Bạn Gái Anh Tôi Phải Vượt Qua Em Trước

Chương 2

Tối, anh trai đi làm về, mệt mỏi rã rời.

Cô Trương vừa múc cơm cho anh vừa kể lại vụ việc buổi chiều như kể chuyện cười.

Anh tôi nghe mà mắt trợn càng lúc càng to, miệng đang nhai cơm cũng quên luôn.

Quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi xen lẫn mừng rỡ.

Anh đặt bát đũa xuống, lao tới bế bổng tôi lên, quay ba vòng liền:

“Bảo Bối, phòng Marketing căn bản không có ai tên Lisa, mà anh cũng chẳng quên tài liệu gì cả!”

“Ngày mai anh mua cho em Elsa công chúa biết hát biết nhảy!”

Bị quay đến hoa mắt chóng mặt, nhưng nghe tới Elsa công chúa, tôi cố gắng tỉnh táo giơ hai ngón tay:

“Phải mua hai con! Một con mặc váy xanh, một con mặc váy tím!”

“Được! Mua cả chục con cũng được!”

Anh trả lời sảng khoái.

Đặt tôi xuống rồi vẫn còn sợ hãi:

“Giờ bọn người kia ghê gớm quá, tìm tận nhà luôn, may mà có em!”

Anh xoa đầu tôi, cảm khái:

“Đúng là nhà có Bảo Bối như có lão tướng!”

Tôi bĩu môi, đẩy tay anh ra.

Phải là nhà có lão tướng như có bảo bối mới đúng.

Cái anh mù chữ này…

Nhưng thôi, nể tình anh chịu mua cho tôi hai công chúa Elsa, tôi không chấp nữa.

Tôi tiếp tục ăn cánh gà của mình.

Giữ an toàn cho anh ngốc này và cả cái nhà này, nhiệm vụ gian nan thật đấy.

…Nhưng cánh gà ngon tuyệt!

3

Dạo gần đây, ý thức an toàn của anh tôi tăng theo cấp số nhân.

Anh bắt đầu truyền đạt cho tôi đủ loại kiến thức phòng bắt cóc, phòng lừa đảo.

Chiều cuối tuần, anh bế tôi lên ghế sofa.

Trước mặt anh bày ra một quyển sách đầy màu sắc tên là Sổ tay an toàn cho trẻ em.

Nét mặt rất nghiêm túc.

“Bảo Bối, lại đây, hôm nay anh dạy em một điều quan trọng.”

Anh chỉ vào hình vẽ một cô dì mặt cười tươi rói đang đưa kẹo cho đứa nhỏ trong sách.

“Nhìn nè, loại người tùy tiện cho em kẹo thế này, toàn là người xấu, hiểu chưa? Tuyệt đối không được nhận!”

Tôi liếc một cái, ngáp dài một tiếng.

“Nhưng mà anh ơi, dì Trương hôm qua còn cho em kẹo dâu nè, dì Trương cũng là người xấu hả?”

Anh tôi: “… Dì Trương thì không tính.”

Anh lại lật sang trang khác.

Trên đó là hình người lạ nói muốn dẫn đứa nhỏ đi tìm ba mẹ.

“Loại nói đưa em đi tìm ba mẹ cũng là người xấu luôn, tuyệt đối không được đi theo!”

Tôi gặm ngón tay, nghiêng đầu: “Nhưng lần trước ở siêu thị, chú Vương dẫn em đi tìm anh mà?”

Chú Vương là tài xế của anh tôi.

Anh tôi: “… Chú Vương cũng không tính, ý anh là… người lạ mà em không quen biết ấy!”

Anh bắt đầu hoảng loạn rồi.

Anh vò đầu, cố tìm ví dụ dễ hiểu hơn.

“Ví dụ nè… nếu có chị nào nhìn rất xinh, nói năng dịu dàng, đối xử cực kỳ tốt với em, khen em dễ thương, còn muốn ôm hôn em… thì em phải cẩn thận, có thể là người xấu!”

