BA ĐỜI CHỒNG, NHƯNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ HÀNG MẤT GIÁ

6

Nhưng đúng là “người tính không bằng trời tính”.

 

Không chỉ Thẩm Dự biết, mà cả Tần Chiêu Nam cũng biết cùng lúc.

 

Hôm đó tôi vừa tan làm, Thẩm Dự đứng bên xe tôi, ôm bó hoa hồng to tổ chảng, mặt thì như chó con bị bỏ rơi, đáng thương vô cùng.

 

"Vợ à, tha thứ cho anh được không?"

 

"Thẩm Dự, em nói rồi, em đã bạn trai. Anh cũng nên buông bỏ và bước tiếp đi."

 

"Em lừa anh! Bên cạnh em làm đàn ông!"

 

muốn giấu chuyện kết hôn, tôi với Cố Hoài sống y như đang vụng trộm.

 

"Là tôi."

 

Một giọng nam trầm thấp vang lên.

 

"Tôi và Nam Tường đã quay lại rồi."

 

Tần Chiêu Nam bước tới bên tôi. Khi anh định khoác vai tôi, tôi liền lùi lại một bước.

 

Lời nói dối vụng về vậy mà cũng khiến Thẩm Dự bùng nổ — anh ta ném hoa rồi lao vào đánh Tần Chiêu Nam.

 

Hai người đánh nhau tơi bời bên cạnh xe tôi

 

Tôi tranh thủ lên xe, vừa khởi động thì Thẩm Dự đã lao ra chặn đầu xe.

 

Phanh gấp!

 

Tôi toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, bụng bắt đầu âm ỉ đau.

 

Tần Chiêu Nam thấy sắc mặt tôi không ổn, vội mở cửa xe:

 

"Nam Tường, em không sao chứ?"

 

Lúc này không phải lúc để đôi co, tôi chuyển sang ghế phụ:

 

"Làm ơn, đưa em đến bệnh viện ngay!"

 

Trên đường đi, tôi nhắn tin cho Cố Hoài.

 

Tới bệnh viện, xe vừa dừng, tôi nói với Tần Chiêu Nam:

 

"Cảm ơn anh. Chồng em sắp tới rồi, anh về đi."

 

Tần Chiêu Nam hơi sững lại, rồi cười khổ:

 

"Nam Tường, không cần bịa chuyện để đẩy anh ra đâu."

 

Tôi: "..."

 

Thôi kệ.

 

Đang chờ siêu âm, bên ngoài phòng vang lên tiếng bác sĩ hỏi:

 

"Anh là người nhà bệnh nhân à?"

 

"Đúng rồi, tôi là chồng cô ấy."

 

"Xàm! Anh là chồng cũ, tôi mới là chồng hiện tại!"

 

"Thẩm Dự, anh cũng là chồng cũ."

 

Tần Chiêu Nam lạnh lùng đính chính.

 

"Bệnh nhân đang mang thai, làm ơn giữ yên lặng."

 

Hai người kia tức thì im bặt.

 

"Là con anh à?" – Thẩm Dự nghiến răng.

 

Tần Chiêu Nam cũng phản xạ:

 

"Không phải là con anh à?"

 

Lúc này, giọng người thứ ba vang lên:

 

"Chào bác sĩ, tôi là chồng cô ấy, là cha đứa trẻ."

 

"Anh… học trưởng?!" – Tần Chiêu Nam kinh ngạc.

 

"Hai người bắt đầu lúc nào?!" – Thẩm Dự gào lên.

 

"Im lặng, đừng làm phiền bác sĩ." – Cố Hoài và Tần Chiêu Nam đồng thanh.

 

"Im? Mấy người bảo tôi im?! Cố Hoài! Tôi là em họ anh, anh dám cướp vợ tôi?!"

 

"Thẩm Dự, Nam Tường là vợ tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi."

 

Tôi ngồi bên trong phòng siêu âm, nhìn hai bác sĩ cùng tôi đều ngơ ngác.

 

Tôi mỉm cười, giả vờ như không nghe thấy gì.

 

Thật sự rất muốn tát cho Thẩm Dự một cái.

 

Nhưng thôi, phụ nữ mang thai không nên cáu gắt.

 

12

 

Tin vui: em bé không sao, chỉ là dọa sẩy, may mà kịp thời.

 

Tin xấu: Thẩm Dự gọi điện méc cha mẹ Cố Hoài, tức là dì và dượng của anh.

 

Chuyện cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt.

 

"Thẩm Dự, mình nói chuyện đi."

 

Chúng tôi đi ra góc hành lang yên tĩnh.

 

Anh ta vừa định chất vấn, đã bị tôi chặn họng:

 

"Tôi đã nói chuyện với cô ta rồi."

 

"Trước khi nộp đơn ly hôn, tôi đã gặp cô ta."

 

"Tôi không bao giờ kết tội anh chỉ vì nghe một phía."

