ dị thế sau khi chet đi, hồn phách nhập vào một nữ nông dân rồi dẫn dắt cả nhà kinh doanh làm giàu.
Mặt trời dần nghiêng về phía Tây, lúc nào không hay, cuốn sách trên tay ta đã lật đến quá nửa, nữ chính Thẩm Đại Nha cũng nhờ việc kinh doanh son phấn mà mở cửa tiệm đến tận Thượng Kinh.
Thế nhưng, ta lại vô thức nhíu chặt mày, ngầm cảm thấy có điều không ổn.
Bởi lẽ, nội dung cuốn sách này quá chân thực.
Trước đây, văn nhân viết sách thường phải bịa ra tên người, tên đất để tránh gây tranh cãi.
Nhưng nội dung cuốn 《Khanh Khanh Ngã Tâm》 này, từ cảnh sắc địa phương cho đến danh tính của các quan lớn nhỏ lại chẳng khác gì so với thực tế!
Thậm chí ta còn nhìn thấy cả tên Hoàn Dũ Chi, phò mã của ta.
Trong sách, hắn trong một chuyến du ngoạn đã được Thẩm Đại Nha cứu m/ạng, từ đó tình cảm sâu nặng, cam tâm tình nguyện bị nàng sai khiến.
Đáng tiếc, Thẩm Đại Nha đã có người định mệnh khác, chính là trưởng tử của Thanh Viễn công, Lục Trường Uyên.
Đọc đến đây, ta vẫn nghĩ câu chuyện là sự tưởng tượng vô căn cứ của tác giả.
Bởi lẽ, phu nhân của Lục Trường Uyên chính là Thẩm Khanh Khanh, bạn thân của ta chứ không phải Thẩm Đại Nha nào đó.
Ta cố nén sự khó chịu đọc tiếp, rồi thấy Thẩm Đại Nha khi mới vào Thượng Kinh, để tránh bị giới quý nhân kinh thành coi thường đã tự đổi tên thành “Thẩm Khanh Khanh”.
Đầu óc ta n/ổ tung, vội vàng hét ra ngoài hai tiếng: “Người đâu!”
2
Lê Tâm vội vàng chạy vào, chưa kịp hành lễ ta đã ném cuốn sách xuống trước mặt nàng.
“Cuốn sách này ngươi tìm từ đâu ra? Kẻ viết sách này to gan lớn mật, dám tự tiện suy đoán về quý nhân!”
Lê Tâm nhặt cuốn sách lên, mới lật hai trang, đôi mắt đã tròn xoe.
“Thưa Điện hạ,” nàng giở sách ra trước mặt ta, nghi hoặc nói, “Sao cuốn sách này không có chữ nào vậy ạ?”
Ta khựng lại, cúi xuống nhìn, rõ ràng trên giấy có chữ nhưng Lê Tâm lại quả quyết rằng nàng chẳng thấy gì.
Ta ngờ vực nhìn nàng, nghĩ rằng có lẽ nàng còn nhỏ tuổi, đêm qua ngủ không ngon nên hoa mắt bèn gọi Cúc Y vào.
Cúc Y cầm sách, xem đi xem lại vài lượt, cuối cùng khẳng định với ta: “Thưa Điện hạ, cuốn sách này thật sự không viết gì cả, phải chăng cơn sốt của Người chưa hạ, hay để nô tỳ gọi phủ y đến khám lại?”
Ta lại đẩy mấy cuốn 《Chẩm Thoa Hoàn》, 《Ngọc Trâm Ký》 khác về phía họ: “Mấy cuốn sách này có chữ không?”
Cúc Y và Lê Tâm xem xong đồng thanh đáp: “Mấy cuốn này có chữ ạ.”
Ta im lặng.
Xem ra nội dung cuốn sách này, chỉ có một mình ta thấy được.
Sau khi cho họ lui ra, ta đọc trọn vẹn cuốn sách một lần, trong chốc lát, ta không dám tin rằng thế giới mình đã sống suốt hai mươi năm lại chỉ là sự hư cấu tồn tại trong một cuốn thoại bản.
3
Ta là nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết nữ chủ thương chiến này.
Nhưng ta lại không phải nữ phụ đ/ộc á/c, cũng chẳng phải pháo hôi vô tri.
Ngược lại, ta là bạn thân của nữ chính Thẩm Khanh Khanh, là một thành viên trong nhóm nhân vật chính.
Tác giả, để đạt được một kết cục đại đoàn viên đã gả ta cho Hoàn Dũ Chi, người yêu sâu sắc Thẩm Khanh Khanh mà không được đáp lại.
