Chương 7: Bạn Cùng Giường, Bạn Cùng Trường
Tôi nghiến chặt răng, cố nén nước mắt. “Sau này chúng ta đến bạn bè cũng chẳng còn. Chúc hai người hạnh phúc!”
【Cuối cùng nữ phụ cũng rút lui rồi, tôi muốn b.ắ.n pháo hoa ăn mừng!】 【Không đúng đâu! Dựa theo kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của tôi, nam chính vẫn còn tình cảm với nữ phụ đấy. Cậu ấy nhất định sẽ quay lại theo đuổi cô ấy, tin không?】
Chạy xuống dưới lầu, hai hàng nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà lặng lẽ tuôn rơi. Dư Đông Đông, phải bình tĩnh lại. Cho dù không còn Cận Thần nữa… Cũng phải ôn thi cho thật tốt, không thể để bọn họ xem thường mình!
Tâm trạng tôi tệ đến mức không thể tệ hơn. Lần đầu tiên trong đời, tôi chủ động gọi cô bạn thân Hạ Vũ đi uống rượu ở quán bar để giải sầu. Hai đứa chúng tôi ngồi ở quầy bar, trước mặt đã la liệt mấy chiếc ly rỗng. Rượu đúng là thứ kỳ diệu, khiến đầu óc tôi trở nên mơ màng.
Cách đó không xa, tôi dường như nghe thấy giọng của Giang Sở. Cô ấy ngồi thẫn thờ một mình, đôi mắt đỏ hoe, vừa gọi điện vừa nức nở. “Cậu nói với tớ là không có chút cảm giác nào sao? Tớ không tin… tớ không tin!” “Cậu thích cô ấy đến vậy sao? Tớ đã hạ mình đến thế để cầu xin cậu rồi mà!” “Tớ say rồi… cậu có thể đến đón tớ không…”
Tôi ở xa quá nên không nghe rõ từng lời. Nhưng chẳng bao lâu sau, ở cửa quán bar xuất hiện một bóng người trông y hệt Cận Thần.
Bình luận lại hiện ra. 【Aaaa! Nam chính đến đón nữ chính say khướt về nhà rồi!】 【Tôi là fan trung thành của cặp Tần–Giang! Hai người mau hôn nhau cho tôi xem với!】 【Đúng thế! Nữ chính xinh đẹp lại đáng yêu, má hây hây men rượu thế kia, là tôi tôi cũng không kìm lòng nổi!】
Mới chỉ một ngày thôi mà cậu ta đã quên tôi sạch sẽ rồi sao? Còn đặc biệt đến đón Giang Sở nữa chứ. Tôi tức tối nghịch mấy cái ly rỗng trước mặt, tạo ra những tiếng lạch cạch khó chịu.
Vừa thấy Cận Thần, Giang Sở liền bật dậy đầy phấn khởi. “Tớ biết ngay mà, trong lòng cậu vẫn có một chút tình cảm với tớ, đúng không?”
Nhưng Cận Thần hoàn toàn làm lơ cô ấy, vòng qua một bên, đi thẳng về phía tôi. Khuôn mặt điển trai ấy càng lúc càng gần, cho đến khi Hạ Vũ vỗ vai tôi đầy kích động. “Đừng mơ màng nữa, mở mắt ra mà nhìn đi!”
Gương mặt ấy dừng ngay trước mặt tôi, ánh mắt chan chứa nỗi niềm. Yết hầu cậu ấy khẽ trượt, không nói một lời, liền bế thốc tôi lên. “Sao em lại ra nông nỗi này, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho anh?” “Nếu không phải anh hỏi bạn em mới biết em ở đâu, thì em cứ một mình uống say thế này, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?”
【Nam chính bị làm sao vậy? Nữ chính đang khóc lóc t.h.ả.m thiết mà cậu ấy không nhìn thấy sao?】 【Nữ phụ đúng là “trà xanh”! Còn nói sẽ rút lui, hóa ra là cố tình uống rượu ở cùng quán với nữ chính!】 【Nhưng mà… tôi thấy cảnh này còn kịch tính hơn đoạn của nữ chính nữa ấy chứ! Nam chính cứ liên tục đi chệch khỏi tuyến chính để tìm nữ phụ, chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy thích họ sao?】 【Không đâu, còn tôi nữa…】
Tôi mở to mắt, ghé sát lại gần để nhìn cho kỹ. Trong mắt Cận Thần là cả một quầng thâm mệt mỏi, ánh mắt nhìn tôi vừa lo lắng vừa xót xa. Tôi cố vùng ra khỏi vòng tay cậu, nhưng cậu ôm quá chặt. Trong lúc giãy giụa, tôi đ.ấ.m một cú vào vai cậu, khiến cậu khẽ rên lên một tiếng. “Bảo bối à, đ.á.n.h xong rồi… thì đừng giận nữa, được không?”
Đây là lần đầu tiên Cận Thần gọi tôi là “bảo bối”. Tôi quay mặt đi: “Ai là bảo bối của cậu? Cậu chẳng phải đã đồng ý lời tỏ tình của Giang Sở rồi sao? Còn chuyện hôm qua hai người ở phòng y tế làm mấy chuyện đó… cậu không thấy xấu hổ khi gọi tôi như vậy à?”
Cận Thần vẫn ôm chặt tôi trong lòng. “Phòng y tế? Hôm qua em đến phòng y tế sao? Có phải em đến tháng, đau bụng không?” “Là lỗi của anh.”
Cả người tôi buông lỏng, men rượu làm toàn thân mềm nhũn. “Đúng, nếu không đến phòng y tế thì đã chẳng nghe thấy những lời ngọt ngào của hai người!”
Cận Thần đặt tôi xuống ghế sofa, nâng mặt tôi lên bằng cả hai tay. “Nghe anh nói này, bất kể hôm qua em nghe được gì ngoài cửa, anh chỉ đơn thuần đưa cô ấy đi lấy thuốc, cùng lắm là rót nước cho cô ấy uống thôi.” Cận Thần lại bế tôi lên lần nữa: “Bây giờ em say rồi, về nhà trước đã, rồi anh sẽ từ từ giải thích.”
Phía sau, Giang Sở vẫn nức nở không ngừng: “Cận Thần! Cậu vì cô ta mà bỏ rơi tôi sao?” Khi đến cửa, Cận Thần đột nhiên quay đầu lại. “Đúng, cô ấy đối với tôi… rất quan trọng.”
Tôi đau đầu đến choáng váng, Cận Thần rót cho tôi một ly nước mật ong, từng thìa từng thìa đút vào miệng. Tôi bướng bỉnh quay đầu đi, không chịu uống. “Cái ly này có phải Giang Sở đã dùng không? Cô ta đã từng đến nhà cậu rồi đúng không?”
Cận Thần cúi người, chạm tay lên vầng trán nóng hổi của tôi. “Không có… Hôm đó cô ấy chỉ đến mượn tài liệu ôn thi, căn bản chưa hề bước chân vào nhà.” “Sau đó, cô ấy tỏ tình với anh. Anh từ chối, cô ấy còn khóc lóc ầm ĩ giữa sân trường, khiến bao nhiêu người đứng lại xem.” “Nếu em không tin, em có thể đi hỏi.”