Bạn Gái Anh Tôi Phải Vượt Qua Em Trước

Chương 1

1.

Anh tôi – Tần Hạo – dắt theo một cô gái vào cửa.

Tôi ôm bình sữa hình khủng long, đang ngồi trên ghế sofa phòng khách xem Peppa Pig rất say sưa.

“Bảo Bối, lại đây.”

Anh vẫy tay với tôi.

Tôi ngậm ti giả, lạch bạch xuống ghế, xỏ dép vịt vàng, lạch bạch lạch bạch bước đến.

Ngửa mặt nhìn anh, tiện thể quan sát luôn cô gái đứng cạnh.

Cô ấy trông cũng xinh xắn, da trắng, mắt to, nhìn người khác ánh nước long lanh, có vẻ ngoan ngoãn yếu đuối.

Mặc chiếc váy liền màu nhạt, cứ như kiểu tiểu bạch hoa dịu dàng.

Cô mím môi, nặn ra một nụ cười dịu dàng tự cho là thân thiện.

“Bảo Bối, đây là chị Lâm Vy, nhớ chứ?”

Anh trai tôi ngồi xuống, giọng dỗ dành trẻ con:

“Từ nay chị Vy là người quan trọng nhất của anh, cũng là chị dâu của em, mau gọi chị dâu nào.”

Tôi chớp mắt, ti giả trong miệng kêu chụt chụt.

Anh trai cười hớn hở, bộ dạng ‘em gái tôi là đáng yêu nhất thế giới’.

Cô Lâm Vy cũng phối hợp, hơi khom lưng, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mỏng:

“Chào em, Bảo Bối, sau này mong em chiếu cố nhé.”

Tôi nhả ti giả, đôi mắt tròn xoe trong veo nhìn cô, nhíu nhíu mày:

“Nhưng mà… anh ơi…”

“Ừm?”

Anh trai cười tươi, cúi xuống.

“Trong điện thoại anh, người được lưu là Tiểu Bảo Bối, hôm qua gọi video hình như không phải chị Vy này nha?”

Tôi nghiêng đầu, ra vẻ đang cố nhớ lại:

“Chị đó tóc xoăn xoăn như mì gói, mắt sáng lấp lánh, còn bĩu môi đòi anh hôn cơ.”

Nụ cười dịu dàng trên mặt anh trai đông cứng lại, mắt mở to tròn xoe.

Cúi khom người y như bức tượng hóa đá.

Sắc mặt dịu dàng của Lâm Vy cũng ‘rắc’ một tiếng vỡ nát.

Cô quay sang trừng mắt nhìn anh tôi, tức giận đến ngực phập phồng:

“Tần Hạo! Con bé nói thật phải không? Cái gì mà Tiểu Bảo Bối, cái gì mà tóc xoăn, còn hôn hít?!”

“Không… Vy Vy, nghe anh giải thích… không phải như em nghĩ… Bảo Bối nó bịa đó, con nít mà…”

Anh trai tôi luống cuống muốn đứng dậy giữ cô lại, nhưng vì chân tê nên loạng choạng suýt quỳ luôn.

“Cô bé mới ba tuổi! Ba tuổi mà nghĩ ra được chuyện có mũ có nón vậy sao? Còn tóc xoăn còn bĩu môi? Anh coi tôi là đồ ngốc chắc?!”

Giọng Vy Vy the thé, nước mắt lã chã rơi.

“Không… anh… anh…”

Anh trai luống cuống mồ hôi vã như tắm.

“Đồ lừa đảo! Đồ cặn bã!”

Vy Vy gào lên, hất mạnh tay anh tôi, xoay người khóc lóc bỏ chạy.

“Vy Vy! Em nghe anh giải thích! Là hiểu lầm thôi mà!”

Anh trai vừa gọi vừa khập khiễng chạy theo.

Cửa ra vào ‘rầm’ một tiếng đóng sập.

Cả căn biệt thự rung rinh theo.

Không khí yên tĩnh trở lại.

Tôi thong thả nhét lại ti giả vào miệng, trèo lên sofa, ôm bình sữa khủng long, tiếp tục xem Peppa Pig.

George đang nhảy vào vũng bùn, đáng yêu ghê.

Còn anh trai ư?

Hừ, đáng đời!

Ai bảo mắt nhìn người tệ, không nhận ra đằng sau vẻ yếu đuối của Lâm Vy là đầy mưu tính.

Ngay từ lần đầu gặp cô ta, tôi đã biết người này tiếp cận anh không có ý tốt.

Đôi mắt lóe tính toán, sao qua nổi cặp ‘hỏa nhãn kim tinh’ của bản Bảo Bối này.

Anh trai tôi ủ rũ quay về, giống hệt con cún lớn bị mưa dầm, vừa chán nản vừa bơ phờ.

Ngồi phịch xuống sofa đối diện, dùng ánh mắt vừa ai oán vừa hoang mang nhìn tôi suốt mười phút.

Tôi chẳng thèm để ý, chăm chú ôm iPad chơi BabyBus.

Theo nhạc “BabyBus chạy đi đâu thế nhỉ~”, ngón tay tôi nhấn chụt chụt.

