Chương 10
Không thể tiếp tục như thế này được nữa.
Chúng tôi không thể cứ mãi bị động chịu trận, để mặc Lâm Nhã Lệ muốn làm gì thì làm.
Chúng tôi phải phản công.
Phải khiến cô ta không thể tiếp tục giở trò.
Tối hôm đó, tôi ôm chú gấu trúc Đô Đô, đi đến trước cửa phòng sách, gõ nhẹ hai cái.
Bên trong lập tức im lặng, tiếng bàn bạc dừng lại.
Anh Hai ra mở cửa, thấy là tôi thì cố gắng gượng nở một nụ cười:
“Bảo Bối, sao vậy? Đói bụng à? Để anh kêu dì Trương lấy gì cho con ăn nha?”
Tôi lắc đầu, bước thẳng vào phòng sách.
“Anh Hai, ba, chú luật sư.
Có thể… để Bảo Bối tự mình nói chuyện với cô ta được không?”
Anh tôi ngồi xuống, sờ trán tôi:
“Con nói gì vậy, Bảo Bối? Con định nói gì với cô ta? Đừng nghịch nữa, ngoan, ra ngoài chơi với chị Tĩnh đi.”
Tôi gạt tay anh ấy ra, vẻ mặt nghiêm túc:
“Con không nghịch.”
Tôi nhìn sang chú luật sư, nghiêm túc hỏi:
“Chú ơi, theo pháp luật thì… lời của con có được tính không?”
Chú luật sư đẩy kính, hơi khựng lại một chút, giọng cẩn trọng:
“Về nguyên tắc, ý kiến của trẻ nhỏ có thể được tham khảo,
nhưng do độ tuổi còn quá bé, nhận thức chưa ổn định, nên giá trị pháp lý không cao.”
Tôi tiếp tục:
“Nếu con chứng minh được là con rất hiểu mình đang nói gì, và hoàn toàn tỉnh táo thì sao?”
Cả phòng ngơ ngác.
Ba tôi nheo mắt lại:
“Bảo Bối, con định làm gì?”
Tôi liền nói hết kế hoạch đã ấp ủ mấy hôm nay:
“Chúng ta hẹn gặp cô ta chính thức, tại văn phòng luật sư.
Ba, anh Hai, chị Tĩnh và chú luật sư, mọi người đều có mặt, nhưng ở phòng bên cạnh.
Chỉ có Bảo Bối ngồi trong phòng nói chuyện trực tiếp với cô ta.
Mọi người quay video.
Bảo Bối muốn tận miệng nói rõ với cô ta rằng,
con không thích cô ta, không cần cô ta,
chỉ cần gia đình hiện tại,
nói cho cô ta biết – đừng làm phiền con, đừng làm phiền ba và anh Hai nữa!”
Anh Hai lập tức lắc đầu:
“Không được! Quá nguy hiểm!
Cô ta là loại gì chuyện cũng dám làm, lỡ như cô ta làm hại con thì sao?”
“Cô ta không dám.”
Tôi đáp chắc nịch.
“Có luật sư, có quay video, cô ta giỏi nhất là giả vờ.
Cô ta tưởng con còn nhỏ, dễ gạt, nhưng con hiểu hết.
Cô ta không lừa được con đâu.
Làm vậy, để cả tòa án biết con thực sự không muốn về với cô ta.”
Nhóm luật sư cúi đầu nhỏ giọng thảo luận với nhau.
15
Buổi gặp mặt được hẹn tại phòng họp của văn phòng luật sư.
Thời gian là cuối tuần.
Anh Hai tôi căng thẳng như sắp thi đại học.
Còn hỏi tôi có muốn tập dượt trước không.
Tôi lắc đầu từ chối:
“Bảo Bối ứng biến tự nhiên!”
Tôi ôm bình sữa, tràn đầy tự tin.
Chị Tĩnh làm cho tôi rất nhiều bánh quy hình gấu nhỏ.
