ĐẬU LỆNH NGHI

Chương 5

 

Cửa mở toang. Ta không kìm đượcnhìn vào trong.

 

Quả nhiên trong phòng vài thay đổi tinh tế.

 

Thanh lễ kiếm chưa mài treo trên tường, văn phòng tứ bảo trên án thư, lư hương Bác Sơn dưới bậu cửa sổ — tất cả đều biến mất.

 

Tủ áo hé mở, chỉ còn lại y phục của ta.

 

Dấu vết của Hoắc Tranh trong gian phòng này đã bị xóa sạch.

 

Còn đồ vật của ta vẫn y nguyên. Ngay cả hai cây trâm ta tiện tay đặt trên bàn trang điểm cũng nằm đúng chỗ cũ.

 

Nhưng đồng thời, lại xuất hiện vài món đồ của Vệ Diệu.

 

Chẳng hạn như thanh hoàn thủ đao nghiêng tựa bên bàn trang điểm.

 

Mảnh vải cũ quấn quanh chuôi đao vướng vào mặt ngọc trên trâm cài.

 

Ta chợt chút hoảng hốt.

 

Không biết rốt cuộc mình đang ở Uyển Lăng, hay là phủ Đại tướng quân ở Trung Đô năm nào.

 

Khi hoàn hồn, ta đã đứng bên bàn trang điểm.

 

Lưỡi đao sáng loáng, còn chuôi đao lại được quấn bằng một mảnh vải cũ.

 

Đầu ngón tay ta khẽ vuốt phẳng mảnh vải ấy.

 

Một họa tiết tiên sơn hiện ra.

 

Hiện nay y phục của quý nữ đa phần chuộng hoa văn mây lành hoặc hoa văn thù du.

 

trên nền vải xanh nhạt này lại thêu hoa văn tiên sơn.

 

Ta thích hoa văn tiên sơn nhất.

 

Đó là bộ y phục cũ ta từng mặc khi theo Vệ Diệu đi Giao Châu.

 

“Nàng đang làm gì đấy?”

 

Ta quay đầu lại.

 

Vệ Diệu chẳng biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào.

 

Ta vội rút tay về:

 

“Tướng quân chớ trách. Thiếp chỉ thấy thanh hoàn thủ đao thượng hạng như vậy lại quấn một mảnh vải cũ, nên chút tò mò.”

 

Vệ Diệu liếc nhìn thanh đao một cái, giọng nhạt nhẽo:

 

“Đồ của một kẻ vô tâm. Dùng nó quấn đao, để nhắc mình chớ quên chuyện cũ.”

 

“… Thì ravậy.”

 

Hẳn là ta nhớ nhầm.

 

Có lẽ mảnh vải đó không phải của ta.

 

Vệ Diệu đồng ý cho ta ra khỏi phủ.

 

Nhưng hắn muốn đích thân đi cùng.

 

Ta không phản đối.

 

Lúc này ta cũng không còn ý định bỏ trốn. Xem ra Vệ Diệu không định g.i.ế.c ta. So với việc chạy đến Xuân Cốc tìm Hoắc Tranh, ở lại đây tạm thời còn hơn.

 

Ít nhất, người khả năng kéo quân đ.á.n.h tới Trung Đô, không phải Hoắc Tranh.

 

Hai người chúng ta sóng vai ra phố, thu hút không ít ánh nhìn kỳ lạ.

 

Một nửa đến từ dân chúng Uyển Lăng. Ta từng vì thu phục lòng người mà mùa đông phát cháo, mùa hè phát nước giải nhiệt, nhiều người nhận ra ta.

 

Một nửa còn lại là từ bộ khúc và binh sĩ Vệ thị. Họ thì thầm bàn tán, hẳn đang đoán thân phận ta.

 

Vệ Diệu hành xử thản nhiên.

 

Hắn kế thừa phong cách trị quân của Vệ Đại tướng quân. Quân kỷ nghiêm minh. Chỉ qua một đêm, Uyển Lăng đã khôi phục yên ổn. Có vài người gan lớn, thậm chí đã treo lại biển hiệu như thường.

 

Hắn nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng hỏi ta:

 

“Món này ngon không?”

 

“Món kia thế nào?”

 

Ta áy náy đáp:

 

“Thiếp không biết.”

 

Hắn dừng lại:

 

“Không biết? Hoắc Tranh không đưa nàng ra ngoài chơi sao?”

 

Ra ngoài dạo chơi ư.

 

Tất nhiên là .

 

Nhưng luôn Tiết Tự và Hoắc Chi Chi đi cùng.

 

Hoắc Chi Chi không ngừng sai khiến ta. Còn Tiết Tự thì dịu dàng đứng bên cạnh Hoắc Tranh.

 

lần, một lão nhân mắt kém nhìn lầm, hành lễ với Hoắc Tranh và Tiết Tự, gọi họ là thái thú và thái thú phu nhân.