Cuối cùng anh không nhịn được, giọng khàn khàn, uất ức:

“Bảo Bối…”

Tôi không ngẩng đầu, nhấn nổ bong bóng trong game, iPad vang tiếng reo vui.

“Bảo Bối… tại sao em lại nói thế trước mặt chị Vy Vy? Anh không có Tiểu Bảo Bối nào cả… cũng không có cô tóc xoăn bĩu môi… điện thoại của anh em xem cũng được, anh chưa từng làm chuyện có lỗi đâu…”

Tôi liếc mắt lên, ném cho anh một cái nhìn kiểu ‘anh hết th/u0^c chữa rồi’.

Hùng hồn tuyên bố:

“Bảo Bối biết là không có.”

Anh trai ngẩn ra, mắt tròn xoe:

“Hả? Em biết? Biết rồi sao còn…”

“Vì chị Vy Vy đó là người xấu!”

Tôi đặt iPad xuống, khoanh tay, phồng má.

“Lần trước anh dẫn em đi khu vui chơi, lúc anh đi mua kem, chị ấy lén véo em, còn mắng cô Trương là đồ già khó ưa. Chị ta xấu lắm! Em không thích!”

Anh trai tôi trố mắt, giận dữ:

“Cô ta… véo em? Mắng cả cô Trương? Khi nào vậy? Sao em không nói sớm với anh?”

“Em méc thì anh bảo em nhỏ nhen à?”

Tôi bĩu môi.

“Hơn nữa anh bị cô ta che mắt rồi, có nói cũng chẳng tin!”

Mặt anh trai đỏ bừng, xấu hổ vò đầu:

“Anh… anh không nhận ra, trước mặt anh cô ta dịu dàng ngoan ngoãn… anh đúng là ngu ngốc!”

Anh ôm chặt lấy tôi, mắt đầy áy náy và hối hận:

“Xin lỗi Bảo Bối, anh không tốt, mắt mù, suýt nữa rước sói vào nhà. May mà có em, em đúng là tiểu phúc tinh của anh!”

Bị anh ôm đến ngộp thở, tôi giãy đạp:

“Buông ra! Ngộp quá!”

Anh vội vàng thả tôi ra, còn hôn chụt một cái lên má tôi:

“Sau này anh tìm bạn gái nhất định phải qua cửa em trước, em không thích là anh đuổi liền!”

Cái này thì tạm được.

Tôi lau vội cái hôn ướt nhẹp, chìa ngón út bé xíu:

“Móc ngoéo!”

“Móc ngoéo, treo cao, trăm năm không đổi!”

Anh nghiêm túc ngoéo tay, coi như đóng dấu.

Xong lại tò mò hỏi:

“Nhưng cái vụ tóc xoăn bĩu môi hôn hôn… em học ở đâu vậy?”

Tôi ôm bình sữa khủng long, lạch bạch đi về phòng, chỉ để lại bóng lưng thần bí.

Tất nhiên không thể nói là học được từ Peppa Pig rồi.

2.

Từ sau vụ tôi vạch trần bộ mặt thật của Lâm Vy, ánh mắt anh trai nhìn tôi thay đổi hẳn.

Trước kia: “Em gái tôi đáng yêu nhưng chẳng hiểu chuyện.”

Giờ thì: “Em gái tôi giống boss ẩn, phải cẩn thận hầu hạ.”

Tôi rất hài lòng.

Anh nghiêm túc tuân thủ lời hứa móc ngoéo, thậm chí có xu hướng thành anh trai cuồng em gái.

Tủ đồ ăn vặt của tôi lúc nào cũng đầy ắp.

Đồ chơi mới luôn xuất hiện đầu tiên trong phòng tôi.

Ngay cả thời gian xem hoạt hình cũng tăng từ 1 tiếng lên 1 tiếng rưỡi!

Dĩ nhiên, cái giá phải trả là… anh hơi bị lo xa.

Sáng thứ Bảy, tôi ngồi trên ghế ăn nhỏ của mình, nghiêm túc dùng thìa múc cháo yến mạch sữa, ăn đến miệng toàn dính sữa.

Cô Trương giúp việc vừa cười vừa lau miệng cho tôi.

Anh trai mặc vest, chuẩn bị đi làm thêm cuối tuần.

Ra cửa còn lưu luyến, trên mặt viết rõ ba chữ “không yên tâm”.

Cuối cùng anh quay lại, ngồi xổm trước mặt tôi, nghiêm túc như sắp dặn chuyện cơ mật:

“Bảo Bối, anh phải đến công ty rồi.”

Tôi chớp mắt: “Ờ.”

“Ở nhà phải nghe lời cô Trương.”

“Biết rồi.”

“Người lạ gõ cửa tuyệt đối không được mở.”

“Ừ ừ.”

Anh cảnh giác liếc cửa ra vào, như thể ngoài kia nấp sẵn ba trăm cô Lâm Vy:

“Nếu… anh nói nếu… lại có chị lạ nào tới tìm anh hay đòi vào nhà, em phải…”

Tôi đặt thìa xuống, thở dài, đưa bàn tay còn dính cháo vỗ nhẹ mặt anh, ngắt lời:

“Anh yên tâm.”

