Chap 11 - Hết
Cô ta còn chưa nói hết câu, đã bị Phó Ngôn ngắt lời thẳng thừng. Dù sao cũng là một thanh niên mới ngoài hai mươi, nó trừng lớn mắt lên: “Cô tốt nghiệp xong mượn tôi ba triệu làm quỹ du học, giấy nợ chữ trắng mực đen đóng dấu hẳn hoi! Cái này có hiệu lực pháp lý đấy! Mấy hôm trước cô còn nói quay xong chương trình sẽ trả, kết quả là mỗi lần gọi điện đều lảng chuyện! Tôi biết ngay cô muốn quỵt nợ mà! Không trả thì chuẩn bị nhận trát tòa đi!”
Lâm Nhã giận dữ bỏ chạy, Phó Ngôn quay đầu lại thì thấy ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình, giật mình: “Làm gì!”
“Con liên lạc với cô ta là vì cô ta nợ tiền con à?”
“Chứ còn gì nữa? Trước đây con không cần gấp nên không đòi, giờ mẹ khóa thẻ của con rồi, con mà không đòi nợ thì uống gió Tây Bắc thật đấy!”
Tôi không tin mọi chuyện đơn giản như vậy, lại hỏi: “Con có thể hỏi xin ba con mà, cùng lắm thì còn có vợ con nữa chứ, Thư Thư là người có tên trên tạp chí Forbes đấy…”
“Có thanh niên hai mươi mấy tuổi nào lại đi xin tiền vợ ạ? Xin bs thì chẳng phải là ăn bám sao!”
Tôi cười lạnh: “Vậy lấy tiền của mẹ thì không phải ăn bám à?”
Phó Ngôn cười hềnh hệch: “Mẹ đâu có già, mẹ nhìn giống em gái con mà.”
Tôi tát nó một cái. Giờ thì tôi tin rồi, với chỉ số thông minh này của Phó Ngôn, làm ra chuyện như thế chẳng có gì lạ. Không biết cái bộ não này giống ai nữa?
Tôi nhìn Phó An Lâm.
Phó An Lâm không ngẩng đầu lên: “Hồi đi học tôi đứng đầu khối.”
Tôi cười khẩy: “Nói cứ như thể ai điểm kém vậy, Phó Ngôn cũng từng đứng đầu khối đấy, học giỏi không có nghĩa là IQ cao, IQ cao cũng không có nghĩa là EQ cao.”
“Đúng, em song cao (IQ và EQ) đấy, vậy mà hai mươi năm không nhận ra tôi yêu thầm em.”
Tôi mặt không cảm xúc: “Thế thì thầm cũng âm thầm quá rồi.”
Không tin.
21.
Có lẽ chương trình thực tế về mẹ chồng – nàng dâu này điều duy nhất giải quyết được chính là hiểu lầm giữa Vân Thư và Phó Ngôn.
Khi Phó Ngôn biết tại sao mình bị khóa thẻ và tại sao bị vợ lạnh nhạt, nó đã sụp đổ hoàn toàn.
Nó nguyền rủa Lâm Nhã mỗi ngày, vì đã hủy hoại danh tiếng trong sạch của nó. Năm đó nó rõ ràng là một trai tân trong trắng, chỉ hẹn hò với Lâm Nhã có vài tuần. Cô ta không những moi sạch tiền tiêu vặt của nó, mà còn toan tính muốn hôn mặt nó!
Lâm Nhã dám làm ô uế nó! Việc này chấp nhận được sao? Đương nhiên là không!
Phó Ngôn dứt khoát đề nghị chia tay, nhưng vì quá ngây thơ nên bị mượn mất ba triệu. Chính vì thế mà nó không dám xóa thông tin liên lạc của Lâm Nhã, khiến nó bị vợ hắt hủi.
Đó là ba triệu đấy! Không thể nào bỏ qua được!
Sau này, quyền đòi nợ được chuyển sang Vân Thư, Lâm Nhã lập tức trả tiền và xóa liên lạc!
