Ao Sen Nuôi Quỷ

Chương 2

Anh cười híp mắt đi đến bờ ao, kéo khóa quần, lộ ra “vòi nước” của mình, ào ào xả nước xuống ao. Anh còn cố ý xả nước ngay chỗ chị dâu đang đứng.

 

Chị dâu vừa thẹn vừa giận, hất nước vào anh, anh tôi nhanh nhẹn né tránh. Chị dâu ngã xuống nước, khi trồi lên, khắp người đầy bùn. 

 

Sắc mặt cô ấy cũng trở nên đỏ bừng, đưa tay sờ xuống dưới, khi đưa lên nhìn thì thấy một mảng đỏ rực.

 

“Vỡ, vỡ rồi… Nhanh, nhanh…” 

 

Anh tôi vẫn đứng bên bờ ao cười ngốc nghếch.

 

6

 

Nước ao dưới người chị dâu đã bị nhuộm đỏ bởi máu, một bóng đen to lớn, giống như một con rắn, ngửi thấy mùi m.á.u tanh mà bơi đến.

 

“Xem cô kìa, đồ đàn bà ngốc, làm việc mà cũng làm rách tay được”.

 

Anh tôi không hề phát hiện ra bóng con rắn, vẫn nghĩ chị dâu chỉ bị đá dưới sông cứa rách tay, không ngừng trêu chọc cô ấy.

 

“Anh, không ổn rồi, mau cứu chị dâu lên đi”.

 

“Có chảy chút m.á.u thôi mà, làm tiếp đi, đào đủ 30 cân củ sen rồi hẵng lên, mặc đồ chống nước cho cái bụng to của cô ta phiền phức lắm…” 

 

Anh tôi chưa nói hết câu, bỗng nghe thấy một tiếng “choạch”, đầu con “rắn” kia từ dưới nước phóng lên, cạp một cái, trực tiếp cắn đứt “vòi nước” của anh tôi. Lần này anh tôi không xả nước được nữa, chỉ thể xả máu. Máu phụt ra, b.ắ.n cao lên.

 

7

 

Anh tôi sững người một lúc, mới cảm thấy đau. 

 

Anh tôi kêu lên thảm thiết, hai tay ôm lấy hạ bộ. Máu ban đầu phụt ra thành một dòng, giờ theo kẽ tay anh tôi, b.ắ.n ra thành bốn dòng. 

 

Anh tôi la hét, nằm trên đất giãy giụa một lúc, rồi đau quá ngất đi

 

Con rắn kia “xì” một tiếng, trượt xuống nước và biến mất. Tôi vội vàng nhảy xuống nước, dùng hết sức lực mới kéo được chị dâu lên bờ.

 

8

 

Tôi hoảng hốt chạy ra chợ tìm mẹ. Chưa vào đến chợ, tôi đã bị người ta ngáng chân, ngã đau ê ẩm.

 

“Ha ha ha, bị ta ngáng ngã, chứng tỏ cô duyên với ta, đã duyên thì phải trả tiền. Cô bé, bố thí cho vài đồng xu đi”.

 

Tôi ngẩng đầu lên, thấy người nói là một ông lão, một tay cầm cái bát vỡ, một tay cầm cây gậy tre. Vừa nãy ông ta đã dùng cây gậy tre để ngáng chân tôi. Đường rất rộng, rõ ràng ông ta cố ý.

 

Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm đôi co với ông ta, móc trong túi ra hai đồng tiền lẻ mẹ cho đi chợ, ném vào cái bát vỡ của ông ta rồi đứng dậy đi.

 

“Đừng vội thế chứ”.

 

Ông lão lại nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi: “Có qua lại, ta cũng phải quà đáp lễ chứ. Cô gái, ta thấy hôm nay cô tai ương đổ máu”.

 

“Ta cho cô một chút chu sa, cô ghét ai nhất thì hãy bôi nó lên người đó, nó sẽ giúp cô tránh tai ương”. Nói xong, ông ta buông tay tôi, rồi chạy biến mất. Tôi xòe tay ra xem, thì thấy trong lòng bàn tay một chấm đỏ.

 

“Thần kinh à”. Tôi lẩm bẩm một câu, rồi chạy đến chỗ hàng của mẹ.

 

9

 

Nghe tôi kể xong chuyện, mẹ tôi tát thẳng vào mặt tôi hai cái: “Đồ phá gia chi tử, sao lại để chị dâu mày xuống nước?” 

