Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế

Chương 1: Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế

Nhiều năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, người bạn cùng bàn năm nào của tôi giờ đã là một ngôi sao nổi tiếng. Trong một buổi phỏng vấn, anh công khai thừa nhận: “Thời đi học, tôi đã từng thích một người.”

Khi câu nói ấy vang lên trên sóng truyền hình, tôi đang dự buổi họp lớp, cầm điện thoại trên tay dõi theo cuộc phỏng vấn. Các bạn học cười cợt: “Cậu sẽ không nghĩ anh ấy nói đến cậu đấy chứ?” “Lúc đó trông cậu quê mùa lắm, làm sao thể là cậu được. Tôi bầu cho hoa khôi trường!”

Ngồi đối diện, hoa khôi trường đỏ bừng mặt, cười nói: “Mọi người giữ bí mật nhé, lần sau tôi sẽ giúp các cậu xin chữ ký.” Ai cũng tin rằng người được nhắc đến chính là cô ấy.

Mãi cho đến mùa hè năm đó, trong một tình huống đầy bất ngờ, tôi dọn đến sống trong nhà anh. Sau một trận cãi vã, anh nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt phức tạp, khẽ nói: “Nam Thư Ý, không được ghét tôi.”

----1----

“Thư Ý, sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện lên Bắc Kinh vậy?”

Trong buổi họp lớp, Kiều Tinh – hoa khôi của trường, bất chợt nhắc đến tôi: “Dù gì thì ở đây thuê nhà cũng khá đắt, mà điều kiện gia đình cậu cũng không tốt lắm…”

Sau bao năm xa cách, cô ấy giờ đã trở thành một ngôi sao nhỏ chút danh tiếng. Tối nay, cô chính là tâm điểm của mọi ánh nhìn. So với tôi, một nhân viên làm công ăn lương bình thường, cô ấy quả thực nổi bật hơn rất nhiều.

Tôi định nói rằng mình đã chỗ ở, thì điện thoại bỗng vang lên, một giọng nam trầm ấm, lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút cất tiếng.

“Thời còn đi học, tôi thực sự thích một người…”

Cô bạn ngồi cạnh tò mò giật lấy điện thoại, hóa ra là buổi livestream của ca sĩ nổi tiếng Giang Trần. Anh ấy đang nhìn thẳng vào ống kính, khóe môi vẽ một nụ cười nhẹ nhàng, sự dịu dàng như sắp tràn khỏi màn hình. Cô bạn gái bên cạnh bắt đầu la toáng lên.

“Tớ biếtsao Nam Thư Ý lại đến Bắc Kinh rồi!”

ấy giơ màn hình điện thoại về phía mọi người trong lớp, cười tít mắt nói: “Hồi đó trong lớp ai mà chẳng đồn Giang Trần thầm thích cậu. Cậu không phải vì tin điều đó mà đến Bắc Kinh đấy chứ? Mới đây Giang Trần vừa thừa nhận, cậu liền đến đây ngay.”

Tôi ngượng ngùng xua tay: “Mình không nghĩ vậy đâu…” Những rung động thời thanh xuân đã theo năm tháng mà nhạt phai dần. Khoảng cách giữa một người bình thường và một ngôi sao nổi tiếng, tôi vẫn phân biệt rõ ràng.

Một người bạn thân ngồi cạnh kéo tay tôi thì thầm: “Cậu đừng nghĩ nhiều, Kiều Tinh còn ở đây, ngại lắm đấy.”

Tôi ngẩn người, sững sờ nhìn Kiều Tinh. Đầu óc chưa kịp phản ứng lại. Giang Trần… đang hẹn hò với Kiều Tinh sao?

Mặt Kiều Tinh bỗng chốc đỏ bừng: “Đừng nói linh tinh… Còn chưa đến mức ấy đâu.”

Mọi người lập tức ồ lên, trêu chọc. Trong tiếng cười đùa, Kiều Tinh quay sang nhìn tôi. “Không sao đâu, nếu cậu muốn gặp anh ấy, mình thể dẫn cậu đi.” “Cậu thể hỏi xem anh ấy còn nhớ cậu không.”

Buổi họp lớp kéo dài đến tận khuya mới kết thúc.

Khi mọi người đã về hết, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tối nay phải gặp chủ nhà, tôi không muốn đến muộn. Trên đường đi, nhóm bạn học lại bắt đầu rôm rả.

“Nam Thư Ý ngày xưa quê một cục, ai mà nói Giang Trần thầm thích cô ấy chứ?”

Đúng vậy, hoa khôi trường chúng ta là Kiều Tinh, tôi bỏ một phiếu cho cô ấy.”

Kiều Tinh bỗng gửi vào nhóm một phong bao lì xì: “Lần sau mình sẽ giúp các cậu xin chữ ký nhé…”

Cả nhóm lập tức náo nhiệt hẳn lên. Tôi nhìn phong bao, chút do dự. Có lẽ vì tôi đã ẩn mình quá lâu, họ không còn nhớ tôi cũng trong nhóm. Lặng lẽ nhận một cái chắc cũng không sao đâu nhỉ…

vậy, tôi mở phong bao lì xì, mắt sáng rực lên khi ngón tay lơ lửng trên chữ “Nhận”.

Ngay lúc đó, một avatar màu đen trong nhóm lên tiếng. “Tôi không biết Giang Trần và Kiều Tinh quan hệ gì đấy.”

người lập tức cười nhạo: “Mày là ai? Dựa vào đâu mà đòi biết chứ?”

Đối phương trả lời hai chữ: “Giang Trần.”

Kiều Tinh lập tức đứng ra: “Tôi WeChat của Giang Trần, mày là đồ giả mạo từ đâu chui ra?”

Nhóm lại bắt đầu chế nhạo. “Chắc là chó l.i.ế.m chân của Nam Thư Ý đây mà.”

“Nam Thư Ý mà cũng người theo đuôi à… buồn cười c.h.ế.t đi được.”

Đúng lúc đó, tôi vừa nhấn vào nút “Nhận”. Màn hình hiển thị: Nam Tiểu Ý đã nhận lì xì của bạn. Nhóm chat đang ầm ĩ bỗng nhiên im bặt.

Tôi thoát khỏi giao diện đó, quay lại khung chat và cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Một lúc sau, thấy bầu không khí vẫn còn căng thẳng, tôi cẩn thận nhắn: “Xin lỗi, tôi không quen người đó lắm…”

Kiều Tinh không trả lời. Tôi lại gửi thêm một tin: “@Kiều Tinh, không cẩn thận mà nhận phải lì xì lớn nhất, thật sự xin lỗi…”

Lần này, chẳng ai nói gì nữa, cả nhóm như c.h.ế.t lặng.

Sau một hành trình xóc nảy, taxi dừng lại trước một khu nhà giàu.

Nhìn vào tòa nhà sang trọng, tinh tế trước mặt, tôi nhiều lần hỏi lại tài xế, và anh ta khẳng định không đi sai đường. Ngay lập tức, tôi gọi điện cho mẹ.

Chương trước
Chương sau