Còn tôi, cũng giống như lúc tâm trí đột nhiên quay về tuổi hai mươi, như một phép giảm giá khủng (47 trừ 30), tôi quay trở về thời điểm học cấp Ba.
Tôi đang nằm bò ra bàn ngủ, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt quá đỗi trẻ trung và quá đỗi tuấn tú của Phó An Lâm.
Trời ơi, thành bạn cùng bàn từ lúc nào vậy!
Phó An Lâm nhướng mày: “Tôi đề nghị với giáo viên.”
“Anh muốn làm gì?” Tôi phòng bị nhìn hắn, nghi ngờ nghiêm trọng rằng hắn có ý đồ xấu.
“Nơi tối tăm em không nhìn thấy được, thì tôi phải đi đến chỗ sáng chứ.”
“Vậy anh còn nhớ chuyện mình xin bao nuôi sao?”
Phó An Lâm nghiến răng. Nhất định phải tổn thương nhau đúng không? Xem ra con đường theo đuổi vợ của mình vẫn còn gập ghềnh, khó khăn lắm. Nhưng không sao, mình nhất định sẽ tránh hết mọi lộ trình sai lầm cho đến khi đi được đến bên cạnh Hứa Ngưng!
22.
Vậy rốt cuộc cái thằng con trai ngốc nhà tôi có lấy lại được ba triệu đó hay không đây? Còn nữa, nếu đứa con sinh ra không phải là Phó Ngôn, thì Vân Thư có còn có thể làm con dâu tôi không?
“Tôi hỏi anh, anh chắc chắn là Phó Ngôn được mang thai vào thời điểm này chứ?”
“Không chắc, thử lại lần nữa đi.”
Hết cách rồi, chẳng lẽ vì không muốn thằng con trai mà ngay cả con dâu cũng không cần nữa sao?
(Hết truyện)
Én giới thiệu 1 bộ nữ tổng tài khác do Én đăng trên MonkeyD nà:
Tên truyện: Sau Khi Bơ Kim Chủ, Hắn Hối Hận Điên Cuồng
Tác giả: Sơn Đình Lưu
Lúc đang tặng quà cho nam thần livestream, tôi vô tình nhấn nhầm, gửi tặng chiếc du thuyền trị giá cả triệu đồng được gửi đến cho một thành viên khác trong nhóm.
Nam thần ban đầu vẫn tỏ ra bình thản.
Nhưng ngay sau đó, anh ta – người đã bơ tôi suốt một tháng trời, lại là người đầu tiên chủ động nhắn tin.
[Nạp lại cho tôi 52 chiếc siêu xe để bù đắp ngay, không thì tôi sẽ hủy follow để phạt chị đấy.]
Tôi ngẩn người, và chỉ một phút sau, tin nhắn của người đồng đội kia xuất hiện.
[Cảm ơn chị nhiều lắm, đây là lần đầu tiên em nhận được du thuyền, em sẽ luôn nhớ tới chị! |Trái tim|]
Ồ! Hóa ra việc tặng quà cũng mang lại giá trị tinh thần đấy chứ.
Vậy thì tôi sẽ đổi sang theo đuổi người khác, người biết điều hơn.
Sau này, nam thần ấy nhìn thấy tôi thản nhiên tặng cho đồng đội của anh ta 520 chiếc siêu xe.
Anh ta mất bình tĩnh, la lớn đòi tôi hoàn tiền, cứ khăng khăng là tôi đã bấm nhầm người.
1.
Khi nhận được tin nhắn của Tống Dã, tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng rồi nghĩ lại. Đúng là tôi đã tặng nhầm quà trước, làm ảnh hưởng đến cơ hội thể hiện của người ta.
Hơn nữa, trong phòng livestream này, tôi trước giờ chỉ tặng quà cho Tống Dã. Việc đột nhiên tặng xe đua cho đối thủ cạnh tranh của anh ta, anh ta có chút cảm xúc cũng là điều dễ hiểu.
Nam thần mà, ai chẳng có chút tính cách tiểu Vương tử?