 

Người bên cạnh xì xào.

 

Tiết Tự khi ấy vành mắt lập tức đỏ lên.

 

Từ đó, nàng không muốn cùng chúng ta ra ngoài nữa.

 

Nhưng mỗi khi Hoắc Tranh định cùng ta ra ngoài, nàng lạivừa khéo” phát bệnh cũ. Thế là ta cũng thôi không ra ngoài với hắn.

 

Mất hứng.

 

Dĩ nhiên, chân ở trên người ta.

 

Ta tự mình ra ngoài.

 

Ta nói không biết, là vì quán bán chè ngọt này trước kia do lão chủ quán bán, nay ông về quê dưỡng lão, người đứng bán là con trai ông, tay nghề kém hơn.

 

Còn quán bán bánh rán này là mới mở, ta chưa từng thử.

 

Ta đang định giải thích.

 

Vệ Diệu lại nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp:

 

“Loại nam nhân ấy, cũng đáng để nàng…”

 

Nói được nửa câu, hắn dừng lại.

 

“… Thử đi.”

 

Ta ngẩn ra:

 

“Không phải đi tìm nữ y sao? Bên Quý phu nhân…”

 

“Lúc này không vội!”

 

Hắn đã ngồi xuống trước quán.

 

Ta chỉ đành theo ngồi.

 

Gọi hai bát chè ngọt, một đĩa táo khô, thêm vài miếng bánh rán.

 

Ừm…

 

Quả nhiên không ngon lắm.

 

 

Ở góc đông bắc Uyển Lăng một tòa tinh xá bỏ hoang.

 

Nghe nói từng là nơi tu hành của một phương sĩ, nhưng đã bỏ hoang từ lâu.

 

Dọc đường, chúng ta uống trà, xem một trận đấu vật giữa binh sĩ Vệ thị và lực sĩ địa phương, còn gặp một gánh xiếc đang lén biểu diễn trong ngõ nhỏ.

 

Khi đến nơi, trời đã chạng vạng.

 

Xung quanh tinh xá là nhà dân nghèo. Nhà cửa cũ nát, vì tiết kiệm dầu đèn nên không ai thắp sáng.

 

Vệ Diệu lặng lẽ bước lên trước ta, đưa tay áo về phía ta:

 

“Nắm lấy.”

 

“Đa tạ tướng quân. Thiếp nhìn rõ đường.”

 

Ta khéo léo từ chối, đặt chiếc lá lên môi, thổi một khúc nhỏ.

 

Từ đầu phố đến cuối ngõ, một cánh cửa mở ra. Một nữ t.ử áo vải bước ra:

 

“Nữ lang, ta ở đây.”

 

Ta hạ chiếc lá xuống, nói với Vệ Diệu:

 

“Nàng tên A Gia, là người quen của thiếp. Tổ tiên nàng từng là danh y, y thuật của nàng cũng rất cao minh.”

 

Đáng tiếc, đời thường coi nhẹ nữ y. Nếu không phải thiếp vô tình thấy A Gia cứu sống một con hồ ly đang hấp hối, cũng chẳng biết nàng y thuật cao minh như vậy.

 

Cũng nhờ thế, ta mới cớ đưa nàng cùng phụ thân nàng đi.

 

Vệ Diệu chắp tay với nàng:

 

“A Gia y công, ta một vị trưởng bối mà ta rất kính trọng mắc bệnh đã lâu, mong cô nương thay người điều dưỡng.”

 

Ta khựng lại:

 

“Trưởng bối? Không phải Quý phu nhân sao?”

 

Hắn nhìn ta:

 

“Quý phu nhân không thể là trưởng bối của ta sao?”

 

À.

 

Ta còn tưởng…

 

Vệ Diệu nhìn biểu cảm của ta, hiểu ra điều gì đó:

 

“Ta không phải kẻ bạc tình như vậy. Đừng lấy bụng ta suy bụng người.”

 

Ta: “?”

 

Sao giờ hắn nói câu nào cũng như ẩn ý.

 

Thôi, ta không so đo.

 

Lúc quay về, bước chân ta nhẹ nhàng hơn nhiều, khẽ yếu giọng:

 

“Tướng quân, thiếp nhìn không rõ đường, thể nắm tay áo ngài một chút không?”

 

Hắn đáp:

 

“Không thể.”

 

Ta:

 

“Ồ.”

 

 

Trở về phủ, ta gặp vị Quý phu nhân kia.

 

Là một phụ nhân trung niên tóc đã điểm sương.

 

Rất hiền từ, chỉ tiếc thân thể yếu nhược. Nói được vài câu đã phải trở vào nội thất nghỉ ngơi. A Gia vội theo vào châm cứu điều dưỡng cho bà.

 

 

Chương trước
Chương sau