Tôi mở to đôi mắt ngây thơ nhìn anh: “Có phải giống chị Vy Vy lúc trước không?”

Anh tôi: “!!!”

Trúng ngay chỗ đau, anh tức thì nghẹn họng.

Anh tôi gục xuống bàn trà, rên rỉ:

“Bảo Bối, chừa cho anh chút thể diện đi…”

Haiz, trông chờ anh ngốc dạy dỗ chắc vô vọng rồi.

Xem ra kỹ năng phòng bị của bản Bảo Bối này, phải tự học thành tài thôi.

Mấy hôm sau, chắc anh tôi thấy không thể vì một lần bị đâm mà sợ luôn vết sẹo.

Cuối cùng cũng dám ra ngoài giao tiếp xã hội trở lại.

Bạn đại học của anh tổ chức buổi họp mặt, có thể dẫn theo người nhà.

Anh dẫn tôi theo luôn, miệng thì bảo là để tôi “mở mang tầm mắt”.

Tôi nghi lắm, chắc anh chỉ muốn khoe với đám bạn rằng em gái anh thông minh xuất chúng.

Tới nơi tổ chức, vừa mở cửa đã nghe thấy đủ kiểu chào hỏi ríu rít.

“Ái chà! Tần Hạo! Lâu quá không gặp!”

“Đây là cô em gái cưng mà cậu hay kể hả? Dễ thương quá trời!”

“Đâu, cho chú bế thử coi nào!”

Anh tôi vênh mặt như công trống, hí hửng khoe tôi với đám bạn bè thân thiết.

Tôi duy trì nhân vật em bé ba tuổi, rụt rè ôm cổ anh trai, âm thầm quan sát.

Các anh chị xung quanh phần lớn đều rất thân thiện.

Vừa cười nói vừa chọc ghẹo tôi, nhét cho tôi đủ loại bánh kẹo ngon lành.

Tôi ngoan ngoãn cảm ơn, ngọt ngào lễ phép, thu hoạch được một tràng cảm thán kiểu “ngoan quá”, “dễ thương ghê”.

Cho đến khi một chị gái mặc váy tím nhạt, trang điểm kỹ càng bước vào.

Vừa xuất hiện đã nhắm thẳng tới anh tôi… và tôi đang nằm trong lòng ảnh.

“Trời ơi, đây là em gái Tần Hạo đúng không? Giống nhau y đúc luôn nè, xinh quá à!”

Chị ta cười cong cả mắt, giọng thì ngọt như đường, đưa tay định nhéo má tôi.

Tôi lập tức úp mặt vào vai anh trai, tránh né bàn tay đó.

Mùi nước hoa trên người chị ta nồng quá, hít vô làm tôi muốn hắt xì.

Vả lại, lời khen kiểu đó chẳng có chút thành ý nào hết.

Rõ ràng tôi giống mẹ nhiều hơn.

Tay chị ta khựng lại một chút, nhưng rồi lại nhanh chóng bật cười như không có chuyện gì.

“Còn biết ngại nữa cơ à? Cưng ghê! Chị thích trẻ con lắm luôn!”

Vừa nói, chị ta vừa lục lọi trong cái túi lấp lánh nhỏ xíu.

Moi ra một cây kẹo mút, giơ trước mặt tôi lắc lắc.

“Nhìn nè, chị mang cho em đồ ăn ngon đây nhé~ hàng nhập khẩu đó, ngọt lắm luôn!”

Đám bạn của anh tôi cười ồ lên phụ họa.

“Ái chà! Lili giỏi quá nha!”

“Chu đáo ghê, còn chuẩn bị đồ cho em bé!”

Anh tôi có vẻ cũng được nở mày nở mặt, cười ngây ngô: “Lili chu đáo quá rồi đó.”

Chị Lili đắc ý cười, lại đưa cây kẹo gần sát mặt tôi hơn, trong mắt ánh lên vẻ chắc mẩm chiến thắng.