Tôi định bù đắp cho anh ta mười chiếc du thuyền, thì một thông báo mới lại hiện lên.
[Thông báo hệ thống: KU-A Từ đã theo dõi bạn.]
Ngay sau đó, tin nhắn riêng từ tài khoản này cũng bật lên.
KU-A Từ: [Cảm ơn chị nhiều lắm, đây là lần đầu tiên em nhận được du thuyền, em sẽ luôn nhớ tới chị! |Trái tim|]
Tôi sững sờ vài giây, bấm vào tài khoản, phóng to ảnh đại diện, mới lờ mờ nhận ra khuôn mặt đã được bộ lọc làm đẹp trong livestream che bớt.
A Từ. Hình như là người tôi vừa tặng nhầm quà.
Nhìn kỹ, khuôn mặt này thực ra không hề thua kém Tống Dã mà tôi đang theo đuổi. Trang điểm trong livestream rõ ràng không ổn, ngoài đời cậu ấy trông thanh tú và thư sinh hơn nhiều.
Nhưng không sao, A Từ mới đến được vài ngày, lại luôn đứng ở hàng cuối cùng. Trong một buổi livestream có mười người, mỗi lần trên màn hình chỉ nhìn thấy được hai phần ba khuôn mặt cậu ấy đã là may mắn lắm rồi.
Có vẻ như cậu ấy không hề biết, món quà kia chỉ là một sự nhầm lẫn. Lời nói của cậu ấy rất... chân thành.
Một chiếc du thuyền thôi mà, không cần phải giải thích rõ ràng, làm người ta mừng hụt.
Tôi không định trả lời. Đang định thoát ra, cậu ấy lại gửi thêm một tin nhắn.
KU-A Từ: [Chị ơi, em sẽ cố gắng nhảy tốt hơn nữa, nhất định không phụ sự khích lệ của chị!]
Chà, lại là một anh chàng "mầm non" đáng thương. Một chiếc du thuyền thôi mà đã cảm ơn mấy lần.
Tôi lịch sự trả lời một câu: [Cố lên!], rồi định quay lại phòng livestream để bù quà cho Tống Dã.
Nhưng đúng lúc này, điện thoại tôi đột nhiên liên tục hiện thông báo tin nhắn.
Tất cả đều là của Tống Dã gửi đến.
KU-A Dã: [?]
[Chị không xem tin nhắn của tôi à?]
[Sao còn chưa tặng quà bù?]
[Ý gì đây?]
[Vậy là chị cố tình tặng quà cho người khác để chọc tức tôi?]
[Được.]
[Tôi hiểu rồi.]
Tôi m.ô.n.g lung, gửi lại một dấu: [?].
Nhưng chỉ nhận được một dấu chấm than màu đỏ.
?
Không phải chứ, anh ta chặn tôi rồi ư?!
Một cơn giận bùng lên trong lòng.
Đồng ý tôi đã theo đuổi và tặng quà cho anh ta suốt hai tháng, ít nhất cũng tiêu tốn hơn mười vạn tệ (khoảng hơn 300 triệu đồng). Vậy mà chỉ vì một lần tặng nhầm quà, anh ta dám giở thái độ với tôi như vậy sao?
Được. Nếu đã không coi trọng như vậy, thì ngoài kia có vô số người khác coi trọng. Tôi không thèm chơi nữa.
Đang định tức giận đóng ứng dụng, ánh mắt tôi vô tình lướt qua tin nhắn của cậu chàng đáng thương khi nãy. Bàn tay định vuốt đi khựng lại.
Cuộc đời này tôi là một người tàn nhẫn. Nhưng chỉ duy nhất không thể chịu đựng được một anh chàng đẹp trai, cố gắng và đáng thương đến vậy.
Dù là diễn đi chăng nữa, ít nhất cậu ấy cũng chịu khó diễn vì tôi.
Thế là, tôi quay trở lại phòng livestream.
2.
Vừa trở lại phòng livestream. Người dẫn chương trình đã chủ động chào tôi.
"Chị gái du thuyền số một của A Dã đã trở lại rồi, ôi chao, đêm nay A Dã lại vững vị trí rồi!"
