Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế

Chương 10: Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế

Những tiếng xì xào bàn tán lập tức biến mất.

Không lâu sau, Giang Trần xuất viện, tôi đi cùng anh về Tiểu Đàn Biệt Viện.

Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người trong giới đến thăm Giang Trần, và tất nhiên, họ đều gặp tôi.

Hôm đó, Kiều Tinh cùng một nhóm người đến thăm.

“Thư Ý, xin lỗi nhé, tôi không biết quan hệ giữa cậu và Tô Triết, thật sự xin lỗi.”

Trong lúc cô ấy nói chuyện, trợ lý của cô chạy đến, không thoải mái đưa đồ cho tôi.

“Đây là quà chị tôi mua cho thầy Giang, cậu cầm lấy đi.”

Nghe thấy giọng của cô trợ lý, tôi bất giác ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ta.

Khuôn mặt chút quen thuộc.

Nhưng đã nhiều năm trôi qua, con người thay đổi nhiều, nên tôi không thể khẳng định liệu cô ấy phảingười từng bắt nạt tôi hay không.

Giang Trần nhận ra điều bất thường và hỏi: “Sao thế?”

Tôi lắc đầu: “Không gì.”

Kiều Tinh ngay lập tức chuyển sự chú ý sang Giang Trần: “Tôi mua cho anh mấy bộ đồ ngủ thoáng mát, phòng ngủ ở đâu, để tôi cất cho.”

Giang Trần lạnh lùng từ chối: “Không cần đâu.”

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo trong giây lát, nhưng nhanh chóng được những người khác lái sang chủ đề khác.

Trợ lý của Kiều Tinh thấy tôi vẫn đứng ngây ra đó, liền nói với giọng không hài lòng: “Cất đồ đi! Mấy năm rồi mà vẫn vụng về thế.”

Tôi hỏi lại: “Chúng ta từng gặp nhau sao?”

“Cậu nói gì cơ—” Cô ta đột nhiên bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của tôi, bỗng dưng khựng lại: “Tất nhiên là chưa gặp rồi.”

Nói xong, cô ta vội vàng quay đi và bước về phía Kiều Tinh.

Rõ ràng là đang chột dạ.

Nhìn cách cô ta nghe lời Kiều Tinh, tôi chợt một suy đoán táo bạo.

Liệu những lần tôi bị bắt nạt năm đó, phải do Kiều Tinh đứng sau sắp đặt?

Tô Triết vì cố ý gây thương tích mà đã bị bắt giam, nhưng sự việc liên quan đến anh ta vẫn còn nóng trên mạng.

Công ty đã chấp thuận đơn xin chuyển công tác của tôi, và công việc cuối cùng trước khi rời đi là đối chiếu bản thảo phỏng vấn với bên Kiều Tinh.

Sáng nay vừa trận mưa lớn.

Khi tôi bước trên con đường đất lầy lội để đến điểm hẹn, bên bụi cây cạnh đó vang lên tiếng nói cười, giọng điệu đầy ngạo mạn.

“Chị Tinh, cần tôi dạy cho cô ta một bài học nữa không?”

Người nói rõ ràng là trợ lý của Kiều Tinh.

Kiều Tinh bật cười: “Cô còn nghĩ mình là nữ quái cấp ba chắc? Đánh cô ta vài lần là cô ta bỏ chạy sao?”

Tôi chỉ thấy cô ta chướng mắt! Chị gì thua kém cô ta chứ?”

Kiều Tinh bình thản đáp: “Sớm muộn gì Giang Trần và cô ta cũng chia tay, cô việc gì phải vội?”

Thấy thời gian hẹn sắp đến, tôi cất máy ghi âm vào túi và bước vào trong.

Kiều Tinh lập tức nở nụ cười thân thiện.

“Thư Ý, vào ngồi đi.”

Tôi đáp lại bằng một nụ cười xã giao, và bắt đầu công việc đối chiếu phỏng vấn theo chỉ dẫn của tổng biên tập.

Suốt ba tiếng đồng hồ, Kiều Tinh liên tục tìm cách làm khó tôi một cách vô tình mà hữu ý.

Tôi kiên nhẫn hoàn thành nốt việc chỉnh sửa bài phỏng vấn với cô ấy.

Mãi đến khi nhận được cuộc gọi thúc giục từ tổng biên tập, tôi mới đứng dậy cáo từ.

Trên đường về, nhớ lại giọng điệu đầy tự tin của Kiều Tinh, tôi bất giác nhíu mày.

Điện thoại tôi rung lên.

Giang Trần nhắn tin:

“Buổi tối đi ăn nhé?”

Tâm trạng u ám của tôi bỗng chốc tan biến.

Giang Trần đã đặt sẵn bàn.

Trong lúc ăn, tôi vẫn đang xử lý công việc. Giang Trần ngồi đối diện, khẽ cười:

“Nam Thư Ý, chồng em đẹp hơn tài liệu đấy.”

Tôi “ừ” một tiếng: “Về nhà nhìn sau.”

Anh cười lớn.

Tôi vừa uống xong một ly nước chanh, định gọi phục vụ, thì thấy nét mặt Giang Trần đột ngột thay đổi.

Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo.

Anh đứng dậy, nắm chặt cổ tay tôi: “Thư Ý, em đi trước đi.”

Tôi cứng người lại, theo phản xạ nghĩ ngay đến việc Tô Triết lại xuất hiện.

Nhưng khi tôi nhìn theo ánh mắt anh, một bóng dáng phụ nữ quen thuộc hiện ra.

Bên cạnh bà ấy là một người phụ nữ khác — Kiều Tinh. Hai người họ đang trò chuyện rất vui vẻ.

Tim tôi chùng xuống, người phụ nữ đó là… dì của Giang Trần.

Tôi thể cảm nhận được cơ thể Giang Trần căng thẳng, cùng với cơn giận dữ ẩn sâu dưới vẻ ngoài bình tĩnh của anh.

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, thì thầm: “Giang Trần, em ở đây.”

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, kéo Giang Trần rời khỏi nhà hàng.

Nhưng chúng tôi vẫn chậm một bước.

Dì của Giang Trần lập tức chạy đến chỗ chúng tôi.

Dì của Giang Trần vừa chạy vừa lớn tiếng gọi:

“Tiểu Trần! Con thấy dì sao không chào hỏi?”

Kiều Tinh cũng theo sau, mặt hơi đỏ:

“Giang Trần, thật tình cờ, tôi đi ăn với dì của anh.”

Giang Trần siết c.h.ặ.t t.a.y tôi, giọng lạnh lùng:

“Vậy các người cứ ăn đi.”

Nhưnganh lại bất ngờ chặn trước mặt chúng tôi.

“Đi cùng bọn dì luôn nhé.”

Cảm nhận được những ngón tay của Giang Trần càng lúc càng lạnh ngắt, tôi bước lên chắn trước anh.

Chương trước
Chương sau