Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế

Chương 6: Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế

Nói xong, đôi mắt đen sâu thẳm của anh lại quay về nhìn tôi.

Tôi sẽ ở lại để xử lý truyền thông. Không thể đi cùng cậu, xin lỗi.”

Tôi cảm thấy má mình hơi nóng lên một cách kỳ lạ.

Chỉ biết gật đầu.

“Được.”

Tôi không biết Giang Trần đã xử lý truyền thông ra sao, nhưng khi tin tức bùng nổ, chỉ tên anh và Kiều Tinh xuất hiện trên các mặt báo.

“Giang Trần hủy theo dõi Kiều Tinh.”

“Giang Trần theo đuổi người mới.”

Cả mạng xã hội náo loạn.

“Đã xem hot search chưa? Giang Trần vừa hủy theo dõi Kiều Tinh đấy!”

“Hồi trước chẳng phải nói anh ấy thầm thích Kiều Tinh sao? Tôi còn đẩy thuyền cặp này mãi!”

“Không thể nào, anh ấy hợp tác với Kiều Tinh lâu như vậy, nếu thích thì đã theo đuổi từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ?”

“Vậy người Giang Trần thầm thích là ai? Muốn gặp ‘chị dâu’ quá!”

Lúc này, tôi vừa ký xong giấy tờ và bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Nhìn những từ khóa leo thẳng lên hot search với tốc độ chóng mặt, tôi không khỏi bàng hoàng.

“Cậu đang theo đuổi cô ấy sao, Giang Trần?”

“Không thì, tôi muốn theo đuổi cậu sao?”

Hai câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Tôi lấy tay che mặt, thở dài một hơi. Thậm chí tôi còn nghi ngờ mình nghe nhầm không.

Tôi nhớ lại, hồi cấp ba, tôi và Giang Trần chỉ đúng ba tháng ngắn ngủi ngồi cạnh nhau.

Khi đó, Giang Trần học toán không tốt, luôn bị thầy mắng.

Tôi là cán sự học tập, nên thầy giao cho tôi nhiệm vụ dạy kèm anh ấy môn toán.

Tôi không hiểu nhiều về Giang Trần. Chỉ biết thời đó anh ở nhờ nhà dì của mình.

Có một khoảng thời gian Giang Trần bị ốm, tôi phải đến nhà anh ấy mỗi ngày để đưa bài tập.

Tôi từng gặp dì của anh một lần.

ấyngười rất tốt.

Một tin nhắn đột nhiên nhảy ra trên màn hình, kéo tôi khỏi dòng hồi ức.

Chủ nhà: “Cậu ở đâu? Tôi đến đón.”

Tôi lập tức trả lời: “Sắp về đến nhà rồi, cậu tối nay…”

“Ở nhà.”

Tâm trạng tôi vừa mới thoải mái hơn một chút, giờ lại bắt đầu thấy bồn chồn trở lại.

Tôi còn chưa nghĩ xong phải đối diện với Giang Trần thế nào thì taxi đã dừng lại dưới nhà.

Khi bước lên tầng, tôi cố gắng đi thật chậm.

Rón rén mở cửa ra, phát hiện Giang Trần đang ngồi bên bàn ăn, cạnh anh không gì.

Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng chút hụt hẫng…

Không phải lời tỏ tình…

Tôi chỉ vào bếp: “Tôiđi uống nước.”

Nói xong, không chờ anh phản ứng, tôi chạy thẳng vào bếp.

Ánh chiều tà đã ngả xuống.

Ánh sáng vàng đỏ chiếu lên những viên gạch trắng của bức tường, phản chiếu ra thứ ánh sáng chói lóa.

Tôi uống hết vài ly, nhưng vẫn thấy chút căng thẳng.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng ghế bị kéo ra từ phòng khách.

Tiếng bước chân từ từ tiến lại gần.

Tôi vội đặt cốc xuống, định rời khỏi bếp trước khi Giang Trần bước vào.

Nhưng không kịp, Giang Trần đã đứng chắn ở cửa bếp.

Không khí xung quanh trở nên oi bức một cách khó hiểu, rơi vào sự im lặng khó chịu.

“Nam Thư Ý.”

Giang Trần bất ngờ gọi tôi.

“Ừm?”

“Chuyện xử lý thế nào rồi?”

Tôi cố gắng kiềm chế cảm giác muốn lảng tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Giang Trần.

“Bị tạm giữ vài ngày…”

Những vụ việc tình cảm như thế này thường không giam lâu, nếu không phảivậy, tôi đã không phải vất vả đến vậy để thoát khỏi Tô Triết.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi nói: “Tôi muốn chuyển ra ngoài…”

Nói xong, tôi cảm nhận rõ ràng không khí xung quanh như đè nén xuống.

“Nam Thư Ý, cậu ghét tôi đến mức đó sao?”

Giọng Giang Trần nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo chút buồn bã: “Ghét đến mức… không muốn chút liên quan nào đến tôi.”

Ánh mắt u ám của Giang Trần khiến tim tôi bỗng nhiên đập loạn nhịp.

Giống như một sợi dây đỏ vô hình đang buộc chặt tim tôi, mỗi nhịp kéo đều gắn với Giang Trần.

“Không phảitôi ghét cậu.”

Tôi chậm rãi nói: “Chỉ là tôi không muốn gây phiền phức cho cậu.”

“Đối với tôi, cậu không phải là phiền phức.”

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, đến mức phải gom góp hết can đảm mới thể nói tiếp được.

Giang Trần im lặng một lúc rồi hỏi: “Còn hồi cấp ba thì sao? Tại sao cậu lại đột nhiên đổi chỗ ngồi?”

Thấy tôi không trả lời, anh khẽ thở dài: “Thôi vậy, nếu không muốn nói thì…”

“Vì tôi thích cậu.”

Câu nói bất ngờ của tôi như một câu thần chú, khiến Giang Trần đứng sững lại tại chỗ.

Bao nhiêu năm trôi qua, đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ nỗi uất ức của mình lúc đó.

“Vì tôi thích cậu, nên mấy cô bạn hâm mộ cậu đã bắt nạt tôi.”

“Vì thế mà tôi phải đổi chỗ.”

Giang Trần đột ngột cúi đầu, trong đôi mắt anh ẩn chứa cảm xúc tôi không thể hiểu được.

Nhìn thấy viền mắt tôi ửng đỏ, Giang Trần bất ngờ nâng khuôn mặt tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào anh.

Tôi nghĩ, chắc hẳn nhịp tim tôi đang đập rộn ràng đã bị Giang Trần nghe thấy, và nó càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

Chương trước
Chương sau