HẾT TRUYỆN
Cận Thần nửa quỳ bên cạnh ghế sofa, trông như một đứa trẻ phạm lỗi. “Là lỗi của anh… Anh đã không nói rõ với em.” “Nói tóm lại… em không được tự ý rời xa anh như vậy nữa…”
Bình luận đột nhiên hiện ra. 【Phá án rồi nhé! Hôm ở phòng y tế, nam chính chỉ giúp nữ chính lấy nước uống thuốc. Là nữ chính cứ kêu viên t.h.u.ố.c to quá, nuốt không nổi, nên nam chính mới phải bảo cô ấy nuốt từ từ!】 【Trời ơi, vậy là nam chính hoàn toàn không thích nữ chính à? Thế tôi đọc truyện này làm gì nữa trời!】 【Tác giả bị sao không vậy? Sao mạch truyện chính cứ bị lật tung cả lên thế này? Tôi bỏ truyện đây!】
Một luồng sáng trắng lóa lên. Trước mắt tôi, những dòng bình luận biến mất hoàn toàn.
Cận Thần dụi đầu vào n.g.ự.c tôi, cọ cọ như một chú mèo con. “Em muốn phạt anh thế nào cũng được… chỉ cần đừng nói những lời muốn rời xa anh nữa.” Tôi vẫn chưa cam tâm, ngồi thẳng dậy hỏi cậu: “Vậy tại sao cậu không bao giờ chịu để tôi làm bạn gái của cậu?”
Cận Thần bật cười khổ sở: “Oan uổng quá, đại nhân. Anh đã nhiều lần bóng gió hỏi ý em, nhưng đều bị em từ chối thẳng thừng.” “Từ đầu đến cuối… người luôn lo sợ bị bỏ rơi là anh, em biết không?”
Lúc này, nửa người Cận Thần đã tựa lên người tôi. Cậu ấy giúp tôi cởi giày, cởi tất. Ánh mắt dừng lại rất lâu trên môi tôi, nhưng lại không dám vượt qua ranh giới. Chỉ có thể kiềm chế, khẽ hôn lên xương quai xanh của tôi. “Ngốc à, anh luôn chờ em lên tiếng, bởi vì câu trả lời của anh từ đầu đến cuối… vẫn luôn là ‘đồng ý’.”
Nghe xong câu đó, tôi còn chưa kịp đáp lời thì đã ngã vào lòng cậu ấy, say ngủ lúc nào không hay. Mùi hương quen thuộc bao bọc lấy tôi, khiến trái tim đang bồn chồn cũng dần yên ổn trở lại.
Một tuần sau là buổi phỏng vấn. Cận Thần chỉnh lại cổ áo giúp tôi trước cửa giảng đường. “Đi đi, cố lên.” Tôi hít một hơi thật sâu, bước về phía trước. Khi lên đến tầng hai, tôi ngoái lại nhìn qua ô cửa sổ. Cậu ấy vẫn đứng đó, vai áo phủ đầy những cánh anh đào rơi.
Tôi ngồi trong phòng chờ phỏng vấn, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi lên tán lá, chói chang rực rỡ. Tự dưng thấy đầu óc mơ màng, hơi buồn ngủ. Đến khi giáo viên gọi đến số báo danh của mình, tôi mới giật mình tỉnh táo. Bước ra khỏi phòng thi, đầu tôi vẫn như đang lơ lửng trên mây. Những câu hỏi đã luyện tập thì không ai hỏi, toàn là ứng biến tại chỗ. Rời khỏi giảng đường, tôi ngoái đầu nhìn tấm biển tên của khoa Nhân văn. Có vẻ… tôi và nơi này vẫn không có duyên.
Tôi và Cận Thần đều không ai hỏi ai về kết quả buổi phỏng vấn. Chiều hôm đó, khi chúng tôi chuẩn bị lên đường về nhà, Cận Thần đột nhiên nhận được thông báo trúng tuyển tạm thời. Không ngoài dự đoán, cậu ấy rất bình thản. Tôi ngồi trong phòng chờ ở bến xe, lòng lại chùng xuống một nhịp.
Chỉ mới hôm qua, tôi và Cận Thần còn cùng nhau tra điểm. Mẹ Cận Thần nhắn tin hỏi tôi thi cử thế nào. Tôi gửi lại một nhãn dán hình chú ch.ó cau mày: “Không tốt lắm ạ.” Ngay giây tiếp theo, một thông báo từ hệ thống tuyển sinh hiện ra. Khi tôi nhìn thấy ba chữ ấy, nước mắt lập tức tuôn rơi, khiến Cận Thần ngồi bên cạnh hoảng đến nhíu cả mày. “Sao thế? Sao đột nhiên lại khóc?” “Là lỗi của anh, không nên để em xem thông báo ngay lúc này.”
Cậu ấy luống cuống tìm khăn giấy, lau nước mắt cho tôi. Nhưng nước mắt tôi cứ chảy mãi không ngừng. Bỗng dưng tôi cảm thấy những buổi bình minh và hoàng hôn mình từng đi qua… đều thật xứng đáng. Tôi lau nước mắt, chìa màn hình điện thoại cho cậu ấy xem. “Em được tuyển rồi. Là vui quá nên khóc đấy!”
Lần này đến lượt Cận Thần rưng rưng nước mắt. Cậu ấy luống cuống hôn lên giọt lệ trên má tôi: “Anh biết ngay mà… em nhất định làm được mà…”
Cũng lạ, từ ngày những dòng bình luận biến mất, tôi cũng không còn gặp lại Giang Sở nữa. Tôi uể oải tựa vào vai Cận Thần, bất giác thấy khung cảnh ngoài cửa sổ trôi đi thật chậm. “Anh biết không, trước đây em có thể nhìn thấy mấy dòng bình luận lơ lửng trên trời. Bình luận nói Giang Sở mới là nữ chính, anh là nam chính, rồi hai người sẽ ở bên nhau.” “Bình luận còn nói… anh chỉ xem em là bạn giường, sớm muộn gì cũng sẽ quên em để chạy theo nữ chính.”
Cận Thần véo má tôi đầy cưng chiều. “Đồ vô tâm, chẳng lẽ em quên ai là người đã bị em ‘dạy dỗ’ thành ra thế này à?” “Em phải chịu trách nhiệm với anh đấy.”
Tôi giận dỗi c.ắ.n nhẹ một cái vào cổ tay cậu ấy. “Dĩ nhiên rồi. Em vất vả huấn luyện anh ngoan ngoãn như thế, sao có thể để người khác hưởng lợi được.”
Cận Thần cúi xuống, thì thầm bên tai tôi như thổi một luồng gió nhẹ: “Vậy… đêm nay em có muốn thưởng cho bạn trai của em một chút không?” Ánh mắt cậu ấy lấp lánh như chứa cả trời sao. Tôi bật cười, khẽ đáp: “Cũng được.”