Gấp sách lại, trong đầu ta chợt lóe lên những thứ tương tự như bình luận sách.
Trong số đó, có một lời bình khiến ta ấn tượng sâu sắc.
Người đó viết: 【Trường Bình công chúa tuy kiêu căng ngang ngược nhưng nàng thật sự rất tốt với Khanh Khanh của chúng ta, đợi đến khi nam thứ quên đi Khanh Khanh và yêu nàng ấy, nàng ấy nhất định sẽ sống rất hạnh phúc.】
Ta: “……”
Ta cảm thấy khó chịu.
Bổn cung là cành vàng lá ngọc, công chúa của thiên gia, cớ gì phải khổ sở chờ đợi một nam nhân đã có lòng khác quay đầu nhìn lại?
Ta bực bội ném sách đi, đúng lúc này, Trưởng sử của phủ Công chúa đẩy cửa bước vào.
“Thưa Điện hạ, Thẩm ký Chi Phấn Phường lại gửi đến mẫu yên chi mới, thỉnh Điện hạ thưởng ngoạn.”
Ta nhìn mấy chiếc bình sứ nhỏ nhắn tinh xảo trên khay, cảm thấy một cơn buồn nôn khó tả.
Thật ra, ta là đích trưởng nữ của Hoàng hậu và Hoàng đế, vật phẩm tốt nhất trên đời dành cho nữ nhân, trừ những thứ dâng cho Mẫu hậu còn lại thứ nào mà không phải để ta chọn lựa trước?
Nếu không phải nể tình bạn với Thẩm Khanh Khanh, đồ của nàng ta chưa chắc ta đã giữ lại.
Nghĩ đến chuyện Thẩm Khanh Khanh trong truyện, rõ ràng biết Hoàn Dũ Chi yêu mình nhưng vẫn giới thiệu hắn cho ta, ta không khỏi nhíu mày.
“Sau này, đồ của Thẩm ký, phủ ta không cần phải nhận nữa, những thứ đang có trong kho, các ngươi chia nhau mà dùng đi.”
Trưởng sử được huấn luyện tốt, không hề hỏi nhiều về quyết định của ta.
Ta đứng trước cửa sổ, nghiêng đầu hỏi Cúc Y một câu: “Hiện tại là giờ gì rồi?”
“Bẩm Điện hạ, giờ Thân khắc thứ nhất.”
Ta hiểu ra, gật đầu.
Từ phủ Công chúa, cưỡi ngựa nhanh đến ngoại thành, nhiều nhất cũng chỉ hai canh giờ.
“Thu xếp đồ đạc, chúng ta lập tức đến bãi săn ngoại thành.”
Ta toát một lớp mồ hôi nóng, cảm giác như bệnh cảm hàn cũng đỡ đi nhiều.
Trong sách có nói, Hoàn Dũ Chi bỏ mặc người vợ đang ốm là ta một mình đi săn thu, chính là để làm người hộ hoa cho Thẩm Khanh Khanh.
Hãy để ta tự mình kiểm chứng xem lời trong sách là thật hay giả.
4
Ta dẫn theo hai tỳ nữ Cúc Y và Lê Tâm, một mạch cưỡi ngựa nhanh nhẹn đến bãi săn ngoại thành.
Đến nơi, trời vừa chập tối, đội vệ quân tuần tra thấy nhóm ta đến, không khỏi ngơ ngác.
Ta lật người xuống ngựa, tùy tay ném roi ngựa cho thống lĩnh vệ quân đứng đầu: “Bổn cung đại bệnh mới khỏi, vẫn còn kịp tham gia săn thu, làm phiền thống lĩnh dẫn đường, lều trại của bổn cung được dựng ở đâu?”
Ta là trưởng nữ của Hoàng đế và Hoàng hậu, dù ta có đến hay không lều trại săn thu nhất định sẽ được chuẩn bị sẵn cho ta.
Thống lĩnh vệ quân nhận lấy roi ngựa, quay đầu dặn dò vài câu với các vệ binh khác rồi chọn ra mấy người hộ tống ta lên núi.
Lều trại của ta được dựng gần một đầm nước trên lưng chừng núi, ngoại trừ nơi ở của Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái tử, lều của ta là hoành tráng và sáng sủa nhất.
“Thưa Điện hạ, chính là nơi này.”
Ta hài lòng gật đầu, ra hiệu cho Cúc Y vén cửa lều.
Không ngờ Cúc Y mới vén được nửa bên, sắc mặt đã trở nên vô cùng quái dị và phức tạp.
