4
7
Tôi đóng cửa, quay vào phòng thì phát hiện… tủ quần áo mở hé.
Người đàn ông bên trong đang ngồi bó gối, gương mặt điềm nhiên.
Chút men rượu khiến má anh ửng hồng, đôi mắt long lanh ánh nước.
Áo khoác gió đen vắt trên tay, sơ mi trắng mở ba cúc, để lộ thân hình rắn chắc.
Mặc thì là trai ngoan, cởi ra lại đầy gợi cảm.
Tôi nuốt nước bọt.
Thật ra… nếu không có Cố Hoài trong phòng, tôi có khi đã yếu lòng mà tha thứ cho Thẩm Dự.
Hôm anh biết tôi đi công tác nước ngoài, xe vừa rẽ vào lề, anh liền quay sang:
“Nam Tường, cô có muốn ở bên tôi không?”
Tôi kinh ngạc tháo kính râm:
“Anh… bị gì vậy?”
“Không.”
Tôi cởi dây an toàn, áp sát vào mặt anh:
“Nói thật đấy à?”
Tôi nhìn vào đôi mắt trầm ổn của anh, rồi hôn nhẹ một cái.
Anh không né.
Mềm.
Và thơm.
Tim tôi đập loạn.
Chắc chắn rồi?!
Tôi lại hôn thêm một cái nữa.
Lúc đó tôi bỗng hiểu vì sao Tần Chiêu Nam mãi không quên được mối tình đầu.
Không phải vì yêu sâu, mà vì chưa từng có cơ hội.
Chỉ thiếu một cái “duyên khởi”.
Cố Hoài nhìn tôi chăm chú, đôi mắt mỗi lúc một sâu hơn.
Anh ôm lấy sau đầu tôi, cúi xuống hôn.
Từ dịu dàng chuyển sang mãnh liệt, như muốn nuốt lấy tôi.
Mùi gỗ mát trộn cùng mùi cơ thể anh — quyến rũ c.h.ế.t người.
Tôi bắt đầu hiểu vì sao Thẩm Dự “không chịu nổi”.
Từ lúc nhận dự án bảo tàng, tôi làm việc cùng Tần Chiêu Nam. Thẩm Dự đã bắt đầu giở thói ghen.
Trước khi anh ngoại tình, chúng tôi đã hơn tháng không gần gũi.
Nên khi cảm xúc bùng lên, thiên thời – địa lợi – nhân hòa.
Trời chưa sáng, tôi tỉnh dậy trên giường Cố Hoài.
Tôi luống cuống mặc lại quần áo rơi rải rác khắp phòng, rón rén rời đi như ăn vụng.
Ngại c.h.ế.t mất.
Cả hai đều trưởng thành, gặp đúng cảm xúc thì “qua đêm” cũng chẳng sao.
Nhưng tôi lại thấy hơi… cẩu thả.
Anh tỏ tình trước, tôi lại “xơi” xong rồi chuồn mất, chẳng cho anh câu trả lời nào.
Ở Moscow mấy ngày, tôi như thiếu nữ yêu lần đầu, suốt ngày nghĩ tới anh.
[Ngày mai tôi tính đi Irkutsk, anh có muốn đi cùng không?]
Tôi nhắn cho Cố Hoài.
Nơi đó ngoài hồ Baikal, còn có 1300 di sản kiến trúc — chắc chắn anh sẽ thích.
Phản hồi gần như lập tức:
[Đi.]
Tôi tới Irkutsk là để… hẹn hò với anh.
Một thành phố xa lạ, không người quen biết — tự do, thảnh thơi.
Nhưng không ngờ…
Tôi đã trốn tới tận Siberia, vậy mà Thẩm Dự cũng mò tới.
8
Thôi kệ, mặc xác.
Tôi nhìn gương mặt đẹp trai quyến rũ của người đàn ông trước mắt, không kiềm được, liền choàng tay ôm cổ anh rồi hôn.
