Đầu lâu và xương chéo

Chương 1

1

Khi chị tôi được tìm thấy, cha tôi đang chơi mạt chược ở nhà trưởng thôn.

Tôi chạy quá nhanh, ngã sấp xuống đất: “Cha! Chị con tìm được rồi!”

Cha tôi đang giơ tay chuẩn bị nghe bài, bị tiếng hét của tôi làm giật mình, quân bài “phạch” một cái rơi xuống đất.

Ông chửi thầm một tiếng, rồi giơ chân đá mạnh vào ngực tôi một cái.

“Gào khóc cái gì, chị mày chết tám trăm năm rồi, tìm được cái quái gì?!”

Chết rồi? Năm đó chị tôi rõ ràng là báo mất tích mà.

Cha sao lại biết chị đã chết?

“Cha, thật sự tìm được chị rồi, cầu sập, người ta đào chị từ móng cầu ở đầu làng ra!”

Bụng tôi đau quặn thắt, không cử động nổi, nằm bò dưới đất yếu ớt nói.

Mặt cha tôi và trưởng thôn thoắt cái trở nên vô cùng khó coi.

“Phan Đệ, con nói——” râu trên mặt trưởng thôn run lên, hồi lâu mới phun ra mấy chữ phía sau, “Cầu, sập rồi?”

Tôi gật đầu lia lịa.

“Đồ trời đánh! Chết rồi mà còn không yên!”

Cha tôi lén liếc sắc mặt trưởng thôn, ngực phập phồng, ông ta chửi một câu, phun một bãi đờm đặc lên mặt tôi.

Tôi co rúm lại, không dám lau.

Trưởng thôn lạnh giọng: “Được rồi, trút giận lên con nít làm gì, trước hết đi xem cho rõ đã!”

“Nếu Chiêu Đệ thật sự không yên lòng ra đi, thì tính cách khác.”

Cha tôi đi sát phía sau trưởng thôn, miệng liên tục dạ dạ.

2

Khi chúng tôi đến nơi, quanh móng cầu đã tụ tập không ít người.

Người đào chị tôi từ móng cầu ra là Lỗ Lão Tam, gã trai độc thân muôn năm của làng.

Hắn nói mình đi ngang qua phát hiện cầu sập.

Trong móng cầu nứt ra nằm một người, nên hắn mới tới đào lên.

Khi nói những lời này, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm chị tôi.

Đã lâu như vậy, chị tôi vẫn mặt như hoa đào, sống động như còn sống, đẹp như lúc sinh thời.

Trưởng thôn nhìn thi thể chị tôi, sắc mặt u tối khó lường.

Ông hất cằm với cha tôi: “Trời cũng tối rồi, trước cứ khiêng Chiêu Đệ về nhà, chuyện sau tính sau.”

“Nhớ đổ một vòng máu chó đen quanh cô ấy.”

Cha tôi thấy xui xẻo, không chịu chạm vào thi thể chị, nhưng cũng không dám cãi trưởng thôn, đành đứng nguyên chỗ chửi rủa thi thể chị.

Lỗ Lão Tam đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của chị, ánh mắt mơ màng, khóe miệng chảy nước dãi, cặp mắt nhỏ như hạt đậu liếc cha tôi.

Cha tôi thấy vậy cười hề hề: “Giúp khiêng con nhỏ này về nhà, cho mày thỏa sức.”

Tôi không chịu, định tiến lên ngăn cản, nhưng bị cha tát một cái ngã xuống đất.

Lỗ Lão Tam vác chị tôi lên vai, trên đường tay hắn bóp nắn mông và ngực chị tôi.

Vào sân, tôi bị chặn ngoài cửa không cho vào, chỉ có thể nghe trong phòng vang lên tiếng thở hổn hển của đàn ông.

Cuối cùng kèm theo một tiếng gầm khẽ, Lỗ Lão Tam kéo quần bước ra.

Hắn nheo mắt, bước đi lảo đảo, như vô cùng thỏa mãn.

