Chương 2: Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế
“Mẹ ơi, nơi con đang đứng… trông giống khu nhà giàu lắm.”
“Là Tiểu Đàn Biệt Viện à?”
“Vâng… là nơi đó.”
“Vậy thì đúng rồi. Đến nơi nhớ ngoan ngoãn, đừng gây rắc rối cho người ta.”
Tiền thuê nhà ở thủ đô rất đắt đỏ. Nơi này là do mẹ nhờ bạn thân sắp xếp. Mẹ nói chủ nhà rất tốt, có thể giảm giá cho tôi. Nhưng… không ngờ lại một bước đến thẳng khu nhà giàu thế này?
Sau khi bảo vệ cổng xác nhận thông tin của tôi nhiều lần, họ mới cho phép tôi vào. Mười phút sau, tôi xách vali, vừa hồi hộp vừa lo lắng, gõ cửa căn số 302 của tòa nhà số 6.
Tiếng cạch nhẹ vang lên. Cửa mở ra.
Một tia sáng yếu ớt từ trong phòng hắt ra ngoài. Ngay khi tôi ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt ấy, tim tôi như ngừng đập.
Sao lại là… Giang Trần?
Nhiều năm trôi qua, gương mặt thanh tú vượt trội ấy càng thêm phần quyến rũ, thậm chí mang chút khí chất áp đảo. Thực tế còn trực quan và chấn động hơn nhiều so với những gì tôi thấy trên TV.
Tiếng m.á.u chảy rầm rập trong tai khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi siết chặt lấy tay cầm vali, hoảng hốt định quay lưng bỏ chạy: “Xin lỗi, tôi… tôi đi nhầm rồi…”
Nói xong, tôi vội vàng quay người muốn bỏ trốn. Nhưng giọng nói trầm ấm, lạnh nhạt của anh vang lên, làm sáng bừng ánh đèn mờ mờ trong hành lang. Giọng nói thanh lãnh mà dễ nghe.
“Không nhầm đâu.”
“Nam Thư Ý, vào đi.”
Thật không ngờ, sau bao năm, tôi lại gặp Giang Trần theo cách này. Hồi cấp ba, tôi và Giang Trần từng là bạn cùng bàn. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Vì vừa mới ngồi cùng chưa bao lâu, tôi đã bị mấy cô bạn nữ chặn lại trong một con hẻm.
“Hôm nay thấy mày đưa sữa cho Giang Trần rồi đấy. Lần sau còn thò tay ra thì bọn tao sẽ cho mày một trận, hiểu không?”
“Nói nhỏ thôi, đừng dọa con bé ngoan ngoãn sợ c.h.ế.t khiếp.”
“Không được nhìn Giang Trần nữa, nếu không tao móc mắt mày ra.”
Bị quấy rối không ngừng, cuối cùng vào một buổi trưa, tôi đã tự mình mang bàn ghế đi và chủ động đổi chỗ ngồi.
“Nam Thư Ý.”
Giọng của Giang Trần đột ngột kéo tôi trở về thực tại. Anh đang cầm một đôi dép lê, lơ lửng giữa không trung, có vẻ như đã đợi một lúc rồi.
“Muốn tôi tự tay giúp cô thay giày à?”
Mặt tôi đỏ như tôm luộc: “Không cần, cảm ơn…”
Dường như anh vừa mới tắm xong, mái tóc đen còn ướt đẫm hơi nước. Anh mặc một chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình, đứng lười biếng trước cửa. Dưới ánh đèn chói chang, làn da của anh không những không xấu xí mà còn phát ra một loại ánh sáng mềm mại như ngọc.
Tôi vội cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng nói: “Chuyện là… tôi nghĩ vẫn không hợp lắm, khi nào tìm được nhà mới, tôi sẽ chuyển đi…”
Giang Trần khựng lại, ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn tôi: “Sao vậy? Tôi làm cô khó chịu à?”
“Nam nữ ở chung có hơi bất tiện…”
“Khi thuê nhà cô nói không ngại nam nữ ở chung mà.”
Đúng vậy, ở Bắc Kinh, nơi đất chật người đông, chuyện nam nữ cùng thuê nhà là rất phổ biến.
Nhưng… Anh ấy là một ngôi sao lớn, có cần phải ở ghép với người khác không?
Tôi hít sâu một hơi: “Tôi không quen thuộc giới giải trí, ở cùng anh có lẽ sẽ hơi không thoải mái…”
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ ở góc phòng vang lên, kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ. Phòng khách tĩnh lặng như tờ.
Giang Trần thu lại ánh mắt, thản nhiên đáp: “Được thôi, nhưng nếu hủy hợp đồng thì không trả lại tiền đặt cọc.”
Tôi chỉ biết gật đầu, rồi cúi xuống thay giày. Bỗng nhiên, điện thoại từ túi áo tôi trượt ra, rơi xuống đất với một tiếng “bộp”. Dây tai nghe bị giật ra ngoài.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng phỏng vấn của Giang Trần phát ra từ điện thoại của tôi vang lên rõ mồn một. Trên màn hình điện thoại, biểu tượng của “siêu thoại cấp 10” với tư cách là fan lớn của Giang Trần sáng rực trước mắt anh. Bình luận tôi vừa đăng cách đây không lâu đã nhảy lên hàng đầu. Đó là một biểu cảm mèo dễ thương, với dòng chú thích: “Nếu anh ấy theo đuổi tôi…”
Phía dưới là hàng loạt bình luận: “Yên tâm đi, để tôi chặn giúp cho.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, không dám nhúc nhích một chút nào. Giang Trần cúi xuống nhìn, bình thản theo dõi số lượt like liên tục tăng lên từng giây, trông rất ung dung.
Ngay khi tôi sắp không thở nổi nữa. Giang Trần kéo dài giọng, lười biếng nói: “Ồ, fan cấp mười nói không quen giới giải trí.”
“…”
Từ sau hôm đó, tôi luôn tìm cách tránh mặt Giang Trần, cũng không dám nhắc đến chuyện trả lại tiền thuê nhà. Trong tâm trạng bất an như vậy, tôi bắt đầu công việc mới tại một tờ báo, làm thực tập sinh ở chuyên mục giải trí.
Mùa hè ở Bắc Kinh bước vào giai đoạn nóng nực khủng khiếp. Tiếng ve kêu râm ran trên cây khiến người ta cảm thấy đau đầu. Hôm đó, tổng biên tập đột nhiên kéo tôi đi làm việc bên ngoài, nói là thực tập sinh được sắp xếp ban đầu bỗng nhiên bị ốm. Địa điểm chụp hình nằm ở một vùng ngoại ô trống trải, chúng tôi đứng dưới cái nắng gay gắt hơn một tiếng, đối tượng phỏng vấn mới từ từ xuất hiện.