 

“Là, là anh…” 

 

Mẹ lại tát vào mặt tôi một cái nữa: “Còn cãi à, nếu mày làm hết việc rồi, anh mày còn sai khiến chị dâu mày làm gì!” 

 

“Lúc con sâu kia cắn anh mày, sao mày không đứng ra che chắn cho anh?” 

 

Tôi sờ lên má bị đánh đau, trong lòng chỉ thấy tủi thân, ở nhà tôi chưa bao giờ tiếng nói. Chuyện gì mẹanh đã quyết, nếu tôi dám ngăn cản, họ nhất định sẽ đánh tôi một trận. Bây giờ xảy ra chuyện, lại đổ hết lỗi lên đầu tôi.

 

“Ngây ra đó làm gì?” 

 

Mẹ đá vào m.ô.n.g tôi một cái thật mạnh: “Mẹ về trước, con đi mời dì Đinh về nhà đi!” 

 

Dì Đinh là bà mụ trong làng, tuổi tác cũng xấp xỉ mẹ tôi, nhưng vai vế và uy tín rất cao.

 

10

 

Tôi tìm thấy dì Đinh, kể lại chuyện cho bà ấy nghe. Bà ấy vội vàng đi theo tôi về. Trên đường về nhà, tôi kể lại toàn bộ sự việc cho dì Đinh. Lông mày của dì lập tức nhíu lại: “Nhà cháu lẽ sẽ tuyệt tự rồi”.

 

Vừa vào đến nhà, mẹ đã kéo dì đến xem tình hình của chị dâu.

 

“Dì ơi, dì xem đứa bé này còn giữ được không?” 

 

Dì Đinh ấn vào mạch của chị dâu. Chị dâu ở dưới không ngừng chảy máu, đau đớn lăn lộn trên giường. Dì Đinh không bắt được mạch. Mẹ tìm sợi dây xích sắt kia, trói chị dâu lại.

 

“Dì, cô ấy ngoan rồi, dì bắt mạch đi”.

 

Dì Đinh thở ra một hơi, tiếp tục bắt mạch. Một lát sau, bà ấy nhướn mày: “Ừm?” Đưa tay sờ một cái: “Tử cung mở rồi, chuẩn bị nước nóng, khăn, kéo!” 

 

Mẹ tôi lo lắng đến mức mồ hôi ướt đẫm áo, gọi tôi chạy tới chạy lui, suýt nữa gãy cả chân.

 

“Dì, tôi cần đứa trẻ, không cần con dâu”.

 

Chưa bắt đầu đỡ đẻ, bà ấy đã hô lên câu này. Dì Đinh gật đầu: “Tôi biết rồi”.

 

Chị dâu đau đớn kêu la suốt một đêm. Tôi thấy m.á.u dưới ngườiấy chảy ngày càng nhanh, trong lòng biết không ổn, liền đến ngăn cản: “Mẹ đừng ép chị dâu nữa”.

 

Anh tôi tập tễnh đi vào, vừa đúng lúc nghe thấy lời tôi nói. Anh ta đá tôi một cái ngã xuống, rồi ngồi lên người tôi đè xuống, trừng mắt nhìn chị dâu một cách hung dữ.

 

“Đứa bé này là thứ cô ta nợ tôi, nợ nhà họ Lý chúng ta, nếu không phải vì cô ta, tôi cũng sẽ không ra nông nỗi này”.

 

“Làm tôi thành thái giám, cái thai nàyta không đẻ cũng phải đẻ!” 

 

11

 

Đứa bé được sinh ra, nhưng thoi thóp, trông vẻ không sống được

 

Dì Đinh nói, chị dâu ngã trong nước. Khiến dây rốn quấn vào nhau, đứa bé giãy giụa loạn xạ, dây rốn lại càng quấn chặt hơn, m.á.u không lưu thông được, hành hạ đến bây giờ, đã bị hoại tử một mảng lớn. Đứa bé chưa đủ tháng, miệng không mở ra được, không thể ăn uống, cho dù cơ thể khỏe mạnh cũng không sống được. Huống chi, khi còn trong bụng mẹ, nó đã mất nửa cái mạng rồi.

 

“Ôi, mẹ nó thì số cứng thật”.

 

Chị dâu mệt lả cả người, đang ngủ trên giường, nhưng hơi thở vẫn khá ổn định. 

 

Chương trước
Chương sau