Tôi nở nụ cười như thiên sứ, giọng non nớt nhưng đanh thép:

“Bản Bảo Bối chuyên đánh quái 20 năm liền!”

Anh trai: “…”

Cô Trương cười đến run người.

Anh trai méo miệng, rõ là muốn sửa câu chữ và số năm kia, nhưng cuối cùng chỉ đành nghiêm túc gật đầu, lại dặn dò cô Trương mấy câu rồi mới luyến tiếc rời đi.

Yên tĩnh lại.

Tôi tiếp tục ăn cháo ngon lành.

Có ông anh dễ bị lừa, đúng là khiến Bảo Bối này phải bận tâm quá nhiều.

Buổi chiều, ngủ trưa dậy, tôi ôm gấu trúc bông lăn lộn trên thảm phòng khách.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Cô Trương đang bận trong bếp, liền gọi:

“Là ai thế?”

Ngoài cửa vang lên một giọng nữ dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước:

“Chào chị, tôi là đồng nghiệp của anh Tần Hạo, anh ấy để quên tài liệu quan trọng ở nhà, nhờ tôi tới lấy.”

Cô Trương lau tay bước ra, vừa lẩm bẩm:

“Ôi giời, ông chủ cũng thật, tài liệu quan trọng mà quên…”

Tôi lập tức ngồi bật dậy, radar báo động kêu inh ỏi.

Đồng nghiệp? Lại là nữ? Giọng còn điệu đà như thế? Không ổn!

Thấy cô Trương định mở cửa, tôi vội hét:

“Cô Trương! Khoan đã!”

Cô Trương giật mình, quay lại:

“Sao thế Bảo Bối?”

Tôi lạch bạch chạy tới cửa, kiễng chân với lấy màn hình camera cửa – anh tôi cố tình lắp thấp cho tôi tiện giám sát.

Màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái trẻ.

Khá xinh.

Nhưng đôi mắt láo liên, kín đáo quan sát cửa ra vào nhà tôi.

Khóe miệng nụ cười gượng gạo, giả tạo.

Quan trọng là… tay cô ta trống trơn!

Nói tới lấy tài liệu mà không mang túi hay cặp công văn nào.

Muốn lừa trẻ con chắc?

Hừ, tôi tuy mới ba tuổi, nhưng không phải trẻ con bình thường nhé!

“Bảo Bối, sao thế? Chắc là đồng nghiệp của ông chủ chứ?”

Cô Trương hỏi nhỏ.

Tôi nghiêm túc lắc đầu:

“Không giống người tốt!”

Cô Trương hoang mang:

“À? Thế… giờ làm sao?”

Tôi ra hiệu cho cô cúi xuống, thì thầm dặn dò mấy câu.

Cô Trương nghe xong bật cười, giơ ngón cái với tôi.

Sau đó làm mặt nghiêm, ho nhẹ, hướng ra cửa nói:

“Xin lỗi nhé, cô gái, nhà có trẻ con hơi nhát người lạ, không dám mở cửa. Cô bảo là đồng nghiệp của ông chủ, vậy phiền nói rõ cô ở bộ phận nào, tôi gọi điện xác nhận với ông chủ một chút.”

Ngoài cửa, sắc mặt cô gái thoáng méo mó, nhưng vẫn cố giữ giọng dịu dàng:

“Ồ, tôi ở phòng Marketing, Lisa, tài liệu gấp lắm, có thể cho tôi vào trước không?”

Còn muốn vào? Không có cửa!

Tôi lập tức cất giọng khóc ré lên:

“Waa… không cho người lạ vào! Sợ lắm! Waa… cô ta là chó sói xám muốn ăn thịt Bảo Bối! Waa…”

Tiếng khóc nhè vang như loa phóng thanh, xuyên tường cực mạnh.

Cô gái ngoài cửa: “…”

Cô Trương cũng phối hợp rất tốt:

“Ôi ôi, Bảo Bối đừng khóc, đừng sợ… xin lỗi cô Lisa nhé, thấy không, cháu bé sợ quá không tiện mở cửa, hay là cô gọi cho ông chủ xác nhận nhé?”

Ngoài cửa im lặng mấy giây.

Cô gái nghiến răng, miễn cưỡng nói:

“Thôi khỏi, chắc tôi nhầm, xin lỗi đã làm phiền.”

Tiếng gót giày gõ cộc cộc cộc, mỗi bước càng xa, nghe ra được sự tức tối.

Tôi lập tức nín khóc, nhón chân nhìn qua camera lần nữa.

Quả nhiên người ta bỏ đi rồi.

“Đi rồi đi rồi!”

Tôi vỗ tay, đắc ý hất cằm với cô Trương.

Cô Trương thở phào, lại bật cười:

“Nhóc con lanh thật, hôm nay ông chủ về thế nào cũng thưởng thêm cho con cái bánh trứng.”

Đương nhiên rồi.

Ít nhất cũng phải ba cái!

Chương trước
Chương sau