“Thưa Điện hạ.” Nàng nhíu mày, ra hiệu ta tiến lên xem.
Trong lòng ta dâng lên một linh cảm chẳng lành, bước tới liếc nhìn hai cái, quả nhiên vừa ngẩng đầu đã thấy một chiếc váy dài màu vàng ngỗng của nữ tử treo trên giá gỗ bên trong.
Là chủ nhân duy nhất của chiếc lều này, dù ta không ở đây lẽ ra phò mã của ta phải là người ở, cớ sao lại vô cớ có thêm một bộ quần áo của nữ tử?
Ta gọi thống lĩnh vệ quân đến trước mặt, chỉ vào cảnh tượng trong lều hỏi hắn: “Trong khoảng thời gian bổn cung vắng mặt, Phụ hoàng Mẫu hậu có chuyển chiếc lều này cho người khác không?”
Thống lĩnh vệ quân chắp tay đáp: “Bệ hạ và Nương nương chưa từng động đến lều của Điện hạ, nơi này lẽ ra vẫn là Phò mã đang ở.”
Ta đại khái đã đoán được sự tình.
Cuốn sách kia chỉ viết rằng trong chuyến săn thu này, Hoàn Dũ Chi đã cứu Thẩm Khanh Khanh một lần, nhưng chưa từng nói hắn lại hèn mọn lấy lòng đến mức nhường cả nơi ở của mình cho người khác.
5
Hắn có thể thích Thẩm Khanh Khanh, nhưng không nên vừa thích Thẩm Khanh Khanh lại vừa cưới ta.
Hắn có thể lấy lòng Thẩm Khanh Khanh, nhưng không được dùng đồ của ta để lấy lòng nàng ta.
Ta giơ tay lên, nói với thống lĩnh vệ quân: “Đồ bên trong không phải của bổn cung, chắc hẳn có người đã đặt nhầm chỗ, các ngươi hãy vào dọn hết đồ bên trong ra, chú ý nhẹ nhàng, đừng thô lỗ làm hỏng đồ của người khác.”
Thống lĩnh vệ quân còn chút do dự: “Thuộc hạ nên bày những thứ này ở đâu?”
Ta bảo Cúc Y khiêng một chiếc ghế tròn ra rồi uống một ngụm nước ô mai Lê Tâm mang đến, thản nhiên phất tay: “Đó là chuyện của người khác, các ngươi chỉ cần chất đống chúng ở bên ngoài là được.”
Mấy tên vệ quân không nói thêm lời nào, quay sang bắt đầu làm việc.
6
Ta cuộn mình trên chiếc ghế tròn, thỏa thích hóng gió núi, còn chưa kịp uống hết ly nước chua ngọt trong tay bên tai đã vang lên một tràng tiếng người ồn ào.
“Điện hạ—”
“Chân Chân!”
Ta mở mắt ra, thấy Hoàn Dũ Chi, Lục Trường Uyên, và Thẩm Khanh Khanh, ba người không thiếu một ai, đứng dàn hàng trước mặt ta.
“Điện hạ, người đến đây từ khi nào? Ta nghe nói người sáng nay đã từ chối son phấn từ tiệm của Khanh Khanh, người có biết làm như vậy sẽ…”
Lời trách móc của Hoàn Dũ Chi chưa dứt, Thẩm Khanh Khanh bỗng nhiên thốt lên kinh hãi.
Nàng ta cau mày, chỉ vào mặt thống lĩnh vệ quân mắng: “Sao lại thế này? Các ngươi là bọn lính tráng to gan lớn mật, Điện hạ còn đang ở đây, sao các ngươi dám tùy tiện vứt đồ của ta ra ngoài.”
Ta đứng dậy, cười như không cười nhìn nàng ta: “Không liên quan đến họ, là ta bảo họ dọn đồ ra.”
Giọng nói vốn cao vút của Thẩm Khanh Khanh khựng lại, như thể bị ai đó bóp chặt cổ họng.
Nàng ta nhìn ta, thảm thiết mở lời: “Chân Chân, đây là chuyện gì vậy? Có phải nàng hiểu lầm gì rồi không, ta…”
Ta ngắt lời nàng ta: “Không có hiểu lầm gì cả, chiếc lều này vốn được chuẩn bị cho ta, nay ta đã khỏi bệnh, chiếc lều này đương nhiên phải vật quy cố chủ. Mặc dù… ta cũng không rõ, vì sao người lẽ ra phải ở trong đó là phò mã của ta lại biến thành ngươi.”
