Chương 5: Bạn Cùng Giường, Bạn Cùng Trường
Trong nụ hôn say đắm, Cận Thần nhẹ nhàng hôn đi nước mắt tôi.
“Thả lỏng đi, đừng sợ… tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu…”
Bác sĩ nói đúng, tôi đúng là nên có bạn trai từ lâu rồi.
Cảm giác lâng lâng bay bổng này là lần đầu tiên trong đời tôi được trải qua.
Có lẽ vì tôi đã thả lỏng.
Có lẽ vì cậu ấy quá chân thành.
Tóm lại, tôi nghĩ mình đã bắt đầu nghiện cái cảm giác này rồi.
Sáng hôm sau, Cận Thần chuẩn bị bữa sáng cho tôi.
Cậu ấy đột nhiên hỏi: “Chúng ta cứ duy trì mối quan hệ thế này mãi sao?”
Tôi không hiểu ẩn ý trong lời cậu, chỉ lơ đãng đáp: “Cứ như vậy đi.”
“Ừ, miễn là cậu vui.”
…
Tiếng bẻ đôi đũa dùng một lần của Cận Thần kéo tôi về thực tại. Cậu ấy ngồi đối diện tôi. Có lẽ khi ấy, cậu đã thật lòng muốn yêu tôi. Nhưng bây giờ, nữ chính đã xuất hiện. Có lẽ… cậu cũng đổi ý rồi…
Tôi cúi đầu ăn mì. Nữ chính Giang Sở cũng đến ngồi cùng. Gặp lại bạn cũ, cô ấy có rất nhiều chuyện muốn hàn huyên.
“À đúng rồi, cậu còn nhớ hồi cấp ba tiếng Anh của tớ dở tệ, cậu còn chép riêng cho tớ một quyển sổ từ vựng không?” Giang Sở nghiêng đầu, đôi mắt không rời Cận Thần một giây. “Không biết bây giờ… cậu còn đối tốt với tớ như hồi đó nữa không?”
Cận Thần không đáp lời cô ấy, chỉ khẽ xoa đầu tôi. “Cô nhóc này tiếng Anh cũng kém, giống hệt cậu ngày xưa. Anh phải tốn bao công sức mới dạy nổi.”
Tôi đặt mạnh đũa xuống bàn, nghe một tiếng “cạch”: “Vậy ra dạy tôi tiếng Anh khiến cậu vất vả thế sao? Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cậu cũng không phải dạy con ngốc này nữa!”
“Này, tôi không có ý đó mà…”
Dòng bình luận bắt đầu chế giễu tôi: 【Nữ phụ đúng là “trà xanh”, còn mơ dùng chiêu này để trói chân nam chính, gây chú ý.】 【Nữ chính thứ thiệt đang ngồi cạnh kia kìa, chẳng ai thèm để tâm đến nữ phụ đâu nhé!】 【Chuẩn luôn, người ta là cặp đôi chính thống đang ôn chuyện xưa, cô xen vào làm gì, phá đám tôi “đẩy thuyền” quá!】
Buổi chiều hôm đó, tôi không nói với Cận Thần một lời nào. Học đến gần tối, Giang Sở đột nhiên mang vẻ khó xử, bước đến chỗ ngồi của cậu ấy và nói nhỏ điều gì đó. Sau đó, hai người cùng nhau rời khỏi phòng tự học.
Tôi nhìn điện thoại. Cậu ấy chẳng nhắn cho tôi một tin nào. Đã đến giờ ăn tối rồi. Trước đây, giờ này cậu ấy luôn ăn cùng tôi.
Bụng tôi bỗng nhói lên một cơn. Tôi vội vào nhà vệ sinh. Thì ra là kỳ kinh nguyệt đã đến. Ngày đầu tiên bao giờ tôi cũng đau dữ dội, phải uống t.h.u.ố.c giảm đau mới chịu nổi. Cận Thần biết rõ chuyện này. Trong ba lô của cậu lúc nào cũng có sẵn t.h.u.ố.c cho tôi. Nhưng giờ đây, cậu đang ở bên một cô gái khác.
Tôi ôm bụng, chậm rãi lê bước về phía phòng y tế của trường. Cùng lắm thì tôi tự đi lấy thuốc, cần gì cậu ấy chứ! Bác sĩ trực chắc đã đi ăn tối, tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy phòng vắng tanh. Vừa định mở cửa vào ngồi nghỉ một lát thì nghe thấy tiếng Cận Thần và Giang Sở.
“Chậm chút thôi, đừng vội…” “Ngẩng đầu lên một chút sẽ dễ nuốt hơn đấy.”
Máu nóng trong người tôi suýt nữa thì dồn cả lên não. Không phải tôi đang nghĩ đến chuyện đen tối đó đấy chứ!?
【Aaaa, tôi nhớ không nhầm thì đoạn này chính là cảnh hai người họ “làm chuyện người lớn” ngay trong phòng y tế!】 【Chuẩn luôn! Nữ chính bị sốt, nhờ nam chính đưa đi phòng y tế, đúng lúc không có bác sĩ nên không kìm được mà…!】 【Có gì mà tôi – một tài khoản VIP – không được xem cơ chứ!】
Cơn đau khiến tôi phải vịn tay vào tường mới không ngã quỵ. Thì ra cậu cũng “không kềm chế được” với bất kỳ cô gái nào sao? Là tôi ngu ngốc, mới ôm mộng hão huyền về cậu.
Trong phòng y tế vẫn vọng ra tiếng nuốt. “Không được, viên này to quá, khó nuốt thật…” Cậu còn bắt cô ấy nuốt xuống!
Tôi không chịu nổi nữa. Lập tức nhắn cho Cận Thần một câu rồi chặn luôn WeChat của cậu ta. “Chúng ta đến đây là hết. Cậu đi tìm Giang Sở của cậu đi. Từ giờ gặp nhau ngoài đường, tôi sẽ coi cậu là người xa lạ.”
Tôi đặt t.h.u.ố.c giảm đau qua ứng dụng giao hàng. Lúc về đến ký túc xá, tôi nằm vật ra giường. Bụng thì đã đỡ đau, nhưng lửa giận trong lòng lại bùng lên dữ dội. Những gì bình luận nói, hóa ra đều là thật. Chỉ cần nữ chính xuất hiện, tôi lập tức trở thành người vô hình. Trong mắt cậu ấy, chỉ còn lại cô ấy mà thôi.
Đến tận hơn mười giờ, Cận Thần mới phát hiện mình đã bị chặn. Cậu ta gọi điện cho tôi liên tục. Tôi không bắt máy một cuộc nào. Nói cách khác, suốt ba tiếng đồng hồ trước đó, cậu ta vẫn luôn ở bên Giang Sở. Nếu không thì làm sao lại không ngó ngàng đến điện thoại chứ?
Tôi thở dài, tắt nguồn điện thoại. Như vậy cũng tốt. Ít ra tôi là người chủ động nói chia tay, còn giữ được chút thể diện cuối cùng.
Hôm sau, tôi ngủ một giấc li bì đến gần mười giờ mới tỉnh. Chống cái lưng đau nhức xuống giường, chị trưởng phòng ký túc xá nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. “Cãi nhau với bạn trai à?” “Hôm qua tôi thấy có cô gái mặc váy trắng đứng bên đường tỏ tình với cậu ta đấy.”