Chương 2
7
Tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu.
Chỉ thấy gương mặt người phụ nữ trong tranh mờ mịt, chỉ có đôi mắt sâu thẳm rõ ràng.
Bà ta đang dùng đôi mắt ấy lạnh lùng nhìn tôi, như rắn độc rình mồi.
Quần áo trên người bà đỏ lạ thường, lấp lóe hoa văn kỳ dị, rất quỷ dị.
Thấy tôi im lặng, người phụ nữ trong tranh cười lạnh.
Đám người giấy xung quanh “rào” một tiếng vây lại, đồng loạt nhả kim thêu trong miệng.
“Phong bế huyệt đạo của nó!
“Giữ nó lại! Giữ nó lại!”
Đồng thời, một giọng lạ vang lên bên tai tôi.
“Chính lúc này! Hất thứ trong tay lên mặt nó!”
Tôi cắn răng, hắt mạnh thứ trong bình lên trước mặt.
Người phụ nữ trong tranh lập tức phát ra tiếng thét thảm thiết.
“Bắt lấy nó!”
“Chạy về, đừng quay đầu!”
Tôi quay mình định chạy, nhưng thấy hỉ phục trên người đang kéo chặt đôi chân.
Không kịp nghĩ, tôi nắm chặt vạt váy hai bên chân.
Dồn hết sức kéo mạnh sang hai bên!
“Xoẹt” một tiếng, vải rách vang lên nặng nề.
Chốc lát, hai bên chân tôi máu thịt be bét!
Tôi gượng đau, lảo đảo liều mạng chạy ra cửa.
Rồi ngất đi.
8
Trong cơn hôn mê, có thứ gì đó rơi lên trán tôi.
Mở mắt ra, trước mặt tôi là một cô gái đeo kính, buộc tóc đuôi ngựa.
Cô ấy đang bôi gì đó lên giữa trán tôi.
“Đừng động, đây là bảo vật giúp tỉnh thần, trừ tà.”
Cô kéo tay tôi lại khi tôi đang định đưa lên trán.
“Tôi tên là Đường Diên, là… một phóng viên, đừng sợ, tôi không hại cô.”
“Vừa nãy nói chuyện với tôi là cô à? Cô làm sao mà làm được? Còn bức tranh trên tường đó, rốt cuộc là thứ gì vậy?”
Đường Diên gật đầu:
“Tôi có thể nói chuyện với cô là nhờ một số thuật âm dương gia truyền. Còn bức tranh đó, tên gốc là ‘Bức tranh xương’, dựa vào việc hút tinh nguyên của thiếu nữ để giữ màu sắc tươi sáng. Vốn dĩ đã bị niêm phong, nhưng sau lại bị kẻ có dã tâm trộm ra sử dụng.”
“Nhưng nó vốn không có khả năng điều khiển người giấy, tôi nghi ngờ là có linh thể khác bám vào.”
“Những vết thương trên người cô tôi đã bôi thuốc rồi, nhưng cố gắng đừng để dính nước, còn nữa—” Cô mỉm cười với tôi, “Cô cảnh giác rất cao, còn luôn mang theo máu chó đen.”
Thứ máu chó đen đó, là lúc tôi cho chị ăn kẹo đã tiện tay lấy, không ngờ lại cứu mình một mạng.
Nghĩ đến chị, lòng tôi chùng xuống.
Đường Diên nói tiếp: “Trong làng các cô còn cô gái nào tầm tuổi cô không? Theo điều tra của tôi, nơi này thường xuyên xảy ra việc thiếu nữ mất tích, mà mỗi lần đều không có kết quả gì rõ ràng.”
“Lần này tôi đến là để tìm ra sự thật của việc này, đồng thời đưa bức tranh đó trở về nơi nó nên thuộc về.”
Tôi chỉ vào dòng nước nhỏ sâu trong hang đá, hỏi cô ấy: “Cô có từng nghe đến cá mù chưa?”
Đường Diên sửng sốt.
“Hang núi này thông với một con sông ngầm trong làng tôi, cá sống trong sông đó do không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời, nên mắt bắt đầu thoái hóa dần, dần dần biến thành loài cá mù thích nghi với môi trường tối tăm.