“Nào, Bảo Bối, gọi một tiếng ‘chị xinh đẹp’, chị cho em kẹo nha~”

Tôi nhìn cây kẹo màu mè lòe loẹt trước mắt.

Nếu là trước đây, chắc tôi đã giơ tay nhận rồi.

Nhưng, sau buổi huấn luyện an toàn của anh trai, cộng với kinh nghiệm thực chiến phong phú.

Còi báo động trong đầu tôi réo inh ỏi.

Người dưng tự dưng tốt bụng, mười phần là có vấn đề.

Nhất là khi anh tôi còn đang ngồi đó.

Cái ánh mắt của chị Lili, y chang như mấy cô khác nhìn anh trai tôi trước đây.

Chị ta căn bản đâu có thật sự thích tôi, chỉ muốn thông qua tôi để lấy lòng anh thôi.

Hứ, nông cạn!

Bản Bảo Bối này dễ bị mua chuộc vậy sao?

Tôi chớp đôi mắt to tròn trong sáng vô tội.

Dùng giọng trẻ con vang vang, chậm rãi nói:

“Dì ơi, anh con nói…”

Tôi cố tình dừng lại một nhịp, thành công thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Cả anh tôi cũng quay lại nhìn.

Nụ cười trên mặt anh hơi đông cứng, có vẻ linh cảm được điều gì đó chẳng lành.

Tôi tiếp tục nói bằng giọng ngây thơ trong veo: “Mấy dì mà tùy tiện cho trẻ con ăn kẹo… là dì kỳ quặc đó nha.”

Những người vừa nãy còn đang cười đùa bỗng im phăng phắc.

Trong mắt lấp lánh ánh sáng hóng chuyện.

Nụ cười trên mặt chị Lili cũng từ từ nứt ra.

Tay đang giơ cây kẹo cũng chẳng biết nên rút về hay tiếp tục đưa ra nữa.

Anh tôi quýnh lên, luống cuống định lấy tay bịt miệng tôi lại, nhỏ giọng thì thào:

“Bảo Bối, em nói gì vậy hả? Anh không có ý đó, dì Lili không phải người xấu đâu!”

Tôi né đầu sang bên, tránh bàn tay anh.

Mím môi, nói như sắp khóc: “Chính anh nói mà… Bảo Bối nhớ kỹ rồi… Bảo Bối không muốn làm em bé hư…”

“Pụt!”

Không biết ai là người đầu tiên không nhịn được bật cười thành tiếng.

Tiếp theo đó là cả căn phòng nổ tung trong tiếng cười náo loạn.

“HA HA HA! Tần Hạo! Cậu dạy em gái kiểu gì vậy hả?”

“Anh Hạo đúng là cao thủ! Giáo dục phòng lừa đảo từ trong trứng nước luôn!”

“Lili ơi, còn chưa ra tay mà đã bị vả rồi ha ha ha!”

“Kẹo này chắc không tặng nổi nữa rồi ha ha ha!”

Chị Lili đứng yên tại chỗ mấy giây, cuối cùng cũng không chịu nổi cảm giác xấu hổ tột độ và tiếng cười vang dội khắp phòng, mặt đen như đáy nồi, nhét vội cây kẹo lại vào túi.

Giậm chân một cái, xoay người chạy thẳng ra khỏi phòng bao.

Anh tôi lúc đó xấu hổ muốn độn thổ, chỉ muốn biến mất khỏi thế giới.

Liên tục hướng về phía cửa nói lời xin lỗi:

“Lili, xin lỗi mà! Trẻ con nó nói bậy thôi, em nó còn nhỏ không hiểu gì hết!”

Sau đó anh lại quay sang cuống cuồng xin lỗi tôi:

“Bảo Bối ngoan, anh sai rồi, anh không có ý nói em…”

Tôi nhìn dáng vẻ anh luống cuống tay chân, trong lòng chỉ có thể thở dài một tiếng.

Anh ngốc à, em đang giúp anh tránh kiếp đào hoa đấy.

