Chương 11: Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế
“Xin lỗi dì, nhưng Giang Trần đang không khỏe, chúng cháu phải về trước.”
Kiều Tinh cau mày:
“Thư Ý, đây là dì của Giang Trần, cũng là người thân duy nhất của anh ấy, sao cậu lại có thể như vậy?”
Lúc này tôi đã hiểu rõ rằng, cuộc gặp gỡ “tình cờ” này hoàn toàn do Kiều Tinh sắp đặt.
“Đủ rồi.” Giang Trần lạnh lùng lên tiếng: “Tôi không có người dì nào như bà ta.”
Kiều Tinh sững sờ:
“Đừng thế mà, có gì hiểu lầm thì nói cho rõ. Tôi biết anh cũng rất đau khổ—”
Không để cô ta nói hết câu, tôi cầm ly nước lên và hất thẳng vào mặt cô ấy.
Kiều Tinh đứng ngây người ra:
“Nam Thư Ý… cậu điên rồi sao?”
Tôi bình tĩnh nói:
“Kiều Tinh, trước khi muốn làm người hùng, làm ơn hãy tìm hiểu rõ nguyên nhân và kết quả của mọi chuyện.”
Nói xong, tôi kéo Giang Trần rời khỏi nhà hàng.
Cơn gió buổi tối thổi nhẹ qua, tôi nắm tay Giang Trần đi thật xa, đến khi cả hai dừng lại bên bờ hồ.
Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Trần.
Khuôn mặt anh bình tĩnh, đôi mắt cụp xuống không nói lời nào.
Tôi không biết nên nói gì. Vì tôi hiểu rằng, người ta khó mà thực sự đồng cảm với nỗi đau của người khác.
Điều duy nhất tôi có thể làm là ôm chặt lấy anh.
Giang Trần từ từ vòng tay qua ôm tôi, vùi đầu vào cổ tôi, rồi dần siết chặt vòng tay.
“Anh cảm ơn…”
Giọng anh nhẹ như làn gió, giống như con người anh lúc này, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể tan biến.
Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh.
“Dù em không biết anh đã trải qua những gì, nhưng em sẽ luôn ở đây.”
“Ừm.”
Giang Trần không phải người thích kể về quá khứ của mình.
Ít nhất là trong suốt khoảng thời gian ở bên nhau, anh chưa từng nhắc đến chuyện ngày xưa.
Nhưng lần này, anh khẽ cử động, giọng trầm thấp:
“Nam Thư Ý, họ đã đánh anh.”
Tim tôi như bị một mũi nhọn đ.â.m thẳng vào, nước mắt lập tức trào ra.
Giọng Giang Trần đầy tủi thân, giống như một đứa trẻ yếu đuối đang kể lể với tôi.
Anh thở dài, kéo tay tôi đặt lên những vết sẹo chằng chịt trên lưng mình:
“Đau lắm.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve những vết sẹo của anh:
“Còn đau bây giờ không?”
“Còn một chút…”
Giang Trần khẽ nói:
“Em biết anh bắt đầu thích em từ khi nào không?”
“Khi anh bị bệnh, mỗi ngày em đều đến nhà anh đưa bài tập.”
Cổ họng tôi như bị nghẹn lại:
“Tại sao?”
“Bởi vì… mỗi lần như thế, dì và chú của anh sẽ dừng lại, không đánh nữa.”
Tôi siết c.h.ặ.t t.a.y hơn.
Giang Trần tiếp tục:
“Vì vậy, giọng nói của em đối với anh là một sự cứu rỗi.”
Tôi nhớ lại những ngày đó, mỗi buổi chiều 5 giờ rưỡi, tôi gõ cửa và mỉm cười nói với người phụ nữ bước ra:
“Dì ơi, con đến đưa bài tập cho Giang Trần.”
Trong khi đó, chỉ cách một bức tường, Giang Trần đang bị chú của anh đánh đập tàn nhẫn bằng dây thắt lưng, nằm sõng soài trên sàn không dậy nổi.
“Anh chưa từng nói điều này với ai.”
“Vì anh không tin rằng sẽ có người thật sự hiểu được cảm giác của anh.”
“Nhưng…”
Giang Trần thì thầm:
“Anh luôn nghĩ, nếu nói với em… liệu em có chút nào thương hại anh không?”
Vài ngày sau, đoạn video tôi tạt nước vào mặt Kiều Tinh trong nhà hàng lan truyền trên mạng.
Các tài khoản marketing giải thích: “Người phụ nữ bên cạnh là dì của Giang Trần.”
Trong một buổi phỏng vấn, Kiều Tinh tỏ vẻ buồn bã, nước mắt lưng tròng:
“Giang Trần và dì anh ấy có hiểu lầm chưa giải quyết được, tôi chỉ muốn giúp họ hàn gắn.”
“Nếu không bị ai đó xúi giục, có lẽ họ đã hòa giải từ lâu.”
Những lời này tất nhiên đã khiến cư dân mạng quay sang chỉ trích tôi.
“Chưa kết hôn mà đã bắt đầu phá hoại mối quan hệ của Giang Trần với người thân.”
“Giang Trần bị ‘ám’ rồi à…”
“Trời ơi, cô ta còn dám tạt nước vào người ta… thật không có chút văn hóa.”
Dù vậy, vẫn có vài người tỉnh táo lên tiếng nghi vấn:
“Quan hệ không tốt chắc chắn phải có lý do, người lớn thì luôn đúng sao?”
Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Kiều Tinh.
Giọng cô ta có vẻ rất vui:
“Thư Ý, tôi hy vọng cậu sẽ công khai xin lỗi tôi.”
“Tôi không có gì để xin lỗi cả.”
“Không biết cậu có thấy mình rất đáng ghét không?” Kiều Tinh hỏi: “Từ hồi còn đi học cậu đã như vậy, nhìn thì ngoan ngoãn, nhưng thực tế lại rất thủ đoạn. Nếu cậu chịu thừa nhận là cậu đến Bắc Kinh vì Giang Trần, tôi cũng chẳng khinh thường cậu—”
Không để cô ta nói hết, tôi cúp máy ngay lập tức.
Đã mấy ngày rồi tôi không gặp Giang Trần. Anh đang bận rộn chuẩn bị cho album mới, còn tôi thì mải mê viết bài báo đầu tiên của mình kể từ khi chuyển sang ban xã hội.
Một tuần sau, khi các phóng viên vẫn còn tìm cách vây quanh tôi, một bài báo được đăng trên chuyên mục tin tức xã hội với tiêu đề:
“Nam sinh 15 tuổi bị gia đình nuôi dưỡng bạo hành—Bí mật nhiều năm của một khu phố cũ.”
Bài báo không chỉ rõ danh tính của Giang Trần, vì vậy ban đầu không ai chú ý đến.