Chap 10
Có người vỗ vai tôi, là Vân Thư trong chiếc váy đuôi cá bó sát màu bạc lấp lánh. Ánh mắt cô ấy long lanh như nước, trên cổ đeo chiếc vòng cổ sapphire xanh cỡ siêu lớn được đấu giá hôm qua.
Đứa trẻ Vân Thư này thực sự rất xinh đẹp. Con người ta có một cảm giác thiện cảm và lòng thương xót tự nhiên đối với những vật thể đẹp đẽ. Cũng như năm xưa tôi không nỡ để Phó An Lâm chìm sâu vào vũng bùn, tôi cũng không muốn để Vân Thư bị dây dưa trong một cuộc hôn nhân thất bại.
“Con nghe thấy hết rồi?”
Vân Thư gật đầu: “Mẹ, đi thôi.”
Một khi đã bước lên thảm đỏ, bước lên sân khấu, cô ấy chính là ngôi sao lớn sinh ra để được mọi người chú ý.
Cô ấy định sẵn sẽ ghi danh trong lịch sử điện ảnh. Vì vậy, không cần phải bận tâm đến một kẻ đến giờ vẫn chưa lộ mặt.
19.
Sau liên hoan phim, tôi nhìn thấy sự u buồn vẫn còn vương vấn trên khóe mắt Vân Thư, thực sự không hiểu cái thằng khốn Phó Ngôn kia rốt cuộc đã cưới Vân Thư về bằng cách nào.
“Muốn đi du lịch không?” Tôi hỏi cô ấy.
“Du lịch? Gần đây con không nhận thêm công việc nào… Mẹ định đi đâu ạ?”
“Đi biển đi, đưa con đi giải khuây.”
Vân Thư cũng có chút muốn đi chơi. Cô ấy tuổi còn trẻ đã giành được giải Ảnh hậu, đương nhiên phía sau là vô số tác phẩm làm bậc thang. Cô ấy là một lao động mẫu mực nổi tiếng trong giới giải trí, ngay cả việc kết hôn lúc trước cũng chỉ có thể coi là tranh thủ thời gian mà cưới.
Bây giờ khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, chi bằng đi ra ngoài thả lỏng bản thân. Nói ra thì cô ấy đi nhiều nơi thật, nhưng lại chưa từng nghiêm túc đi du lịch bao giờ.
“Dạ được ạ, cảm ơn mẹ, chúng ta đi khi nào?”
“Mười…”
“Mười ngày nữa ạ?”
“Chín, tám, bảy, sáu…”
Từ trên trời vang lên tiếng gầm rú lớn. Một chiếc trực thăng từ từ hạ cánh.
Tôi kéo Vân Thư lên máy bay, Vân Thư vẫn chưa phản ứng kịp: “Con chưa kịp thu dọn đồ đạc…”
“Không cần đâu, có mọi thứ rồi.” Đây chính là siêu năng lực tiền bạc, một chuyến du lịch nói đi là đi.
Quả nhiên, là nói đi thì đi thật.
20.
Vì tôi và Vân Thư đi du lịch đảo, đoàn làm phim đã tận dụng độ hot của những số trước, quyết định đặt địa điểm quay số cuối cùng ngay tại đảo. Thậm chí họ còn mời tất cả các ông chồng của mỗi cặp mẹ chồng – nàng dâu đến.
Cảm ơn, hoàn toàn không cần thiết. Tôi phải liên hệ với nhà đầu tư để rút vốn mới được!
Nhưng đây vẫn chưa là gì, người ngượng ngùng nhất là Lâm Nhã. Vì đoàn làm phim mời đến chính là con trai của bà Triệu, người vừa mới ly hôn không lâu. Mấy người mắt lớn nhìn mắt nhỏ, hoàn toàn không biết nên xưng hô thế nào.
Mấy tập trước còn mẹ chồng – nàng dâu gọi nhau ngọt ngào, tập cuối cùng thì cả nhà cùng ra trận. Giờ chẳng lẽ lại để Lâm Nhã diễn cảnh tình cảm với người đàn ông mới ly hôn kèm theo hai đứa con sao?
Chẳng có điểm để "đẩy thuyền" tí nào!
Và tôi gặp Phó An Lâm cũng rất ngại ngùng. Đơn ly hôn đã gửi đi rồi, giờ bắt tôi diễn cảnh gia đình hòa thuận, êm ấm sao?
Phó Ngôn và Vân Thư cũng vậy. Phó Ngôn gầy rộc cả mặt vì chăm sóc ba, còn Vân Thư thì thái độ lạnh nhạt.
Thế là trên kênh bình luận toàn là: [Hai cặp đôi trong gia đình này đều giống như vợ chồng ly hôn nhưng cố tỏ ra hòa hợp vậy, kiểu liên hôn hào môn không hề có tình yêu…]
[Nhưng nhìn ngoại hình thì họ xứng đôi thật đấy! Cả nhà ai cũng đẹp theo một kiểu riêng, ai hiểu được!]
[Anh Phó đã mấy năm không đóng phim rồi! Chim én! Sẽ tái xuất không chim én?]
[Khó nói lắm, Vân Thư còn tái xuất mà, anh Phó cũng lên chương trình rồi! Tái xuất đóng phim thì còn xa sao?]
[Tổng giám đốc Phó cũng rất đẹp trai mà! Sao không ai khen anh ta?]
[Tổng giám đốc Phó nhìn riêng thì còn được, nhưng đứng cạnh ba mẹ thì cứ có cảm giác như thằng con trai ngốc nghếch của nhà địa chủ vậy.]
Phó Ngôn một mình vẫn ngây ngốc chìm đắm trong bi kịch phải đối mặt với việc ba mẹ ly hôn khi mình mới ngoài hai mươi tuổi. Đến cả vợ cũng không thèm để ý đến mình, mặt mày ủ dột.
Vốn dĩ tôi và Vân Thư đến đây để nghỉ dưỡng, giờ thì khác gì làm thêm giờ đâu, lại còn phải đối mặt với Phó An Lâm. Bầu không khí hơi chùng xuống, Lâm Nhã lại còn muốn xen vào một chân.
“A Ngôn! Anh xem cái áo này, anh còn nhớ không? Em mặc bây giờ có còn đẹp không?” Hôm nay cô ta còn cố tình mặc áo đồng phục cấp Ba của họ. Cảnh tu la tái hợp tình xưa dường như đang ngưng tụ.
Tôi đã muốn mài d.a.o rồi, Vân Thư trực tiếp quay mặt đi chỗ khác.
Kết quả, cái tên ngốc Phó Ngôn kia lại gật đầu thật: “Đẹp…”
Mắt Lâm Nhã rạng ngời niềm vui, cô ta và Phó Ngôn vẫn còn cơ hội!
Phó Ngôn mặt mày nghiêm túc: “Càng nhìn càng giống ba triệu cô nợ tôi, không đẹp sao được?”
Không khí im lặng.
Lâm Nhã lắp bắp muốn che đậy: “A Ngôn, anh nói gì vậy! Ba triệu gì, mối quan hệ của chúng ta…”