Ta khoanh tay, cười như không cười nhìn bọn họ một cái.
7
Hoàn Dũ Chi bị ánh mắt của ta nhìn đến phát bực, là người đầu tiên không nhịn được lên tiếng: “Điện hạ, là ta bảo Khanh Khanh ở đây, Khanh Khanh vốn yếu ớt, lều của Thanh Viễn công phủ lại mỏng manh, ta sợ nàng ấy bị cảm lạnh, nên mới…”
Thẩm Khanh Khanh nghe vậy mắt long lanh đỏ hoe, trông yếu đuối và vô vọng: “Đây vốn là lều của Chân Chân, nàng ấy muốn lấy lại cũng chẳng sao … Còn ta, tối nay đắp thêm hai lớp chăn có lẽ cũng qua được.”
Hoàn Dũ Chi và Lục Trường Uyên im lặng che chắn cho Thẩm Khanh Khanh đứng giữa, còn ta thì cô đơn đứng đối diện họ, cứ như thể ta đang ở thế yếu vậy.
Ta lặng lẽ ra hiệu về phía sau.
Cúc Y và Lê Tâm lập tức hiểu ý, cùng với đội vệ quân kia, đồng loạt đứng thẳng tắp sau lưng ta.
Ta mỉm cười nhẹ.
Chẳng phải là so xem ai đông người hơn sao, toàn bộ vệ quân trong bãi săn này đều là người của Hoàng gia, so với ta điều này chi bằng cắt cổ tự vẫn còn nhanh hơn.
Và Lê Tâm còn thông minh hơn, môi mím lại, nước mắt đã tuôn rơi ròng ròng.
“Điện hạ của chúng ta thật đáng thương, khó khăn lắm mới khỏi bệnh, chỉ vì trong lòng nhớ Phò mã, không quản đường xa vội vàng chạy đến, ai ngờ Phò mã lại nhường lều của chúng ta cho người khác.”
Nàng sụt sùi: “Thẩm cô nương thân thể yếu ớt nhưng chẳng lẽ Điện hạ của chúng ta, người mới khỏi cảm hàn, lại chịu lạnh được ư?”
Lê Tâm còn nhỏ tuổi, hợp với việc làm mình làm mẩy, còn Cúc Y thì bước ra đóng vai người ngoài cuộc khách quan, nói lời cay độc.
“Lê Tâm!” Nàng quát khẽ một tiếng: “Thẩm cô nương yếu ớt là chuyện cả Thượng Kinh đều biết, ngay cả Điện hạ của chúng ta dù là Công chúa cao quý cũng không thể bắt nạt nàng ấy như thế. Chẳng qua chỉ là nhường một cái lều thôi mà, nàng ấy muốn thì cứ cho đi, nếu ngày mai Điện hạ cảm hàn tái phát, gọi Ngự y kê đơn thuốc là được.”
Lời này như đổ dầu vào lửa.
Đặc biệt là Hoàn Dũ Chi, vì một nữ tử khác lại để thê tử mới khỏi bệnh của mình phải ở chiếc lều kém hơn thì ra thể thống gì?
Kể cả hắn mặt dày, không sợ bị người đời gièm pha, câu nói cuối cùng của Cúc Y về việc mời Ngự y cũng là lời đe dọa rõ ràng.
Nếu hắn cố chấp ép ta nhường lều, chuyện này nhất định sẽ bị đưa đến tai Phụ hoàng và Mẫu hậu.
Hoàn Dũ Chi bị các tỳ nữ làm cho cứng họng không nói nên lời, chỉ đành nhìn về phía ta.
“Điện hạ,” giọng hắn không giấu được sự thất vọng, “ta vốn tưởng Điện hạ hiền lành nhân hậu, khác với những nữ tử ngang ngược khác trong tông thất, không ngờ nàng cũng đa nghi và ghen tuông đến thế.”
“Nàng nghi ngờ ta cũng được, nhưng sao nàng có thể nghi ngờ tấm lòng của Khanh Khanh đối với nàng?”
8
“Khanh Khanh mỗi lần pha chế được yên chi mới, lúc nào cũng gửi đến phủ nàng để nàng dùng trước. Lần này nàng chỉ vì chút chuyện nhỏ mà từ chối tấm lòng tốt của nàng ấy, nàng có biết làm như vậy sẽ…”
“Sẽ khiến việc làm ăn của Thẩm Khanh Khanh giảm sút nghiêm trọng.” Ta cướp lời Hoàn Dũ Chi nói tiếp.