Tôi lướt qua hắn không dám ngoái đầu.

Vì sau lưng, vẫn còn đám trai làng đếm không xuể.

3

Lúc này cha tôi hưng phấn mặt đỏ bừng, đếm tiền nước miếng văng tung tóe.

Miệng không ngừng lẩm bẩm, dùng cho đáng, dùng cho đáng.

Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, liều mình muốn đóng cửa sân, đuổi đám súc sinh này ra khỏi người chị.

Nhưng tôi quá gầy yếu, chỉ mấy động tác đã bị những gã trai cường tráng ấn chặt lên tường.

Chúng vừa cười đểu vừa cởi cúc quần, vừa cọ xát vào ngực thiếu nữ mới dậy thì của tôi, mùi trên người chúng hôi hám khó chịu.

Tôi sợ quá gào khản cả cổ, khóc lóc kêu:

“Cha ơi cứu con! Cha ơi cứu con!”

Điều khiến tôi tuyệt vọng là, cha lúc này đang đếm tiền đến đỏ cả mắt, lại thêm tiếng gào của đàn ông trên người chị, ông hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóc cầu xin của tôi.

Gã trai đè trên người tôi cười ha hả, động tác cởi quần nhanh hơn, rút ra thứ gì định nhét vào miệng tôi:

“Đù mẹ, không ngờ hôm nay còn được chơi một đứa con gái trinh!”

Xung quanh bao nhiêu người, ánh mắt họ nhìn tôi phức tạp như dã thú.

Tôi nhắm chặt mắt.

4

“Cút khỏi con bé này!”

Một giọng già nua nhưng mạnh mẽ vang lên.

Trên người tôi chợt nhẹ bẫng, tiếp đó là tiếng kêu rên của mấy gã trai.

Tôi khẽ mở mắt, nhìn thấy người đến mà kinh ngạc.

Là trưởng thôn!

Lúc này ông đi đến bên cha tôi, giơ tay tát một cái.

Miệng mắng: “Nhìn xem chúng làm gì con gái ông! Mắt chó của ông mù rồi à?!”

Cha tôi lúc này như vừa tỉnh mộng.

Thấy cảnh tôi quần áo xộc xệch ông lập tức nổi giận đùng đùng, xách viên gạch bên cạnh bước tới.

Đập mạnh viên gạch xuống cạnh gã trai vừa đè tôi, miệng chửi:

“Vài chục đồng còn muốn chơi gái trinh?!

“Mẹ kiếp có phải tưởng ông đây là thằng ngu không?”

Nghe lời cha, tôi ngây người.

Không ngờ cơn giận của ông lại vì điều đó.

Xung quanh cũng im lặng một lát, sau đó đám trai trong sân “oà” một tiếng cười lớn.

“Mẹ kiếp, lý do này sống từng ấy năm chưa từng nghĩ ra!”

“Không phải tiền sao? Ông đây có đầy!”

“Dạo này gái trẻ trong làng ngày càng ít, đừng dập tắt hứng của tụi tao!”

Mặt trưởng thôn xanh mét, ông nhìn cha tôi đầy phức tạp, đuổi hết đám trai ra ngoài.

Lại móc từ túi ra hai viên kẹo cưới chỉ người kết hôn trong làng mới được ăn, đưa cho tôi ra chỗ khác chơi, ông có việc muốn nói với cha tôi.

Tôi ngậm nước mắt nhận lấy kẹo, nhân lúc họ không chú ý lén chạy vào phòng chị.

Khóc mà lau người cho chị, tôi cẩn thận bóc một viên kẹo, nhét vào miệng chị.

“Chị đừng khóc, kẹo ngọt mà.”

5

Chị nhắm mắt, mặt bình thản, dung nhan vẫn kiều diễm.

Qua cửa sổ phòng tôi thấy trưởng thôn nhét một tập giấy dày cho cha, cha gãi đầu mặt đầy không tin nổi.

Tiếp đó tôi bị trưởng thôn đưa về nhà.