 

Thẩm Dự lộ vẻ hoảng hốt, định nói gì đó nhưng rồi câm nín.

 

"Trước khi tôi bắt quả tang, hai người đã từng hôn, suýt nữa thì ‘vượt rào’ đúng không?"

 

"Tôitôi không !"

 

 

Tôi cười nhạt:

 

"Cô ta cho tôi xem đoạn chat giữa hai người."

 

"Đừng nói là ‘kịp dừng lại thì không tính’."

 

"Anh cố nhịn một lần, sau đó mượn chuyện Tần Chiêu Nam gây sự, rồi lấy cớ ‘trả đũa’ để dẫn cô ta về nhà, thuận tiện đi quá giới hạn."

 

Chuyện gọi là ‘bốc đồng’, thực ra là âm mưu sẵn.

 

"Chỉ vì chúng ta đang cãi nhau ly hôn, nên anh thấy mình không cần nhịn nữa?"

 

Tôi lật tẩy suy nghĩ ích kỷ của anh ta.

 

Thẩm Dự cúi đầu.

 

Rồi ngẩng lên, mắt đỏ hoe:

 

"Vậy nên em đến với anh họ là để trả đũa anh sao?"

 

Anh ta níu lấy tay áo tôi, ánh mắt còn chút hy vọng:

 

"Em vẫn còn yêu anh đúng không?"

 

"Thẩm Dự, em không trẻ con như anh."

 

Để chặt đứt hy vọng cuối cùng của anh, tôi nhìn thẳng vào mắt:

 

"Thật ra, thời đại học, em đã thích Cố Hoài rồi. Em còn từng tỏ tình với anh ấy."

 

"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

 

"Gương mặt anh khiến em thấy quen thuộc. Có ai từng nói anh giống anh họ của mình không?"

 

Thẩm Dự lặng lẽ rời đi.

 

Tôi quay sang nhìn Tần Chiêu Nam:

 

"Thời đại học, người gọi anh là ‘Tiểu Cố Hoài’ đúng không?"

 

Không phải vì ngoại hình, mà là khí chất, tài năng.

 

Thời sinh viên, Tần Chiêu Nam từng rất thuần khiết, lạnh lùng, mang đậm khí chất học giả.

 

Sau khi bước chân vào thương trường, danh lợi cuốn lấy anh ta, và chất ấy biến mất.

 

Tôi nói vậy… chỉ là cố tình đ.â.m vào tim họ.

 

Không chỉ muốn họ đau xác mà còn phải đau lòng.

 

Họ từng muốn cả tình lẫn lợi, thì tôi cũng thể chơi trò "thế thân văn học".

 

13

 

Chín tháng sau.

 

Lễ đầy tháng của bé và lễ cưới của tôi tổ chức cùng ngày.

 

Thẩm Dự và Tần Chiêu Nam đều đến, mỗi người đưa một phong bì đỏ thật to.

 

Suốt buổi tiệc, họ ngồi im ở một góc, khá khiêm tốn.

 

Khi tôi đến mời rượu, ánh mắt họ từ tôi chuyển sang đứa bé trong tay.

 

Bé gái ngủ ngon lành trong tã, mặt mũi xinh xắn như thiên thần.

 

Mặt hai người họ cứng đơ, cố gượng cười:

 

"Chúc mừng."

 

"Chúc hai người hạnh phúc."

 

"Cảm ơn. Tôi và Nam Tường đang rất hạnh phúc." – Cố Hoài cười đáp.

 

Tôi đưa con cho anh:

 

"Con tè rồi đó, chồng à, thay tã giúp em nha~"

 

Cố Hoài ôm con đi, Thẩm Dự nghiến răng:

 

"Nam Tường, em biết không? Hồi đại học rất nhiều cô gái thích anh họ anh đó! Mà em biết đấy, con gái trẻ bây giờ rất chủ động..."

 

Tần Chiêu Nam phụ họa:

 

"Nam Tường, tụi anh hiểu đàn ông hơn ai hết. Anh ấy cũng là đàn ông, em chắc là anh ấy sẽ không ngoại tình sao?"

 

"Em sẽ không ly hôn lần ba đấy chứ?"

 

Tôi khẽ cười:

 

"Không hợp thì ly hôn thôi, đâu."

 

Nếu đã biết kết quả thể không lâu bền, thì hãy tận hưởng quá trình.

 

Không yêu thì không đau, nhưng cuộc đời cũng mất đi nhiều niềm vui.

 

Giá trị của tôi không đặt vào chuyện một mối quan hệ kéo dài bao lâu, mà là sống vui vẻ, hết mình.

 

Tôi nâng ly nước trái cây, mỉm cười rạng rỡ:

 

"Cạn ly rượu mừng này nhé. Từ giờ, hai anh phải gọi tôi là chị dâu rồi đó~"

 

hết.

 

Chương trước
Chương sau