Thẩm Khanh Khanh mặt tái nhợt, môi mấp máy vài lần.
Ta lại tiếp tục trước khi nàng ta kịp mở lời: “Khi Thẩm Khanh Khanh mới đến Thượng Kinh, việc làm ăn không thể mở mang giữa một rừng các cửa tiệm lâu đời, chính bổn cung chiếu cố việc làm ăn của nàng ta nên các quý phu nhân Thượng Kinh mới nể mặt nàng ta. Nhưng mỗi lần Thẩm Khanh Khanh gửi yên chi đến, bổn cung lại phải đền đáp lại bằng một hộp châu báu. Việc làm ăn lỗ vốn như thế, ai làm lâu cũng sẽ chán, từ hôm nay bổn cung sẽ không làm nữa.”
Thẩm Khanh Khanh mặt trắng bệch, thân hình lung lay rồi nghiêng hẳn sang, ngã vào lòng Hoàn Dũ Chi.
Ta nhướng mày, liếc nhìn Lục Trường Uyên đang cau mày.
Lục Trường Uyên cũng ý thức được hành động của Thẩm Khanh Khanh là không thích hợp, vội vàng ôm nàng ta từ lòng Hoàn Dũ Chi sang.
Hoàn Dũ Chi đau lòng nhìn chằm chằm vào ta: “Khanh Khanh xem nàng là bạn thân chí cốt, sao nàng có thể nói những lời nặng nề như thế với nàng ấy.”
“Bạn thân?” Ta nhìn nữ tử mặt tái nhợt như giấy trong lòng Lục Trường Uyên, “Thẩm Khanh Khanh, ngươi có thật sự xem ta là bạn thân không?”
Thẩm Khanh Khanh cắn môi: “Ta… ta đương nhiên xem nàng và Dũ Chi đều là bạn thân của ta.”
“Vậy vì sao ngươi rõ ràng biết Hoàn Dũ Chi yêu mến ngươi, lại vẫn giấu giếm chuyện đó để làm mai cho chúng ta?”
“Lại vì sao không nói cho Hoàn Dũ Chi biết việc ta từng có mười hai nam sủng, cố ý ghép đôi một cặp phu thê bằng mặt không bằng lòng như chúng ta? Đó là đạo giao hữu của ngươi sao?”
“Nam sủng?” Hoàn Dũ Chi nghe vậy, ánh mắt nhìn ta đầy kinh ngạc và tức giận.
9
Lê Tâm chống nạnh bước lên một bước.
“Đúng vậy, Điện hạ của chúng ta từng có mười hai vị nam sủng, ai nấy đều tài sắc vẹn toàn, tính tình ôn thuận. Có phải Thẩm cô nương không muốn thấy Điện hạ của chúng ta sống an nhàn sung sướng, nên mới cố ý làm mai mối rắc rối này cho Điện hạ?”
Thẩm Khanh Khanh còn muốn nói gì đó, nhưng bị Lục Trường Uyên bên cạnh kéo lại.
“Nếu Điện hạ lúc này không muốn nghe lời chúng ta nói, vậy thì hãy để việc này nói sau.”
Ta liếc nhìn khu trại xung quanh đang dần trở nên náo nhiệt, thầm nghĩ hóa ra bọn họ cũng biết sợ mất mặt, bèn phất tay, tự mình quay người trở về lều.
10
Vào trong lều, ta cảm thấy thư thái và khoái chí chưa từng có.
Ta xoa đầu Lê Tâm: “Ngươi thật lanh lợi, ta chỉ tùy tiện bịa ra mười hai vị nam sủng để ly gián bọn họ mà ngươi lại phản ứng nhanh đến thế, thưởng cho ngươi ăn điểm tâm.”
Lê Tâm ôm nửa miếng bánh thấu hoa trong tay, ngơ ngác nói: “Nhưng nô tỳ không hề nói dối, Điện hạ vốn dĩ từng có mười hai vị nam sủng mà.”
“Lê Tâm!” Cúc Y quát nhỏ, “Chuyện đã qua không cần nhắc lại nữa, hiện giờ Điện hạ vừa mới khỏe lại, cần nghỉ ngơi, chúng ta đừng đứng đây gây thêm phiền phức.”
Nói rồi, nàng vội vàng kéo Lê Tâm hành lễ cáo lui.
Ta: “……”
Kỳ thực cũng không cần phải vội vàng rời đi như thế, bởi ta thật lòng muốn hỏi về chuyện mười hai vị nam sủng của mình.
Ta thật sự từng nuôi mười hai nam sủng sao?