Nhóm livestream này mới thành lập được hai tháng, vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Lượng fan cứng không nhiều, tôi cũng được coi là một trong những tài khoản tặng quà hàng đầu.
Hơn nữa, tôi có chứng ám ảnh cưỡng chế, mỗi lần tặng quà chỉ tặng du thuyền.
Rất dễ nhớ.
Nghe thấy người dẫn chương trình nhắc đến tên mình, Tống Dã khóe miệng khẽ nhếch lên không thể nhận ra. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, anh ta lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường thấy.
Đúng lúc đó, một avatar xinh đẹp mới vào phòng livestream, lập tức tặng cho anh ta một chiếc xe đua.
[Anh chàng đẹp trai quá, lọt vào tim em rồi, yêu quá đi!]
Người dẫn chương trình như thường lệ cảm ơn món quà, còn đọc cả câu bình luận này lên.
Tống Dã lộ ra một nụ cười ngượng nghịu. Sau khi kết thúc động tác vũ đạo, anh ta còn cố ý như muốn chọc tức tôi, hiếm hoi đưa tay làm biểu tượng trái tim, tự mình lên tiếng cảm ơn đối phương: "Cảm ơn em gái vì chiếc xe đua, sau này cũng mong được em ủng hộ nhiều hơn!"
Bình luận trên màn hình điên cuồng.
[Ôi vãi, chưa bao giờ thấy A Dã lại vừa ngượng ngùng vừa nhiệt tình như thế này!]
[Lần đầu tiên thấy A Dã b.ắ.n tim, các chị đại giàu có đến thêm vài chiếc xe đua đi, hay ho quá! Rất thích xem!]
[Chị gái thật hào phóng, xem trang cá nhân còn là mỹ nhân thật nữa!]
[Đúng là tiểu thư nhà giàu thật, anh Dã sẽ không rung động đấy chứ?]
Có lẽ vì chưa bao giờ thấy Tống Dã vui vẻ như vậy, rất nhiều fan lâu năm cũng lần lượt tặng quà theo. Những bó hoa và khinh khí cầu lớn nhỏ liên tục xuất hiện trên màn hình, vô cùng náo nhiệt.
Khóe miệng Tống Dã càng lúc càng không thể kìm nén, tương tác cũng đặc biệt ăn ý. Biểu tượng trái tim và lời cảm ơn không ngừng nghỉ.
Ngay cả người dẫn chương trình cũng ngạc nhiên cảm thán: "Đêm nay anh Dã gặp chuyện gì vui mà tâm trạng tốt thế?"
Lòng tôi càng thêm bực bội. Bình thường tôi tặng một chiếc du thuyền trị giá 600 tệ (khoảng 2 triệu đồng) nhưng chưa bao giờ thấy anh ta phản hồi như vậy, dù tặng bao nhiêu chiếc cũng chỉ mỉm cười nhạt nhẽo.
Giờ đây một người mới vào tặng chút quà nhỏ, anh ta cũng có thể đáp lại cảm xúc như thế. Vậy những chiếc du thuyền của tôi là gì?
Trong cơn tức giận, tôi mở khung quà tặng, trực tiếp tặng thêm một chiếc du thuyền nữa cho cậu chàng A Từ khi nãy.
"Cảm ơn [Chị gái du thuyền của tôi] đã tặng cho A Dã..."
"Du thuyền" hai chữ còn chưa kịp thốt ra, lời cảm ơn quen thuộc của người dẫn chương trình nghẹn lại. Khi nhìn rõ, anh ta lập tức sửa lời: "Ồ, xin lỗi, nhìn nhầm rồi, du thuyền được tặng cho A Từ!"
Nghe vậy, tất cả thành viên trong nhóm rõ ràng đều ngây người trong hai giây, rồi đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía A Từ ở hàng cuối cùng.
A Từ không dám tin, bối rối bước lên phía trước.
Và Tống Dã, người đang đứng ở vị trí trung tâm, còn kinh ngạc hơn cả A Từ.