Thẩm Dự đoán sai rồi — tôi uống rượu không phải để chữa lành vết thương, mà là… để tạo không khí.
Giờ có tận hai ông chồng cũ "phụ họa", cảm giác càng thêm kích thích.
Tối qua dù đầu óc tôi có hơi mơ hồ hỗn loạn, nhưng tôi cảm nhận rất rõ — trải nghiệm đỉnh khỏi bàn.
Biết nhau mười năm, tôi chưa từng nghĩ bên dưới lớp vỏ thư sinh nhã nhặn, thân hình Giáo sư Cố lại chuẩn đến mức đáng sợ.
Nghe bạn học kể, Cố Hoài hay tự mình tham gia sửa chữa di tích cổ, cùng công nhân xây tường, bê gạch… làm không ít việc nặng.
Thảo nào tay anh săn chắc, cơ bụng rõ múi, sức bền cực đỉnh, còn hơn Thẩm Dự.
Mà đáng quý nhất là: anh rất biết quan tâm, luôn đặt cảm xúc của tôi lên hàng đầu.
Thẩm Dự thì lúc nào cũng khăng khăng để tâm chuyện tôi từng yêu Tần Chiêu Nam — thật ra ký ức về người đó trong tôi đã mờ nhạt từ lâu.
Người mới luôn thắng người cũ.
Thẩm Dự tuy trẻ khỏe, nhưng thô lỗ và hấp tấp. Anh ta còn một tật xấu: động tình là hay cắn.
Dù tôi từng nhiều lần nói không thích, anh vẫn ấm ức biện minh: đó là do "quá yêu, không kìm được".
Nhưng nếu tôi phản đòn — ví dụ cắn lại — anh ta sẽ càng tủi thân, nghĩ rằng tôi không còn yêu nên mới "trả đũa".
Lên giường như đánh trận, xong còn phải dỗ dành như trẻ con. Mệt x2.
Còn Cố Hoài tuy thiếu kinh nghiệm, nhưng học cực nhanh.
Mềm mại có, mạnh mẽ có, nhẫn nại, dịu dàng.
Những nụ hôn như tơ nhện, dịu dàng mà khiến người ta đắm chìm.
Sáng hôm sau, ánh sáng len qua cửa sổ, Cố Hoài đã đánh răng rửa mặt xong, ngồi bên giường mặc áo.
Tôi lười biếng ôm lấy anh từ sau lưng.
“Khi nào thì anh bắt đầu thích em vậy?”
Anh nắm lấy cổ tay tôi, ngón tay ấm nóng vuốt nhẹ da tôi, khiến tôi rùng mình.
“Từ lâu rồi.”
??!
Thấy tôi khó hiểu, anh dịu giọng giải thích:
“Hồi đó em tỏ tình với anh, anh trả lời sao?”
“Anh nói mình làm bạn trước đã.”
Đó chẳng phải kiểu từ chối khéo sao?
Theo quy tắc ngầm, ai không đồng ý ngay là không có ý.
Cố Hoài xoay người nhìn tôi, ánh mắt đầy nghiêm túc.
“Nam Tường, lúc đó mình mới quen chưa bao lâu, cũng chẳng nói chuyện được mấy lần.”
“Tình cảm giữa người với người như xây nhà. Phải làm nền móng, rồi từng bước dựng lên, thì mới vững được.”
“Xây sơ sài thì sớm muộn cũng sập.”
Câu nói ấy như một lời tóm tắt hoàn hảo về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ của tôi.
Tôi luôn yêu theo nguyên tắc: "nhìn mặt, nghe cảm giác".
So với quan điểm tình cảm chín chắn của anh, tôi đúng là nông nổi, bồng bột.
Nhưng tôi không hối hận — bởi lúc đó, tôi đều sống đúng với trái tim mình.
Nếu không, tôi đâu dễ dàng bước qua mười năm tình bạn với anh.
“Lúc anh bảo làm bạn, em khóc. Anh luống cuống không kịp giải thích.”