“Cho dù một ngày nào đó, cô vớt chúng lên, đặt dưới ánh nắng, thì chúng cũng rất khó nhìn thấy lại được.”
Đường Diên im lặng trong chốc lát.
“Có phải cô biết điều gì đó không? Có thể nói cho tôi biết được không? Tôi đảm bảo sẽ cố hết sức giúp cô.”
So với việc chống lại một mình, có lẽ tin tưởng Đường Diên lúc này là lựa chọn duy nhất của tôi.
Vì vậy tôi kể cho cô ấy nghe chuyện của chị gái.
Cô ấy không tỏ ra bất ngờ, chỉ khi nghe đến việc chị bị làm nhục thì trong mắt thoáng qua chút thương xót.
“Nếu tôi đoán không sai, chị cô bị nhét dưới chân cầu là vì bị người ta đóng làm cọc sống.
“Đóng cọc sống xuất phát từ ‘Lỗ Ban thuật’, là một loại tà thuật hiến tế nhằm trấn áp tà khí, cực kỳ độc ác, tôi tưởng rằng đã tuyệt tích rồi, không ngờ trong ngôi làng nhỏ này vẫn còn xuất hiện.
“Chị cô vốn đã chết oan, thi thể không phân hủy chứng tỏ đã hóa thành quỷ, đám dân làng này lại còn làm nhục chị ấy, e rằng bây giờ chị đã thành lệ quỷ rồi!”
“Nhưng, chị tôi trời sinh hiền lành, chưa từng hại ai bao giờ!”
“Một khi cô trở về nhà, nếu thấy sắc mặt chị cô ngày càng tái nhợt, chứng tỏ chị ấy vẫn còn lý trí, không muốn làm hại người khác; nhưng nếu sắc mặt ngày càng tươi tắn, thì chứng tỏ chị ấy đã hóa thành lệ quỷ hút tinh nguyên, những kẻ từng hại chị ấy chắc chắn không sống qua được đêm nay.
“Chỉ có điều như vậy, chị ấy cũng sẽ vĩnh viễn chìm trong địa ngục, không thể đầu thai làm người nữa.”
Đường Diên lấy từ cổ ra một lọ sứ, đeo vào cổ tôi: “Trong này là máu kỳ lân, có thể trừ tà tiêu tai.”
“Cô về đưa nó cho chị cô uống, có thể khống chế được năng lực của chị ấy, khiến chị ấy không thể làm hại người.”
Nói xong, cô ghé sát tai tôi, dặn dò thêm vài câu rồi vội vã rời đi.
9
Tôi trở về nhà, vội vàng đi tìm thi thể của chị.
Nhưng lại nhìn thấy trưởng thôn và cha tôi đang trốn trong nhà, thì thầm bàn bạc chuyện gì đó.
“Nhà anh có hai đứa con gái đều là âm nữ, Họa Tiên nương nương rất thích. Chiêu Đệ chết có hơi thê thảm một chút, nhưng nó giúp nương nương trấn áp đám xương cốt hèn mọn dưới sông bao nhiêu năm nay, cũng coi như là phúc phần của nó.”
“Hê hê hê, ngày ngày không cần ra khỏi làng, không cần xuống ruộng làm việc, mà vẫn có ăn có uống, mẹ nó thần tiên tới tôi cũng không đổi!”
“Không phải nương nương phù hộ thì lấy đâu ra nhiều tiền thế, ngoài kia biết bao nhân vật lớn đều nhờ nương nương của chúng ta mà nối mạng sống!”
“Có điều con gái trong làng sắp dùng hết rồi, không biết lần sau người được chọn có đáp ứng được yêu cầu của nương nương không.”
“Có gì đâu, mấy đứa con gái thành phố ngốc lắm, nói vài câu là muốn giúp anh cái này cái kia. Vài hôm nữa tôi lên thị trấn xin mấy suất gọi là gì ấy nhỉ, dạy học tình nguyện, còn lo gì làng không có đàn bà đẻ?”
