Ao Sen Nuôi Quỷ

Chương 1

Chị dâu mang thai tám tháng thì bị anh tôi làm cho sảy thai. 

 

Để giữ lại dòng m.á.u cho gia đình, bà mụ trong làng đã nghĩ ra một cách: nhét cái thai c.h.ế.t lưu trở lại vào bụng chị dâu. 

 

Bà bắt chị dâu phải ngâm mình trong hồ sen mỗi ngày, và dùng dương khí của những người đàn ông trong làng để "tẩm bổ" cho chị. 

 

ta nói rằng làm như vậy, cái thai c.h.ế.t mới thể hồi sinh.

 

Mỗi đêm, trong hồ sen đều vang lên tiếng cười của trẻ con.

 

Khi bà mụ đến đỡ đẻ, vừa nhìn thấy chị dâu, bà đã sợ đến run rẩy và ra lệnh cho cả làng: “Không ai được uống nước, ai uống người đó sẽ chết!” 

 

1

 

Nhà tôi bao một cái ao để trồng sen lấy củ. 

 

Để đề phòng người đến trộm củ, bắt cá, chúng tôi đã dùng ván gỗ bao quanh cái ao. 

 

Bố, mẹ, anh trai và tôi, cả gia đình ba người, sống ở trong đó.

 

Vào mùa hè, luôn một vài người phụ nữ độc thân đến mua củ sen. 

 

Họ nói rằng củ sen non vào tháng 5, tháng 6 rất ngon. Mẹ tôi quen thân với họ, nên thường bảo họ tự xuống nước mà vớt. 

 

Nhưng những người phụ nữ đã từng xuống ao nhà tôi sau này đều mất tích một cách bí ẩn. 

 

người từng nhìn thấy họ nửa đêm trèo tường vào ao, nhưng khi đến tìm thì không thấy gì cả.

 

Tôi luôn cảm thấy rất lạ.

 

Cho đến một lần, lại một người phụ nữ khác đến mua củ sen. 

 

Mẹ tôi vẫn đóng chặt cổng, bảo cô ấy cởi quần áo xuống nước. 

 

Nước ao mùa hè được mặt trời làm cho ấm áp, anh tôi rất thích ngâm mình trong đó. 

 

Người phụ nữ nhẹ nhàng cởi bỏ xiêm y, nhảy xuống nước như một con cá, nhưng lại không lặn xuống đào củ sen mà chỉ luồn lách giữa những lá sen, như thể đang mong đợi và tìm kiếm điều gì đó.

 

Một lát sau, anh tôi từ trong đám sen nhô đầu lên, nắm lấy cổ tay người phụ nữ trắng hơn cả củ sen. 

 

Lá sen làm chăn, nước ao làm giường, hai người cùng nhau đùa giỡn, sóng nước lăn tăn.

 

Khi người phụ nữ ra về, mặt cô ấy ửng hồng, trông rất thỏa mãn, trong tay còn xách một bó củ sen non.

 

2

 

Chị dâu là người ngoại tỉnh, rất thích ăn củ sen. 

 

Mới đến làng, cô ấy chưa hiểu chuyện, chỉ nghe nói củ sen nhà tôi ngon nên đến mua. Mẹ tôi vẫn bảo cô ấy tự xuống nước hái. Chị dâu hỏi mượn mẹ bộ đồ chống nước, lúc đó mẹ mới biếtấy thật sự đến vì củ sen.

 

Mẹ tôi trở nên kính trọng chị dâu, thấy cô ấy vừa xinh đẹp vừa tự trọng, không giống những người phụ nữ lẳng lơ kia.

 

“Có tư cách gả vào làm dâu nhà họ Lý chúng ta”.

 

Trước khi xuống nước, mẹ pha cho chị dâu một chén trà, nói đào củ sen là việc mệt nhọc, uống chút nước rồi xuống. 

 

Chị dâu uống trà, khi vừa xuống nước đã bắt đầu thấy choáng váng. 

 

Anh tôi từ sâu trong đám lá sen chui ra, ôm lấy cô ấy, cởi từng món đồ chống nước và quần áo trên ngườiấy

 

Xong việc, anh còn chụp rất nhiều ảnh của chị dâu.

