Bạn Cùng Giường, Bạn Cùng Trường

Chương 6: Bạn Cùng Giường, Bạn Cùng Trường

Các bạn cùng phòng không biết chuyện mập mờ giữa tôi và Cận Thần, nên mặc định chúng tôi đang yêu nhau. Còn cô gái kia… chắc hẳn là Giang Sở. Giờ không còn tôi cản đường, hai người họ hẳn đã thành một đôi rồi.

 

Tôi lơ mơ đi đ.á.n.h răng rửa mặt, chị trưởng phòng vẫn tiếp tục châm chọc: “Tôi đã nói rồi mà, hai người kiểu gì cũng chẳng bền lâu được. Hôm qua cái cô đi với Cận Thần trông hiền dịu hơn hẳn. Dù cậu xinh đẹp đến đâu, con trai vẫn luôn thích người dịu dàng để gắn bó lâu dài.”

 

Bình luận lại hiện ra. 【Đất diễn của nữ phụ cuối cùng cũng hết, tôi thể quang minh chính đại “đẩy thuyền” cặp chính rồi!】 【Nghe nói tối qua nam chính còn đưa nữ chính về căn hộ ngủ nhờ một đêm, bảo là một người ngủ giường, một người ngủ sofa, nhưng ai biết giữa chừng lăn vào nhau không?】

 

Cận Thần đưa cô ấy về căn hộ… chẳng phải là dùng cốc của tôi, mặc đồ ngủ của tôi sao? Ngọn lửa trong lòng vừa nguôi ngoai lại bùng lên dữ dội. Cho dù đã chia tay, tôi cũng phải quay lại lấy đồ của mình!

 

Tôi kéo vali chạy thẳng đến căn hộ của Cận Thần. Quả nhiên bên trong tiếng phụ nữ. Tôi nghe loáng thoáng: “Con ở một mình không sợ à? Bạn gái con không ở cùng sao?” “Hồi trước ấy, nhưng giờ cô ấy giận rồi, không thèm để ý tới con nữa.” “Con đúng là… lúc nào cũng khiến người ta phải lo.”

 

 

Tôi tự động ghép hình ảnh Giang Sở vào vị trí của người phụ nữ ấy. Vừa khóc vừa nhập mật khẩu, trong lòng thầm nhủ: Lát nữa vào trong, không nói nhiều lời, thu dọn đồ đạc xong là đi. Nhất định không nán lại thêm một giây!

 

Cửa mở. Tôi cúi gằm mặt, kéo vali đi thẳng vào trong. Khóe mắt liếc thấy một người phụ nữ mặc váy liền thân, đang đi… đôi dép thỏ của tôi! Cận Thần quá đáng thật rồi! Tôi lập tức buông vali, hít một hơi thật sâu, ngẩng phắt đầu, chỉ tay vào người phụ nữ đó. “Ai cho cô đi dép thỏ của tôi! Trả lại cho tôi ngay!”

 

Người phụ nữ ấy che miệng cười khúc khích. Tôi mở to mắt kinh ngạc. Không phải Giang Sở… tuổi tác không đúng… nhìn phải hơn bốn mươi rồi chứ? Chẳng lẽ hôm qua Cận Thần vừa “thế này thế kia” với Giang Sở, hôm nay lại “thế kia thế này” với một người phụ nữ trưởng thành!? Tôi đúng là mắt mù mà!

 

Cận Thần mặt đỏ lựng, kéo tôi vào phòng ngủ. “Em bình tĩnh đã, để anh giải thích!” Tôi giằng mạnh tay cậu ta ra. “Tôi không cần! Đừng chạm vào tôi! Đồ tồi!”

 

Người phụ nữ đi dép thỏ nhìn hai chúng tôi, vẻ mặt như đã tỏ tường mọi chuyện. “Thôi được rồi con trai, mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Trái cây mẹ mua, nhớ ăn đấy nhé!”

 

Đợi bà đi khỏi. Tôi tức tối nhìn Cận Thần. “Mẹ? Cậu chơi lớn vậy luôn à?”

 

Cận Thần bóp nhẹ hai má tôi đang phồng lên vì giận dỗi. “Em tỉnh táo lại giùm anh, đó là mẹ anh, mẹ ruột!”

 

Ngay khi nhận ra mình vừa nói gì, mặt tôi đỏ bừng từ vành tai xuống tận cổ. Nhưng cho dù người phụ nữ đó là mẹ của Cận Thần, thì chuyện tối qua cậu ta ở bên nữ chính vẫn là sự thật. Một tình huống khó xử nhỏ nhoi cũng không thể làm lệch đi cốt truyện chính được.

 

Cận Thần giữ chặt vai tôi, trong mắt hằn lên những tơ m.á.u đỏ rực. “Hôm qua rốt cuộc em bị sao vậy? Chỉ vì anh ra ngoài cùng Giang Sở một lúc mà em liền tuyên án tử hình anh luôn à?”

 

Ra ngoài một lúc ư? Tôi thật sự muốn bật cười vì tức giận. “Chuyện hai người ở phòng y tế hôm qua, tự hai người hiểu rõ trong lòng! Tôi không muốn nói thêm một chữ nào nữa, tránh ra, tôi lấy đồ rồi đi!”

 

【Thấy không ổn rồi nha, các cậu nhìn ánh mắt nam chính nhìn nữ phụ kìa, sao mình cứ cảm giác… người cậu ấy thích là nữ phụ ấy nhỉ?】 【Bạn trên bị ảo tưởng cặp đôi à? Rõ ràng nam chính yêu nữ chính mà! Chỉ là muốn hỏi cho rõ ràng trước khi chia tay thôi, gì khó hiểu đâu?】

 

Những dòng bình luận hiện ra khiến tôi càng thêm kiên quyết. Tôi hoàn toàn lờ đi Cận Thần đang lẽo đẽo sau lưng, bắt đầu lặng lẽ thu dọn đồ đạc. “Tôi chỉ lấy đồ của mình, còn những gì cậu mua, tôi không cần, cậu cứ vứt hết đi cũng được.”

 

Từng đường gân xanh trên trán Cận Thần nổi lên mờ ảo. Cậu ta vẫn không cam lòng, níu lấy cổ tay tôi. “Rốt cuộc em sao thế? Em thể nóiđược không? Nếu anh làm sai điều gì khiến em buồn, thì cứ nói thẳng ra! Đừng bắt anh phải đoán mò, được không?”

 

Ngoài cửa phòng bỗng vang lên một giọng nữ trong trẻo – là Giang Sở. “Cận Thần? Cậu muốn ôn phỏng vấn với tớ hôm nay không?”

 

Tốt lắm. Cô ta còn biết cả địa chỉ nhà Cận Thần, xem ra những gì bình luận nói chẳng sai chút nào. Tôi kéo khóa vali nghe một tiếng “xoẹt”, rồi lao ra khỏi cửa.

 

Giang Sở chặn Cận Thần lại khi cậu ấy định đuổi theo tôi, dịu dàng hỏi: “Chuyện nàysao vậy? Cận Thần, chẳng phải cậu nóiấy chỉ là bạn thôi sao? Sao lại mặt ở nhà cậu?”

Chương trước
Chương sau