
Bách Phát Bách Trúng, Lại Chệch Một Ly
Lafeichi
Mẫu thân ta vốn là chính thê, được phụ thân danh chính ngôn thuận cưới về.
Thế nhưng đến khi ta tròn năm tuổi, người vẫn chưa từng bước chân vào cửa lớn nhà họ Lục.
Chỉ bởi người là do phụ thân cưới về từ bên ngoài.
Theo gia quy của Lục gia, vào đêm trừ tịch, phụ thân phải bịt mắt, b/ắn tr/úng quả “như ý” trong từ đường, thì mẫu thân mới có thể danh chính ngôn thuận nhập môn, lấy thân phận chủ mẫu mà chưởng quản việc bếp núc trong phủ.
Phụ thân ta vốn nổi tiếng bách phát bách trúng, tên rời cung trăm bước cũng xuyên dương.
Ấy vậy mà hằng năm vào đêm trừ tịch, mũi tên của ông đều chỉ kém một ly, chẳng sao b/ắn trúng.
Vì chuyện ấy, phụ thân vô cùng áy náy.
Ông chỉ biết đối xử với mẫu thân càng thêm ân cần, lại lần nào cũng hứa: “Năm sau, nhất định ta sẽ b/ắn trúng.”
Mãi đến đêm trừ tịch năm thứ sáu, mẫu thân lén dắt ta vào từ đường, nấp sẵn bên trong.
Chẳng bao lâu, phụ thân bước vào, bịt mắt, giương cung, mũi tên nhắm thẳng vào quả như ý.
Trong lòng ta rộn rã, thầm nghĩ: “Lần này nhất định sẽ như lời cha đã hứa, b/ắn trúng quả, đưa mẹ con ta danh chính ngôn thuận bước vào Lục gia.”
Nhưng khoảnh khắc ông buông tay, thân hình lại khẽ nghiêng lệch đi một chút, rất khó để nhận ra.
Ta suýt bật kêu thành tiếng:
“Lệch rồi! Lệch mất rồi!”
Mẫu thân vội vàng bịt miệng ta lại, không để ta lên tiếng.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên “vút” một tiếng bay ra ngoài.
“Đáng tiếc, lại chỉ kém một ly.”