5
“Sau đó trong trường cứ không gặp được em. Mãi mới gặp, mời ăn cơm cũng bị từ chối.”
Tôi nhớ lại, đúng là lúc đó tôi buồn thật. Chỉ nghĩ: đời này mình chẳng bao giờ có được người đàn ông này.
Tôi đã khóc trong lòng anh, vậy mà anh còn nhẹ nhàng dỗ dành, tưởng lời mời cơm là xã giao cho qua.
“Lần đó anh đi công tác với giáo sư, tính về sẽ nói chuyện với em. Nhưng em đã ở bên Tần Chiêu Nam.”
“Rồi khi em ly hôn, anh còn chưa kịp làm gì, thì em đã hẹn hò với Thẩm Dự rồi.”
Cố Hoài khẽ cười, ánh mắt tiếc nuối.
“Anh luôn đến chậm một bước.”
9
“Thật ra lúc đầu, tình cảm anh dành cho em cũng chưa sâu, chỉ là… có chút tiếc nuối.”
“Anh vốn là kiểu người chậm nhiệt. Trong suốt thời gian qua, chẳng có ai khác khiến anh rung động.”
“Nhưng em thì khác. Sự yêu mến ban đầu dần dần sâu sắc, qua ngày qua tháng, biến thành chờ đợi — dù chẳng có chút hy vọng.”
“Nhưng em đừng áp lực. Tình yêu chỉ là một phần trong cuộc đời anh. Có thì vui, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Tới tuổi này, đàn ông chân thành còn giá trị hơn cả lời ngọt ngào.
Mà nói suông cũng chẳng bằng hành động.
...
Hành động quá nhiều.
Kết quả là — có thai.
Tôi ngồi trên bồn cầu, nhìn que thử hai vạch đỏ chói.
Không chút do dự, tôi quyết định giữ lại đứa bé.
Cố Hoài hồi còn học đã là thiên tài có tiếng.
Gen tốt, thói quen sống lành mạnh, không tật xấu.
Nếu gọi là "mượn giống", thì anh chính là ứng viên xuất sắc nhất.
Tôi không định bắt anh chịu trách nhiệm, nhưng ít nhất cũng phải báo cho cha ruột của đứa bé.
“Em có thai rồi.”
Đầu bên kia im lặng khá lâu, tôi khẽ cười cảnh cáo:
“Anh mà dám hỏi ‘con ai’ thì c.h.ế.t chắc nhé!”
“Dù có dùng bao cũng đâu chắc chắn 100%.”
Thực ra… cũng có mấy lần không dùng. Có hôm hết sạch, tôi bảo: “Kệ đi.”
Nếu tôi đang ở tuổi "hổ lang", thì Cố Hoài chính là lửa bốc từ nhà cũ.
Gặp là cháy. Lần nào cũng như thiên lôi động lòng đất.
Tôi tưởng sau khi hết ham muốn, hai đứa sẽ bình tĩnh lại.
Nhưng không — ngoài đam mê thể xác, chúng tôi còn cực kỳ đồng điệu về tinh thần.
Gọi là “tri kỷ tâm hồn” thì hơi quá, nhưng quả thật rất hợp nhau.
Hoặc cũng có thể… tôi lại "não yêu" tiếp lần nữa.
Dù sao thì, hai lần trước tôi cũng từng nghĩ đó là thiên mệnh.
“Chờ anh, anh tới ngay.”
Tôi đoán được anh muốn làm gì, nên ngắt lời:
“Cố Hoài, thật ra em…”
Tôi định nói: “Không cần anh chịu trách nhiệm, em tự lo được.”
“Nam Tường, chẳng lẽ em không muốn chịu trách nhiệm với anh à?”
Anh nghiêm túc khiến tôi giật mình.
“Không phải…”
Tôi lắc đầu theo bản năng, anh khẽ thở phào.
“Chỉ là… chúng ta tiến triển có hơi nhanh quá không?”
“Với lại anh là họ hàng của Thẩm Dự…”
“Nam Tường, đừng nghĩ tới người khác. Em chỉ cần trả lời: em có muốn ở bên anh — cùng đứa bé này — hay không?”
Nhắc đến đứa con, giọng Cố Hoài vẫn trầm tĩnh, nhưng tôi nghe ra có chút run.
“Muốn.”
Tắt máy, tôi đặt tay lên bụng.
Tôi… đã bắt đầu mong chờ đứa trẻ này rồi.
10
Cuối tuần, Cố Hoài lái xe chở tôi đi ra ngoại ô.
Xe đi vào một ngôi làng cổ nằm bên sông, tường trắng mái đen, mái nhà cong vút như cánh chim, cả khung cảnh y như một bức tranh thủy mặc.
Xe dừng lại trước một mảnh đất rộng đang thi công, Cố Hoài đưa cho tôi một bản thiết kế.