Mà còn là một quả đào thối nữa kìa.

Tuy quá trình có hơi… mất mặt, nhưng kết quả vẫn là tốt mà.

Tôi đưa tay mũm mĩm ra, vỗ nhẹ lên má đỏ bừng của anh trai, ra chiều an ủi.

Hết cách rồi, là anh ruột thì đành phải cưng chiều thôi chứ sao.

4

Gần đây anh tôi cứ tan làm là chui về nhà nằm dài trên sofa, mắt nhìn xa xăm vô định.

Thỉnh thoảng còn thở dài những tiếng chẳng rõ ý nghĩa.

Tôi đoán, chắc ảnh đang tua lại cuộc đời mình.

Sâu sắc tự vấn kiểu: “Tại sao người bị tổn thương… luôn là tôi?”

Dì Trương có vẻ hơi lo, lén hỏi tôi: “Bảo Bối, cậu chủ có phải bị bệnh gì không? Sao cứ ủ rũ thế?”

Tôi đang bận xây một tòa thành Lego vô song, đầu không ngẩng lên, trả lời tỉnh queo: “Anh đang suy nghĩ về cuộc đời.”

Dì Trương: “Hả?”

“Suy nghĩ xem vì sao ảnh luôn thu hút mấy… ừm…”

Tôi cố nhớ lại lời thoại trong tivi.

“Những chị chim yến chim oanh kỳ lạ.”

Dì Trương như bừng tỉnh đại ngộ, cố nhịn cười rồi đi mất.

Haiz, biết sao được, anh tôi đúng là kiểu thể chất hút trà xanh.

Là người em gái thông minh nhất, thân thiết nhất, gánh nặng trên vai tôi thực sự rất lớn.

Mấy ngày sau, hình như anh tôi cuối cùng cũng thoát khỏi cái bóng “xã hội tử vong”.

Quả nhiên, độ dày da mặt của người lớn là thứ được rèn luyện mà thành.

Tối hôm đó, anh ôm laptop ngồi trên sofa trong phòng khách xử lý công việc.

Tôi nằm dài trên thảm, thay đồ cho búp bê Barbie.

Đừng hỏi tại sao, hỏi tức là em bé ba tuổi có sở thích đa dạng.

Đột nhiên điện thoại anh reo lên.

Là tiếng chuông gọi video.

Anh tiện tay cầm lên xem một cái, sắc mặt lập tức trở nên hơi… kỳ lạ.

Vừa hồi hộp, vừa mong chờ.

Anh liếc tôi một cái theo bản năng.

Có biến!

Radar của tôi “bíp” một tiếng kích hoạt.

Cái váy Barbie còn chưa kịp kéo xuống nửa thì đã bị tôi quăng qua một bên.

Tôi bò lổm ngổm tới bên anh, như con gấu túi bám lấy chân ảnh, rướn cổ ngó vào màn hình điện thoại.

“Anh ơi, ai gọi vậy?”

Tôi hỏi bằng giọng ngọt như kẹo bông.

Anh tôi rõ ràng giật mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

“Không… không ai cả, chỉ là bạn bình thường thôi!”

“Ồ~”

Tôi kéo dài giọng ngờ vực, mắt tròn xoe nhìn chăm chăm.

“Là Tiểu Bảo Bối hả? Hay là chị tóc mì gói?”

Anh tôi quýnh quáng bịt miệng tôi lại, lắp bắp nói vào điện thoại:

“Ahaha… trẻ con mà! Trẻ con nói linh tinh thôi! Không có đâu nha!”

Đầu bên kia vang lên một tràng cười giòn giã của phụ nữ, nghe qua khá thoải mái và tự nhiên.

“Ha ha, em gái cậu mới tí tuổi mà biết lọc sạch danh bạ hộ rồi hả? Giỏi ghê!”

Hửm? Giọng này… sao không giống mấy bà chị điệu chảy nước, yếu ớt như mấy người trước?

Chương trước
Chương sau