Tôi vùng vẫy, kêu khóc, nắm chặt không buông tay chị.

Cuối cùng cha tôi đấm một cái, tôi bất tỉnh.

Tỉnh lại, trước mắt là gương mặt trắng bệch mỏng như cánh ve.

Đôi mắt đen như mực, môi đỏ tươi, hai bên má đỏ kỳ dị, rõ ràng là một người giấy hỉ bà!

Trên mặt nó đầy những đường giấy chằng chịt.

Trông vô cùng âm u đáng sợ.

Tôi sợ quá vội lấy tay bịt miệng, sợ mình hét lên.

“Ngươi là tân nương sao?”

Giọng nó sắc nhọn đáng sợ, như con mèo bị bóp cổ sắp chết.

Thấy tôi không trả lời, khóe miệng nó nhếch lên một độ cong quỷ dị, không gió mà tự động bay tới gần tôi.

“Ngươi tỉnh chưa?

“Tỉnh rồi sao không nói?

“À… tân nương tỉnh rồi.”

Nó bất ngờ áp sát trước mặt tôi, mang hơi lạnh dán lên chóp mũi tôi.

Trong mắt đen của nó đầy ác ý và ánh nhìn nhầy nhụa: “Ta… ngửi thấy hơi thở của ngươi.”

Tôi không chịu nổi nữa, hét to nhảy xuống giường, chạy đi đập cửa sổ bị khóa kín xung quanh.

“Ngươi là ai! Ngươi là ai! Ta muốn về nhà!!! Ta muốn về nhà!!!”

Bỗng nhiên, cửa mở.

Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình nghẹt thở.

Ngoài cửa là từng đống người giấy chen chúc.

Tôi theo bản năng muốn lùi.

Lại nhớ đến người giấy hỉ bà phía sau, tôi khuỵu gối ngồi bệt xuống đất.

“Khì khì khì…”

Con ngươi đen của chúng đảo qua đảo lại, khóe miệng nhếch ra độ cong ghê tởm.

Sau đó tất cả xông lên, hoàn toàn nhấn chìm tôi.

6

Hồi nhỏ, quần áo của tôi đều do chị tự tay may.

Tay chị vừa thon vừa dài, cầm thước dây mềm lần lượt đo vai, cổ tay, eo tôi, làm ra bộ nào cũng vừa vặn.

Nên tôi không biết, thì ra khi kim may xuyên qua da thịt lại đau đến vậy.

Đám người giấy đỏ xanh chói mắt vây chặt lấy tôi, “khì khì” cười nhe răng.

Trong miệng xám trắng của chúng, rõ ràng ngậm từng cây kim thêu quấn đầy chỉ đỏ.

Kim thêu theo cao thấp của giọng chúng mà vặn vẹo thành những độ cong không tưởng, linh hoạt hơn cả lưỡi người.

Chúng ghì chặt tôi đang giãy giụa, từng mũi kim thêu quấn chỉ đỏ cắn vào da thịt tôi.

Cơn đau khiến da run rẩy, tôi cố nắm chặt thứ trong tay mới gắng chịu được.

“Hay quá, chưa chết hẳn.”

“Chưa chết hẳn, tự đi, gặp chủ nhân phải lạy.”

Khi mũi kim thêu cuối cùng rời khỏi cơ thể tôi, tôi nghe người giấy hỉ bà đứng bên cầm gương, giọng the thé.

Trong gương, tôi thấy mình mặc một bộ hỉ phục cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ chưa từng thấy.

Kỳ lạ là, dù vẻ mặt tôi kinh hoàng đến đâu.

Hình bóng trong gương vẫn luôn treo một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt sâu thẳm dính chặt lấy tôi.

Tiếp đó tôi lạ lùng đứng dậy, eo uốn thành dáng cực kỳ quyến rũ, phong tình vạn chủng đi về phía cửa tối đen.

Không, thay vì nói là tôi, chi bằng nói là bộ hỉ phục trên người tôi đang đi!

