BÀ LỚN HÀO MÔN THÍCH ĐỎNG ĐẢNH NGHỊCH TẬP RỒI

Chap 4

Bên cạnh mình chẳng phải cũng một đại mỹ nhân sao? Hơn nữa còn là một mỹ nhân mặt điện ảnh đẹp không tì vết.

Vân Thư cứng đờ người ngay lập tức, cô ấy trước mặt tôi luôn luôn thận trọng.

Tôi nhíu mày: “Sao cô không nũng nịu với tôi?”

Vân Thư ngơ ngác: “Dạ?”

Nũng, nũng nịu?

Tôi ngẩng cằm: “Cô xem người ta nũng nịu nghe dễ thương biết bao. Nũng nịu với chị đây một tiếng đi, chị mua túi cho.”

Vân Thư lập tức hóa đá.

Kênh bình luận điên cuồng đổ bộ: [A a a a a tôi cũng muốn xem Thư Thư nũng nịu!]

[Nũng đi! Nũng đi! Nũng đi!]

[Toàn bộ phúc lợi sữa tươi (ý chỉ sự ngọt ngào, mềm mại) hôm nay do bà Hứa chi trả!]

Vân Thư yếu ớt nhắc nhở: “Mẹ ơi, sai vai vế rồi…” Mặc dù nhìn thì quả thực rất giống chị em, nhưng dù trẻ trung đến mấy thì đó vẫn là mẹ chồng mình mà!

Tai Vân Thư đỏ bừng. Cô ấy cũng không hiểu tại saomẹ chồng bá đạo, bình thường không hề cười nói lại sự khác biệt lớn đến vậy trên chương trình.

Trước đây khi ở cùng mẹ chồng luôn cảm giác như đang bàn giao công việc với cấp trên, cảm giác áp bức cực kỳ nặng nề. Còn bây giờ thì lại giống như, đang, đang trêu ghẹo cô?

6.

Vân Thư còn chưa biết phải làm sao thì nhóm của Liễu Đóa đã đi qua chào hỏi.

Vân Thư thầm thở phào nhẹ nhõm, lẽ cửa ải này thể né được rồi?

Liễu Đóa dáng vẻ mềm mại, miệng ngọt như rót mật, thảo nào cô ấy thể trở thành MC hàng đầu, lại còn nổi tiếng cả ở Đại lục.

“Dì Hứa, Thư Thư, hai người cũng đến xem túi sao?” Cứ như nghe thấy tiên nhạc vậy!

Ai thể lạnh lùng với một tiểu Thiên thần được chứ? Dù sao thì tôi cũng không thể.

Tôi cười: “Phải rồi, cái nào cô vừa ý không? Tôi tặng cô.”

[Bà Hứa lại bắt đầu dùng siêu năng lực tiền bạc chỉ vì một câu nói không hợp ý!]

[Nói chứ đây là đồ xa xỉ phẩm đấy, những chiếc túi đang trưng bày không phải là dòng cơ bản đâu! Có cái lên tới mấy trăm ngàn đến cả triệu tệ, bà Hứa thật sự không sợ Liễu Đóa chọn cái đắt nhất sao?]

Liễu Đóa cũng không phải là loại người thích chiếm lợi nhỏ: “Cảm ơn dì Hứa, ý tốt của dì cháu xin nhận ạ! Nhưng không cần đâu, cháu tự mua được mà~!”

Dễ thương quá! Cứu tôi! Tôi yêu cô gái ngọt ngào!

Mặt mẹ chồng Liễu Đóa tối sầm lại. Dù gì thì đó cũng là con dâu nhà mình, chiếc túi mà mẹ chồng không mua được lại để người khác mua tặng, điều này chẳng phải sẽ khiến bà ta bị so sánh tệ hại lắm sao?

“Chỉ là một cái túi thôi mà! Ai mà chẳng mua được!”

“Cảm ơn mẹ chồng ạ~! Chị Hai cũng sẽ cảm ơn mẹ nhiều lắm ạ!”

Ngọt ngào quá đi thôi! Bao giờ tôi mới thể được cuộc sống mà, cô gái ngọt ngào nũng nịu với tôi như thế này?

Tôi dán mắt vào Liễu Đóa, hoàn toàn không nhận ra biểu cảm của Vân Thư đã trở nên khó tả như thế nào.

[Thư Thư bây giờ trông giống hệt Phẩm Như lúc bắt quả tang Thế Hiền giấu Ngải Lị trong tủ quần áo vậy!]

[Có phải Thư Thư đang ghen không? Hóa ra bà Hứa thích con gái ngọt ngào à, thảo nào trước đây tin đồn Thư Thư và bà Hứa tình cảm không tốt…]

[Mọi người thấy Thư Thư giống người quan hệ không tốt với bà Hứa sao?]

Tôi vẫn đang chìm đắm trong giọng nói ngọt ngào của Liễu Đóa thì tay áo đột nhiên bị kéo nhẹ: “Mẹ ơi, mua cho con một cái túi nhé, xin mẹ đấy, xin mẹ đấy~!”

Người hâm mộ: [!!!]

Thư Thư đang nũng nịu với bà Hứa kìa!

Ai nói cho tôi biết tại sao chị Đại khi nũng nịu lại ngọt đến thế này chứ a a a!

[Cả hai fandom đều phát cuồng! Những người thích Thư Thư và những người thích cô gái ngọt ngào hôm nay đều ăn Tết rồi!]

[Bà Hứa! Bà! Là vị thần của tôi—!]

Tôi gọi nhân viên bán hàng mang toàn bộ mẫu mới nhất ra cho tôi chọn. Tôi chỉ vào vài chiếc túi xấu không thể tả, hoặc là màu sắc lố lăng, hoặc là kiểu dáng kỳ quái.

[Emmma… Cái gu thẩm mỹ của bà Hứa này, vẻ không ổn lắm đâu!]

[Bỏ cả đống tiền ra mua mấy cái thứ xấunày à? Thế giới của người giàu tôi không hiểu nổi.]

Tôi vừa ăn bánh ngọt và uống nước do nhân viên dâng lên: “Trừ mấy cái này ra, gói hết lại cho tôi.”

7.

[Bà Hứa quả nhiên vẫn là bà Hứa của ngày xưa…]

[Tôi đã biết ngay khi bà Hứa đi đường không bình thường là sắp bung chiêu lớn rồi.]

Ngay cả Vân Thư cũng không ngờ tôi lại mua nhiều túi đến vậy: “Á? Không cần mua nhiều thế đâu ạ! Mua một cái là được rồi!”

Tôi chẳng hứng thú gì với thứ nước uống mà nhân viên bán hàng mang đến, họ trực tiếp đưa iPad ra cho tôi tự chọn.

“Về nhà tôi sẽ làm cho cô một phòng chứa túi, tôi thấy Phó Ngôn cũng chẳng mua cho cô được mấy cái. Tất cả mẫu mới nhất trong mùa sẽ được gửi thẳng về nhà để cô chọn, nếu không thời gian cô thể xem mẫu qua hình ảnh rồi bảo người ta mang đến.” Tôi nhướng mày nhìnấy: “Túi mà cũng người chê nhiều sao?”

Vân Thư lập tức nũng nịu trước mặt tôi: “Cảm ơn mẹ!”

Chương trước
Chương sau