……
Nhớ hồi nhỏ, chị thường dẫn tôi đi giúp việc ở nhà trưởng thôn, bất kể nắng hè hay gió đông, nấu ăn trông trẻ hay dọn dẹp, chưa từng than thở một câu. Chỉ vì mùa đông năm đó, trưởng thôn nổi lòng tốt, cho tôi một viên thuốc cảm khi tôi sốt cao mãi không hạ.
Trưởng thôn nói thuốc này rất đắt, rất đắt.
Sau này tôi lớn mới biết, loại thuốc ấy rất rẻ, vài đồng mua được cả nắm.
Tôi cắn chặt môi, đi tới gian sau nơi để thi thể chị.
Quả nhiên như Đường Diên nói, gương mặt chị ngày càng tươi tắn rực rỡ, thậm chí còn đẹp hơn lúc sống.
Nhưng tôi nắm chặt lọ máu kia mà do dự, chị khi còn sống chưa được hưởng một ngày sung sướng, chết rồi còn bị người ta làm nhục, giờ vì đám súc sinh đó mà tôi còn phải tước đi cơ hội báo thù của chị.
Vì sao chỉ người tốt bị ức hiếp, còn kẻ ác thì có cả vạn lý do được tha thứ?
Tôi ngồi xổm bên cạnh chị, tay nắm miệng lọ máu lúc chặt lúc lỏng, cuối cùng vẫn không đổ lọ máu cho chị uống.
Tôi vỗ quần đứng lên, quay đầu lại đã thấy trưởng thôn đứng ngay sau lưng mình.
Ông ta nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt đen kịt như người giấy, sắc mặt sâu không lường được.
Tôi lập tức nhớ đến cảnh ông ta trong từ đường, toàn thân lông tóc dựng đứng.
Ông nhìn tôi một lát, môi mấp máy vài cái rồi dứt khoát quay đi.
Tôi vừa thở phào, cúi đầu nói lời từ biệt nghiêm túc với chị, đã thấy trưởng thôn chẳng biết từ bao giờ lại vòng về cửa sau.
Ông không bước vào, đứng ngược sáng không thấy rõ mặt, hồi lâu bỗng cười lạnh.
“Một chút máu người chết thì làm được gì ta?
“Miếng thịt tới tay rồi, sao có thể trả lại nó?”
Nói xong hai tay hóa thành móng vuốt, chộp vào khoảng không.
Tôi lập tức run lên, mỗi lỗ kim vừa bôi thuốc trên người tôi đều đau nhức không chịu nổi.
Tôi buộc phải theo ông ta đi ra ngoài, nếu không từng tấc da thịt như muốn bị xé rách.
Lúc này bên ngoài mây đen vần vũ, như sắp mưa như trút.
Trưởng thôn kéo tôi bước gấp hơn, sắc mặt lộ vẻ hoảng hốt.
Tôi cắn răng, ôm chặt thân cây bên đường không chịu buông, quát vào mặt ông ta.
“Lão già, có giỏi thì làm tôi đau chết, tôi nhất quyết không đi thêm một bước với ông nữa!”
“Được, vậy ta sẽ hút cạn tinh nguyên của mày, biến mày thành một vũng bùn nhão!”
“Ông hút cái con khỉ! Thứ ông muốn đâu chỉ tinh nguyên của tôi, mà còn là thân xác tôi! Nên mới giận dữ lúc trưởng thôn làm hỏng tóc tôi! Ông chỉ là một con quái vật xấu xí phải ký sinh trên người khác mới sống nổi!
“Bức tranh xương kia muốn hút tinh nguyên, ông cũng hút tinh nguyên, sao người ta chịu để ông làm ký sinh trùng! Rõ ràng ông không ở được trên tranh nên mới đi cướp thân xác khắp nơi, còn bày đặt mạnh miệng!
“Hại chết nhiều người như vậy ông không sợ xuống địa ngục à? Hay là lúc sống chưa bao giờ được ai yêu, chết rồi mới hóa điên như thế?!”
“Ta giết mày!!”
“Ai giết ta! Và ta giết ai——”
Rầm!
Một tia sét tím từ trời giáng xuống, nện thẳng giữa tôi và “trưởng thôn”!
10
Trong khoảnh khắc, cơn đau trên người tôi biến mất.