 

Chị dâu tỉnh lại, giận dữ muốn đi báo cảnh sát. Mẹ tôi nói hai người đang chơi đùa trong nước, nước chảy trôi đi, không bằng chứng gì cả.

 

“Ai cũng biết, đến mua củ sen nhà chúng ta không phải là phụ nữ đàng hoàng. Chúng ta nói cô tự nguyện, không ai nghi ngờ đâu”.

 

Mẹ còn đe dọa sẽ tung những bức ảnh đó về quê chị dâu, khiến cả gia đình cô ấy không còn mặt mũi nào gặp người khác. 

 

Cửa khóa chặt, mẹanh trai lại thay nhau canh chừng, chị dâu không chạy thoát được, chỉ biết ngồi bên ao khóc đến nửa đêm. 

 

Mẹ lại bảo anh trai ra tay, dùng cái lưỡi ngọt như mật của mình, nói cả rổ lời ngon tiếng ngọt.

 

Khi thấy chị dâu đã bình tĩnh lại, anh tôi liền đưa tay ra ôm cô ấy.

 

3

 

Chị dâu giơ tay lên tát anh một cái. 

 

Anh tôi sững người, mặt xịu xuống, không nói lời nào, đứng dậy vớ lấy một cành cây, đánh chị dâu một cách tàn bạo. 

 

Mẹ tôi vào nhà kho lấy một sợi dây xích sắt, vừa chạy ra vừa hét lên với anh tôi: “Giữ chặt cô ta!” 

 

Chân chị dâu bị anh tôi đánh hai cái rất mạnh, đứng cũng không vững, anh tôi dễ dàng giữ đượcấy

 

Mẹ tôi xông đến, dùng dây xích sắt trói chị dâu lại, khóa vào một cái cây lớn bên bờ ao.

 

4

 

Mẹ nghĩ rằng chỉ vài giờ sau, chị dâu sẽ phải mềm lòng, quỳ xuống cầu xin họ. 

 

Nào ngờ, tính chị dâu rất cứng, không chịu ăn cơm, thà c.h.ế.t đói cũng không cầu xin ai. 

 

Mẹ bảo tôi mang cơm cho cô ấy, nhân tiện khuyên bảo một chút.

 

Tôi bưng cơm đến trước mặt chị dâu, cô ấy đạp đổ. Tôi vừa nhặt đồ ăn vào bát, vừa nói: “Ăn đi, c.h.ế.t ở đây không đáng đâu, sống sót rồi hãy nghĩ cách để trốn”.

 

Chị dâu sững lại: “Cô không phải con gái nhà này sao?” 

 

“Sáu năm trước, bà ấy ra ngoài bán củ sen, bắt cóc tôi về. Năm đó tôi mới bốn tuổi, đến tên làng mình cũng không biết”.

 

Chị dâu cắn môi: “Chị hiểu rồi, nếu chị thể trốn thoát, nhất định sẽ quay về cứu em”.

 

Chị dâu bắt đầu tuân theo họ. Mẹ tôi vẫn không yên tâm, vẫn nhốt chị dâu vào cây, chỉ dựng cho cô ấy một cái lán để che nắng. 

 

Khi người đến, bà lại bảo cô ấy xuống nước đào củ sen. Dây xích vừa hay bị nước che khuất. 

 

Ngay cả khi người phát hiện ra điều gì đó không ổn, thì bà con chòm xóm cũng không nói ra.

 

5

 

Đến tháng 8 âm lịch, củ sen mới thật sự chín.

 

Mỗi ngày mẹ đều mang hai giỏ củ sen lớn ra ngoài bán. Củ sen đều do tôi và chị dâu xuống nước đào.

 

Tháng 8 năm nay, chị dâu đã mang thai được bảy, tám tháng, nhưng vẫn phải xuống nước làm việc.

 

Buổi trưa, anh tôi gọi tôi lên bờ để nấu cơm. 

 

Chị dâu một mình bụng to, mặc bộ đồ chống nước chật chội, đứng loạng choạng trong làn nước lạnh giá của mùa thu để đào củ sen. 

 

Anh tôi bày bàn bên bờ ao, pha trà, nhìn dáng vẻ của chị dâu mà lấy làm vui. 

 

Uống vài ấm trà, bàng quang của anh tôi cảm giác. 

 

Chương trước
Chương sau