Tôi càng xem càng kích động, bật thốt lên:
"Cố Hoài, bản này anh hoàn toàn có thể tranh giải Pritzker* đấy!"
(*Giải thưởng danh giá nhất trong ngành kiến trúc toàn cầu)
Bố cục sân vườn kết hợp đối xứng theo trục trung tâm, những khối hình học ghép nối vô cùng tinh tế.
Vừa mang đậm nét mỹ học truyền thống Trung Hoa, lại vừa rất có cá tính riêng.
Tuyệt! Tuyệt đỉnh luôn!
Là một người bình thường như tôi, tôi nhìn anh với ánh mắt kính nể thiên tài.
Nhưng hình như... tôi phá hỏng mất không khí rồi.
"Đây là quà anh tặng em, Nam Tường."
Giọng anh trầm ấm, ánh mắt sâu lắng chân thành.
Tôi cúi đầu xem lại bản thiết kế, tim bắt đầu đập loạn.
Chợt nhận ra — đây không chỉ là bản thiết kế nhà, mà là... một bức thư tình.
Là lời tỏ tình anh đã dồn hết sáng tạo và tâm huyết vào.
Tên khô khan, khúc gỗ mục này...
Mắt tôi bắt đầu cay cay.
"Chờ nhà xây xong, nội thất bên trong sẽ thiết kế theo ý em. Anh còn bao cả mảnh đất gần đây, thuê người trồng rất nhiều cây ăn quả: nhót, mận, đào... Đợi đến mùa, hai ta sẽ cùng đi hái."
"Cạnh đó còn có ao cá. Em thích ăn cá gì? Hay là tôm, cua?"
Tôi bật cười:
"Không ngờ em lại yêu phải một ông chủ trang trại."
"Nam Tường, anh không muốn làm bạn trai em."
Cố Hoài lấy ra một hộp nhung đen từ túi áo. Nhìn là biết anh định làm gì, tôi nhanh tay giật lấy hộp.
Anh ngẩn người, cúi mắt thất vọng.
Tôi mở hộp ra, chiếc nhẫn bên trong thật đặc biệt.
Hai vòng nhẫn xoắn lấy nhau như dây leo, tạo hình một con cá nhỏ, thân cá được nạm kim cương lấp lánh.
"Nhẫn này anh tự thiết kế hả? Đẹp quá trời luôn."
Tôi cầm nhẫn, nâng cằm anh lên, để anh nhìn tôi.
Sự u sầu của anh, không thể giấu nổi.
Tôi nắm lấy tay anh, nghiêm túc hỏi:
"Cố Hoài, lấy em nhé?"
Không đợi anh phản ứng, tôi đã đeo nhẫn vào ngón út của anh.
"Xong rồi nhé, giáo sư Cố, anh chính thức bị em trói lại rồi đấy!"
Anh ngơ ngác mất mấy giây, ánh mắt từ bình lặng hóa thành những gợn sóng lăn tăn, mím môi cười nhẹ:
"Được."
Tôi nâng khuôn mặt anh lên, hôn lên môi anh thật trân trọng.
"Tuy không phải lần đầu kết hôn, nhưng đây là lần đầu em cầu hôn người khác."
"Chồng à, sau này mong anh chăm sóc em thật tốt nhé."
Trên đường về, tôi nghịch chiếc nhẫn, đùa:
"Sao lại là hình con cá? Anh đừng nói là muốn làm ‘một con cá trong ao’ của em nha?"
Cố Hoài bị tôi chọc giật mình, nhưng vẫn từ tốn đạp thắng, tấp xe vào lề:
"Anh không có ý đó."
"Cố Hoài, em đến với anh không phải vì bị tổn thương bởi Thẩm Dự đâu. Lúc quyết định ly hôn, em đã hoàn toàn buông bỏ rồi, thật đấy."
Tôi sợ anh hiểu lầm, nên nói rõ.
Tôi yêu là yêu hết lòng.
Mà khi buông thì cũng rất dứt khoát.
Tôi không do dự giữa yêu và buông, không vướng bận tình cũ khi trái tim đã rung động lần nữa.
Tôi không thấy áy náy, nhưng nghĩ lại... suốt mười năm qua, anh vẫn luôn dõi theo tôi.
Giống như tôi hễ gặp ai là yêu người đó vậy...
"Anh biết mà. Dù có như vậy cũng không sao."
Tôi sững người.
Cố Hoài khẽ mỉm cười:
"Vì anh yêu em. Trước sau như một."
Một câu nói khiến má tôi đỏ bừng.
Ai bảo nói không bằng làm?
Đã thả thính thì cũng chí mạng như thường!
11
Tôi và Cố Hoài đã đăng ký kết hôn.
Nhưng tôi bảo anh tạm thời giữ kín, đợi thai ổn định sau 3 tháng rồi mới công bố.
Vì Thẩm Dự vẫn chưa chịu từ bỏ, tôi sợ anh biết sẽ nổi điên.