Chương 5: Bạch Nguyệt Quang Của Ảnh Đế
Giang Trần ngừng tay, nói: “Cô ấy chỉ đến ăn sáng thôi.”
Kiều Tinh tỏ vẻ thân thiết với tôi: “Trời ơi, cô ấy có bạn trai rồi, sao lại chạy đến Bắc Kinh gặp cậu chứ, làm sao mà chỉ ăn sáng được…”
“Bạn trai?”
Cả tôi và Giang Trần đều quay sang nhìn Kiều Tinh.
Cô ấy chớp chớp mắt: “Đừng giả vờ nữa… Thư Ý, tớ vừa thấy bạn trai cậu. Thấy anh ta tìm cậu, tớ tự ý mời vào đấy. Này, anh ấy đến rồi kìa.”
Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, lập tức cảm thấy như rơi vào hầm băng.
Tôi bật dậy trong hoảng loạn, vô tình làm đổ ly cà phê trên bàn.
Cảm giác kinh hoàng dâng trào trong lòng.
Người đang đứng trước mặt tôi là Tô Triết.
Gã điên mà tôi đã gặp trong buổi xem mắt nửa năm trước ở quê.
Nghe nói tôi sắp đi Bắc Kinh, Tô Triết đã dùng đủ mọi cách để quấy rối tôi. Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, tôi mới thoát được hắn. Không ngờ, hắn lại theo tôi đến tận Bắc Kinh.
Kiều Tinh sợ tôi bỏ chạy nên nắm chặt lấy cổ tay tôi, hào hứng nói: “Thư Ý, giới thiệu chút đi—”
“Bỏ ra!”
Tôi đột nhiên bùng nổ, mạnh mẽ hất tay Kiều Tinh ra, cả người run lên: “Cậu dựa vào đâu mà tiết lộ hành tung của tôi?”
Nụ cười trên mặt Kiều Tinh dần biến mất, cô ấy nghiêm mặt trách móc: “Thư Ý, làm người không nên như vậy… Anh ấy đã bỏ tiền để giúp cậu đến Bắc Kinh làm việc, cậu không nên bỏ rơi anh ấy…”
Những lời trách móc đầy chính nghĩa của cô ấy đã thu hút tiếng thì thầm xì xào từ xung quanh. Nhiều người thậm chí còn giơ điện thoại lên quay lại. Tôi biết ngay Tô Triết lại đang bịa đặt mọi chuyện.
Tôi lập tức rút điện thoại ra định gọi cảnh sát.
Kiều Tinh không để tôi yên, cô ấy kéo tay tôi và cố gắng đẩy tôi về phía Tô Triết: “Thư Ý, đừng làm ầm ĩ nữa, được không? Cậu nên hiểu chuyện một chút.”
Tô Triết cười toe toét: “Thư Ý, anh đã tìm em rất vất vả đấy.”
Ngay khi hắn định chạm vào tôi, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, siết chặt cổ tay của Tô Triết.
Giang Trần không biết đã đứng dậy từ lúc nào, ánh mắt lạnh lẽo như băng: “Nam Thư Ý, người này cậu có quen không?”
Tôi trả lời: “Chỉ là đối tượng xem mắt trước đây thôi.”
“Đồ nói dối!” Tô Triết cười lạnh: “Đã lên giường với tôi rồi, sao có thể chỉ là đối tượng xem mắt?”
“Chứng cứ đâu?”
“Lên giường thì cần gì chứng cứ? Cần ảnh nóng không? Tôi có cả đống—”
Giang Trần bỗng siết chặt cổ áo hắn, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tôi đột nhiên lên tiếng: “Giang Trần.”
Anh dừng lại, nhìn tôi, trong mắt như có bão tố đang cuộn cuộn.
Lòng tôi thắt lại, cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tôi nghiêm giọng: “Giang Trần, thả hắn ra.”
Rõ ràng… giữa tôi và Giang Trần chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt. Nhưng trong khoảnh khắc này, tôi cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của anh.
Anh muốn đánh Tô Triết.
Những chuyện rắc rối này không nên kéo Giang Trần vào.
Tôi hít một hơi sâu, nén lại sự tủi thân, cố giả vờ bình thản, nở nụ cười nhìn anh.
“Đây là chuyện của tôi, không cần làm phiền cậu.”
Kiều Tinh cau mày nói: “Chỉ là chuyện tình cảm thôi mà, cậu đừng lãng phí công sức của cảnh sát nữa… Có phải vì chuyện bạn trai cậu giả mạo Giang Trần trong nhóm không? Không sao, bọn mình không cười đâu, đúng không, Giang Trần?”
“Đủ rồi chưa?”
Giọng Giang Trần rất nhạt, nhưng ngay lập tức khiến cả không gian yên lặng như tờ.
Cuối cùng, mọi người cũng nhận ra rằng Giang Trần đang tức giận.
Kiều Tinh sững sờ: “Giang Trần…”
Giang Trần lấy điện thoại ra, và chỉ vài giây sau, một thông báo từ avatar đen của anh xuất hiện trong nhóm.
“Tôi nói lại lần nữa, tôi và Kiều Tinh không có bất kỳ mối quan hệ nào.”
Anh giơ điện thoại về phía Kiều Tinh, lạnh nhạt nói: “Đừng bịa đặt nữa, được không?”
Khuôn mặt Kiều Tinh tái mét.
“Cậu… từ khi nào có tài khoản WeChat đó? Sao không kết bạn với tớ?”
Giang Trần nhìn cô ấy lạnh lùng: “Đây là số riêng của tôi, tại sao tôi phải kết bạn với cậu?”
Cảnh sát nhanh chóng có mặt và đưa Tô Triết đi.
“Nam tiểu thư phải không? Mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.”
Tôi gật đầu.
Giang Trần định đi theo, nhưng Kiều Tinh bỗng túm chặt lấy áo anh, đôi mắt đỏ hoe.
“Giang Trần… cậu đang theo đuổi cô ấy sao?”
Giọng của Giang Trần rất điềm tĩnh nhưng rõ ràng: “Không thì, tôi muốn theo đuổi cậu sao?”
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều sững sờ. Kể cả tôi.
Một cảm xúc lạ lẫm trào dâng trong lồng ngực, trước mắt tôi mờ dần thành một mảng sáng rực.
Tôi cứ ngỡ, có lẽ mình lại đang mơ.
Cho đến khi tiếng bấm máy của các tay săn ảnh vang lên, tôi mới nhận ra rằng các phóng viên đã nhanh chóng kéo đến.
Trước khi cơn sóng dư luận bùng nổ, tôi liền ngồi vào xe cảnh sát.
Giang Trần đứng chắn trước kính xe một cách thản nhiên, cúi người nói với cảnh sát:
“Tôi là người liên lạc khẩn cấp của Nam Thư Ý, cũng là chủ nhà của cô ấy, nếu cần, có thể liên lạc với tôi.”