Không xa, Đường Diên mặt lấm lem lao tới: “Tôi không cần biết cô từng trải qua gì, lúc này thiên lôi không đánh thẳng vào cô, chứng tỏ việc cô làm có nguyên do. Giờ mau theo tôi về từ đường, nói rõ mọi chuyện, còn cuối cùng cô phải chịu hình phạt gì, để trời định!”
Tôi ló đầu sang: “Cuối cùng chị cũng đến, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Đường Diên ngập ngừng không chắc: “…Nước tràn Kim Sơn?”
“Trưởng thôn” vùng vẫy không chịu, tôi nhớ cú đấm cha cho mình trước đó, bắt chước hạ gục ông ta.
Tôi và Đường Diên cùng khiêng ông về từ đường.
Vừa bước chân vào từ đường, sau lưng mưa như trút, đồng thời nước dưới đất tụ lại cực nhanh, chẳng bao lâu ngoài kia bò đầy rắn chuột sâu kiến.
Còn “Họa Tiên nương nương” kia lúc này lại chui vào tranh.
“Tôi không còn gì để nói, giờ ngoài có thiên lôi trong có máu kỳ lân, tôi không phải đối thủ của các người, muốn giết muốn xẻ tùy ý.”
“Đêm tân hôn bị người ta hành hạ🔪, thực sự không có gì để nói.
“Đường Diên nói với tôi, ‘Bức tranh xương’ vốn không có khả năng điều khiển người giấy, thì khả năng đó chắc là của cô.
“Cô điều khiển người giấy, dùng kim thêu thêu váy cưới lên da thiếu nữ, váy cưới có thể điều khiển thân thể thiếu nữ, chứng tỏ cô không hề tự nguyện xuất giá, hơn nữa ngày cưới còn chịu tra tấn phi nhân tính, như bị kim châm.
“Cô bám vào ‘Bức tranh xương’, chỉ có đôi mắt được nhìn rõ, váy mờ bên cạnh có hoa văn lấy từ da người. Điều đó chứng tỏ, lúc cô chết, ngoài đôi mắt còn nguyên thì da thịt trên người đã bị lột sống.”
Tôi nhìn “Họa Tiên nương nương” bắt đầu run lên: “Tôi chỉ đoán được đến vậy.”
Đối phương nhìn tôi, bỗng cười thê lương.
“Tôi vốn là thợ thêu giỏi nhất trong lầu thêu, cô ấy là chị em tốt nhất của tôi. Hôm đó cô ấy bị một kẻ máu lạnh nhắm tới, cầu tôi cứu, tôi tìm cớ giúp cô ấy tránh họa, nhưng vì chuyện này mà đắc tội với kẻ đó.
“Tôi vốn có thể trốn thoát, nhưng ngay hôm trước khi tôi ra khỏi thành, chính cô ta dắt kẻ kia tới chỗ tôi ẩn, đưa tôi vào chỗ chết không chôn thây. Tôi hỏi tại sao, cô ta nói chỉ cần tôi chết, cô ta sẽ là thợ thêu giỏi nhất lầu.
“Đêm đó, người hại tôi quá nhiều, tôi ngất đi hết lần này đến lần khác, tỉnh lại thì đã thành du hồn, tình cờ phiêu đãng đến đây.”
Đường Diên lắc đầu: “Không phải tình cờ.”
Cô một tay cầm kinh, một tay cầm la bàn: “Những kẻ năm xưa hại chết cô, nay đều có mối liên hệ rối rắm với ngôi làng này.”
“Là những cô gái bổ sung tinh nguyên cho tôi…”
“Không, là những kẻ ác nhờ cô mà nối mạng.”
Lúc này, tiếng mưa ngoài kia xen lẫn tiếng gào rống khổng lồ và tiếng rên rỉ, nghe đặc biệt rợn người.
Đám rắn sâu chuột kiến chui vào từng nhà trong làng, cắn xé điên cuồng, máu đỏ tuôn khắp nơi, thậm chí nhuộm đỏ cả nước mưa.
Tôi sờ cái lọ sứ trống trên cổ, trong lòng dấy lên một niềm phấn khích khó nói.