Tôi lảo đảo, tập tễnh đi tới từ đường trong làng.

Sợi chỉ đỏ trong cơ thể kéo rách da thịt, vệt máu nhỏ chảy suốt đường, làm bộ hỉ phục càng thêm đỏ rực.

Trong từ đường khói bay lơ lửng, trên tường lờ mờ treo một bức tranh phụ nữ.

Dưới tranh chất đầy thịt sống nhỏ máu và xác động vật, còn có một lò than đang cháy, bên trong là giấy tiền đang đốt.

Mùi máu nồng nặc hòa với khói trong không khí, khiến người ta buồn nôn.

Bóng dáng gầy guộc của trưởng thôn quỳ trên đất, miệng lẩm bẩm.

“… tế phẩm Vương Phan Đệ, 16 tuổi, sinh giờ âm ngày âm tháng âm năm âm, trinh nữ âm…

“Xin Họa Tiên nương nương thụ hưởng…”

Nói xong ông túm tôi bên cạnh ấn mạnh xuống.

Tôi quỳ nặng nề trên phiến đá xanh, “phạch” một tiếng, đầu gối lập tức bị chỉ đỏ khâu rách máu chảy ròng.

Trưởng thôn để tôi lạy, tay ông ấn mạnh mặt tôi sát bên lò than.

“Không mau ra mắt Họa Tiên nương nương! Họa Tiên nương nương coi trọng tinh nguyên của cô là phúc phận của cô!”

Ngọn lửa trong lò không ngừng nuốt nhả, chốc lát đã bén vào tóc tôi.

“Đồ ngu!”

Không khí vang lên tiếng quát khinh bỉ của một người phụ nữ, một luồng hơi lạnh thổi tới, lửa vừa chạm má tôi liền tắt phụt.

Sắc mặt đắc ý của trưởng thôn tức khắc trở nên co rúm, ông ngẩng cổ nịnh nọt, há to miệng.

Tiếp đó từ bức tranh phun ra một luồng khí đen bốc mùi hôi thối, nhanh chóng chui vào miệng khô quắt của trưởng thôn.

Ông ngẩng đầu, mắt lồi gân xanh nổi, há miệng nuốt khí đen, vẻ mặt lại vô cùng thỏa mãn.

Bóng dáng vốn gầy trơ xương lập tức trở nên cường tráng, như trẻ ra hơn mười tuổi.

Ông mặt mày tươi cười cúi đầu khom lưng: “Đa tạ Họa Tiên nương nương gia hạn mạng cho lão, xin nương nương từ từ thụ hưởng tế phẩm này.”

Nói xong không nhìn tôi nữa, vội vã rời đi.

Ông ta… đem tôi hiến tế cho người phụ nữ trong tranh để đổi mạng cho mình!

Đúng rồi, tôi chợt nhận ra, bao năm nay, trưởng thôn cứ một thời gian lại yếu đi, sau đó trong làng lại có cô gái gặp nạn.

Mỗi lần như thế, cơ thể trưởng thôn lại vô cớ khỏe lên!

Có khi trong làng còn tới mấy người thành phố bụng phệ ăn mặc sang trọng, lúc đến yếu ớt.

Nhưng lúc rời đi thì tinh thần phấn chấn.

Có người hỏi, trưởng thôn nói là phương thuốc gia truyền!

Trong đầu tôi vang ầm một tiếng, nghĩ tới bao năm nay trong làng mất tích, chết oan, còn những cô gái bị nói là đưa đi học, gả chồng, chữa bệnh, nhưng chẳng bao giờ trở lại…

Thảo nào, thảo nào trưởng thôn từ lâu đã cấm chúng tôi tự ý ra khỏi làng, chỉ cho một số con gái “lên thành phố” như ông nói!

Họ, họ rất có thể chưa bao giờ ra khỏi làng!

Họ đều chết ở đây!

Thế chị thì sao? Chị có phải cũng chết dưới tay hắn không?!

Giờ, đến lượt tôi rồi sao?!

Chương trước
Chương sau