BÀ LỚN HÀO MÔN THÍCH ĐỎNG ĐẢNH NGHỊCH TẬP RỒI

Chap 9

Kênh bình luận tối nay cực kỳ điên cuồng.

[Phần của bà Hứa là cách duy nhất để tôi tìm hiểu về giới thượng lưu!]

[Cuộc sống của bà Hứa là giấc mơ của tôi!]

[Lạy hồn, đây là nhà đấu giá Sotheby's! Bà Hứa tối nay rốt cuộc muốn mua cái gì!]

[Vậy trên thế giới này, thêm tôi là một phú nhị đại thì nổ tung không!]

Vân Thư cũng là lần đầu tiên đến nhà đấu giá. Dù cô ấy kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nhìn những con số trên danh sách đấu giá tối nay vẫn không khỏi há hốc mồm.

“Mẹ ơi, chỉ là một thảm đỏ thôi mà, không cần phải đeo trang sức đắt tiền đến thế đâu?”

“Con phải làm quen đi.” Hộp trang sức của tôi không thứ đắt nhất, chỉ đắt hơn.

Con dâu làm thế này thì những nhà sưu tầm trang sức kia biết phải làm sao đây? Những thứ thể lưu lạc trên thị trường đều không thể coi là đỉnh cao nhất được. Những thứ đỉnh cao nhất đã sớm bị người ta cất vào két sắt rồi. Chỉ những thứ giá nhưng không hàng mới được gọi là quý giá. Muốn mua cũng không mua được.

Xem raấy vẫn chưa một sự hiểu biết sâu sắc về gia đình mà mình đã gả vào.

Tất cả là tại Phó Ngôn!

17.

#BàHứa1.4TỷTrangSức#.

#BàHứaĐầmThiếtKếRiêng#.

#BàHứaStylistBậcThầy#.

Đêm nay ngôi sao tề tựu, tuy nhiên người chiếm trọn bảng tìm kiếm nóng lại chính là tôi. Chỉ là một bà mẹ chồng giàu bình thường vô vị chuyên cưng chiều con dâu thôi mà~!

Thảm đỏ tối nay hoàn toàn xứng tầm với lễ phục của Vân Thư. Dù sao đây cũng là một giải thưởng hạng nặng, hơn nữa cô con dâu xuất sắc của tôi đã được mời làm giám khảo. Càng nhìn tôi càng thấy thằng con trai vô dụng của tôi không xứng với cô ấy.

Đoàn làm phim còn đặc biệt sắp xếp vài tấm vé mời ở khu vực khán giả, mời các bà mẹ chồng đến xem những cô con dâu của mình tỏa sáng rực rỡ trong công việc.

Để các bà thấy được mị lực to lớn của con dâu mình khi làm việc. Dù sao thì bà Triệu cũng sắp mất hết thể diện rồi.

Lâm Nhã không biết bằng cách nào mà lại chen chân lên được thảm đỏ. Cô ta là một người chơi piano, giỏi lắm thì cũng chỉ là một ngôi sao chương trình giải trí! Cô ta lên thảm đỏ liên hoan phim làm gì?

Lên thảm đỏ thì thôi đi, Lâm Nhã rõ ràng là không kinh nghiệm, bước một bước dừng ba lần trên thảm đỏ, nhưng các phóng viên ảnh không hề quen biếtta, chẳng ai chụp người không nổi tiếng. Nhưng ống kính livestream thì vẫn chiếu cô ta, nhìn ngượng hết cả người.

Kênh bình luận của chương trình gần như là tấn công ồ ạt để chế giễu.

[Cô ta bị làm sao vậy? Vừa về nước đã cố gắng xây dựng hình tượng nghệ sĩ về nước, thiên tài piano, mà cô ta cũng đâu còn trẻ nữa!]

[Muốn đối đầu với Vân Thư thì cũng phải cân nhắc thực lực của mình đi chứ, người ta Vân Thư bây giờ đã giành được hai giải Ảnh hậu danh giá rồi!]

[Chính là muốn quay về giành giật hào môn với Thư Thư thôi, nhưng không ngờ nhỉ, hào môn không phải là Tổng giám đốc Phó, mà là bà Hứa!]

18.

Sau thảm đỏ, các nữ minh tinh vào hậu trường chỉnh trang lại trang điểm, kiểu tóc, thay lễ phục vào dự lễ trao giải bên trong.

Lâm Nhã lại bắt đầu tủi thân rơm rớm nước mắt, thậm chí còn chặn cả phóng viên theo dõi mình ở ngoài cửa. Cô ta lại không phòng trang điểm riêng, không chỗ để khóc, đành phải tìm một nơi vắng người.

Bà Triệu đã buông xuôi: Đối diện với ống kính, bà ta cười hà hà: “Trẻ con mà, tâm trạng thì cứ để chúng tự mình tĩnh tâm, chúng ta nên cho chúng đủ thời gian và không gian tự do.”

Thực ra, nơi cô ta tìm cũng không phải không người đi qua, chỉ là hôm nay ai cũng rất bận, không ai thèm để ý đến cô ta mà thôi. Tôi chỉ là đi tìm Vân Thư, không hề ý định ngheta kêu than qua điện thoại.

Nhưng mà, tại saota lại cứ gọi một tiếng A Ngôn, hai tiếng A Ngôn chứ? Chuyện này không thể không nghe rồi.

Phải tìm được bằng chứng, sau đó đường đường chính chính đá thằng nhóc Phó Ngôn phí tiền kia ra khỏi nhà!

Bingo!

“A Ngôn, em thực sự rất nhớ anh, nếu anh thể ở bên cạnh em thì tốt biết mấy…”

“Em sẽ đưa cho anh! Đợi chương trình quay xong em sẽ đưa cho anh! Đến lúc đó em sẽ báo trước thời gian và địa điểm…”

Tôi siết chặt điện thoại, nhất thời do dự không biết nên gọi cho Phó Ngôn không. Nó quả thực chút vô ơn rồi, tôi thể cho phép nó không yêu Vân Thư, nhưng tuyệt đối không thể cho phép nó ngoại tình trong thời gian hôn nhân còn tồn tại.

Điều này khiến tôi nhớ lại Phó An Lâm. Có lẽ mối quan hệ của chúng tôi đã không trở nên căng thẳng như vậy, chỉ là hắn quá nhiều tin đồn tình cảm, quá nhiều người ái mộ. Tôi giàu như thế, không cần thiết phải lo lắng được mất trong tình yêu, thế nên chúng tôi ngày càng xa cách.

Chương trước
Chương sau