Chương 1
Ngày cưới, chồng tôi nói thẳng, giữa chúng tôi chỉ là theo như nhu cầu, đừng mong có được trái tim anh ta.
Tôi gật đầu thật mạnh, còn kích động nói:
“Được thôi, vậy thì ba năm sinh hai đứa nhé. Em nghe nói nhà anh học thức toàn tiến sĩ trở lên.”
Anh ta: “???”
Tôi liếm môi, thấy anh tròn mắt nhìn mình không tin nổi, nhỏ giọng bổ sung:
“Nhà anh nhiều tiền như vậy, một mình em tiêu không hết, chẳng phải nên sinh thêm mấy đứa để phụ em xài sao?”
Hừm, gen tốt thế này, đúng là lời to rồi!
1
Khi kết hôn với Cố Thành, anh đã nói rất rõ ràng:
Tiền có thể cho, nhưng tình cảm thì không. Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Tôi gật đầu, hoàn toàn không thấy vấn đề gì.
Dù sao đã cưới được một anh chồng cao, giàu, đẹp, còn đòi hỏi anh ta phải yêu mình nữa thì tham quá rồi.
Tôi chỉ cần tiền thôi, vậy là đủ.
Ban đầu, tôi cũng thật sự nghĩ như thế.
Cho đến một ngày, tôi đi dạo với bạn thân.
Cô ấy nhìn tôi rồi cảm khái:
“Niên Niên à, cậu cũng lớn rồi đấy, kết hôn lâu vậy rồi, khi nào mới sinh con?”
Tôi: “???”
Chị ơi, tôi mới 24 tuổi nha!
Với lại, mới cưới có một tháng, giờ đòi có con luôn hả?!
Cô ấy vẫn lải nhải:
“Nghe chị nói này, chồng cậu vừa đẹp vừa giàu, đừng có chần chừ. Lỡ sau này sinh không được, anh ta lại ra ngoài tìm bồ rồi có con riêng, thì cậu thua chắc!”
Tôi cắn ống hút, ngơ ngác chớp mắt:
“Chắc… không đến mức đó đâu nhỉ?”
Trong ấn tượng của tôi, Cố Thành cưới tôi chỉ vì bị gia đình ép.
Nếu anh thực sự có người trong lòng, thì chắc đã cưới người ta từ lâu rồi.
Vả lại, Cố Thành là một con nghiện công việc chính hiệu, cỡ 007 còn được xem là tan ca sớm.
Anh ta muốn cưới ai mà chẳng được, việc gì phải nuôi vợ nhỏ bên ngoài?
Tôi nhìn bạn mình, chỉ cười, không nói gì.
Tạm biệt cô ấy xong, tôi lái xe về biệt thự tân hôn của mình và Cố Thành.
Vừa dừng xe, quản gia đã hớt hải chạy tới:
“Phu nhân, Cố tiên sinh về rồi.”
Tôi sững người.
Hôm nay về sớm thế à? Hiếm thật!
Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, xách túi đi vào.
Vừa vào cửa đã chạm mặt Cố Thành, anh vừa đi ra đã tiện tay kéo tôi lại.
“Ông nội muốn gặp em.”
Tôi: “???”
Cái gì cũng phải báo trước một tiếng chứ!
Tôi còn định về ngâm bồn, dưỡng da, làm spa thư giãn cơ mà – kế hoạch tiêu tan hết rồi!
Dù hơi bực, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo anh ra ngoài.
Không còn cách nào, ai bảo anh ta là “nhà tài trợ chính” của tôi chứ.
Nói đúng hơn, tôi cưới được Cố Thành cũng nhờ ông nội anh.
Lúc đó tôi chỉ là một nhân viên bé xíu trong công ty anh, tình cờ giúp đưa ông nội bị đau tim đi cấp cứu kịp thời, từ đó ông nhớ mãi.
Sau đó, ông nhất quyết bắt Cố Thành cưới tôi.
Hừ, nói cho đúng, Cố Thành không phải kim chủ của tôi, mà là ông nội anh ấy mới đúng.
2
Xe vừa dừng, ông nội Cố đã chống gậy ra đón.
Tôi vội xuống xe, đỡ lấy cánh tay ông:
“Sao ông lại ra ngoài ạ? Để bọn cháu vào nhà là được rồi.”
Ông cười hiền hậu, nắm tay tôi:
“Ông nhớ cháu quá chứ sao.”
Bàn tay nhăn nheo vỗ nhẹ lên tay tôi, đầy âu yếm.
Nhưng khi ông quay sang nhìn Cố Thành — gương mặt lập tức lạnh đi.
“Hừm.”
Rồi ông kéo tôi vào trong, bỏ mặc cháu trai đứng ngoài.
Tôi quay lại liếc Cố Thành, dù anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng tôi nhận ra rõ ràng anh đang…bất lực.
Tôi lè lưỡi trộm cười, rồi ngoan ngoãn đi theo ông vào nhà.
Thật ra hôm nay ông muốn gặp tôi chỉ là tiện thể, mục đích chính là bàn việc gì đó với Cố Thành.
Hai người vào thư phòng, còn tôi được quản gia đưa đến phòng cũ của anh.
Ban đầu tôi còn hơi ngại, dù sao cũng là phòng riêng của người ta.
Nhưng rồi tôi “vô tình” kéo ngăn tủ ra – và suýt nữa hét lên.
Bên trong là bằng cấp của cả gia đình họ Cố.
Tiến sĩ. Tiến sĩ. Lại tiến sĩ!
Cả nhà không có ai học dưới tiến sĩ luôn hả trời?!
Tôi run tay cầm tấm bằng, cảm thấy bản thân như vết nhơ trong gia phả học thuật nhà người ta.
Ngay lúc đó, lời bạn thân vang lên trong đầu tôi:
“Sinh một đứa con đi, có khi lại hay đấy!”
Ừm… có lẽ cũng đáng để thử nhỉ?
Tối, ăn cơm xong rời khỏi nhà ông, tôi vẫn còn ngẩn ngơ.
Cố Thành vừa thắt dây an toàn, chuẩn bị lái xe, tôi liền tháo dây mình ra, quay sang nhìn anh:
“Lúc cưới, anh nói ngoài trái tim ra, cái gì cũng có thể cho em, đúng không?”
“Ừ?”
Ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt, giọng nói trầm thấp, nghe chẳng chút cảm xúc.
Nhưng tôi không quan tâm.
Chỉ cần câu “đúng” ấy là đủ rồi.
Lửa trong mắt tôi lập tức bùng lên.
“Cố Thành, chúng ta sinh một đứa con đi!”
Cố Thành: “???”
Anh nhìn tôi như thể tôi bị điên.
Tôi liếm môi, thật sự không tiện nói thẳng là… muốn vay tạm gen tốt của anh.
Thôi, không giải thích nữa, hành động luôn vậy.
Nghĩ thế, tôi liền túm cổ áo anh, hôn mạnh xuống.