Lần này không bị cháy.
Chị ấy ôm tôi một cái thật chặt:
“Bảo Bối cố lên nhé! Chị ở phòng bên cổ vũ hết mình cho em!”
Dì Trương mặc cho tôi bộ đồ liền thân hình khủng long mà tôi thích nhất, nói mặc vậy trông sẽ có khí thế hơn.
Cuối tuần đến.
Hành lang văn phòng luật sư vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của đoàn nhà tôi.
Anh Hai nắm tay tôi, lòng bàn tay hơi ướt.
Ba tôi đi bên còn lại, nắm tay kia của tôi, lực siết có phần mạnh hơn bình thường.
Chị Tĩnh giơ tay ra hiệu cố lên với tôi.
Tới phòng họp, chú luật sư ngồi xổm xuống, dặn dò tôi bằng giọng dịu dàng:
“Bảo Bối, tất cả chúng ta đều đang ở phòng bên theo dõi, rất an toàn. Nếu con cảm thấy sợ, hoặc không muốn nói nữa, cứ gọi to lên hoặc ấn vào cái nút này.”
Chú ấy chỉ vào cái nút gọi đặt trên bàn họp.
Tôi gật đầu.
Lâm Nhã Lệ đã ngồi sẵn trong phòng.
Hôm nay bà ta ăn mặc rất chỉn chu, trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ suit màu trắng kem trông có vẻ hiền lành, dễ gần.
Cố tạo ra một hình ảnh dịu dàng vô hại.
Thấy tôi bước vào, bà ta lập tức đứng dậy, nở một nụ cười rạng rỡ:
“Bảo Bối, con đến rồi, mẹ nhớ con lắm!”
Vừa nói vừa muốn đi tới ôm tôi.
Tôi lùi lại ngay, né tránh cái ôm của bà ta.
Sau đó, trèo lên cái ghế đối diện bằng cả tay chân.
Ngồi ngay ngắn, rồi đặt chú gấu trúc Đô Đô ngay ngắn lên đùi.
Tay Lâm Nhã Lệ dừng lại giữa không trung, nụ cười cũng khựng lại.
Trong đáy mắt thoáng qua một tia giận dữ.
Bà ta ngượng ngùng rút tay về, ngồi xuống lại.
Giọng cố giữ sự dịu dàng:
“Bảo Bối sao vậy? Không nhận ra mẹ à? Mẹ đã mua rất nhiều quà cho con, con có thích không?”
Tôi nhìn thẳng vào bà ta, giọng ngây thơ:
“Dì à, hôm nay dì đến tìm Bảo Bối, muốn nói gì vậy?”
Sắc mặt Lâm Nhã Lệ hơi thay đổi.
Bà ta chỉnh lại tư thế, người hơi nghiêng tới, dùng ánh mắt tạo áp lực:
“Bảo Bối, sao lại gọi là dì? Mẹ là mẹ của con mà.
Trước đây mẹ không ở bên con là mẹ sai. Bây giờ mẹ về rồi, muốn bù đắp cho con, đón con về sống cùng, cho con cuộc sống tốt nhất.”
Tôi nghiêng đầu:
“Nhưng chẳng phải dì đã bỏ rơi Bảo Bối, cầm tiền đi sống cuộc đời thoải mái rồi sao?”
Lâm Nhã Lệ nghẹn lời.
“Con… Ai dạy con nói vậy? Là anh con hay ba con?
Họ dạy con bôi nhọ mẹ như vậy sao?”
“Không ai dạy Bảo Bối cả.”
Tôi chỉ vào mắt và tai mình:
“Bảo Bối biết nhìn, biết nghe.
Dì Trương nói lúc Bảo Bối còn nhỏ đã từng khóc tìm mẹ.
Trong phòng làm việc của ba, có bản thỏa thuận có chữ ký của dì.
Dì nhận rất nhiều tiền từ ba, rồi hứa sẽ không bao giờ quay lại tìm Bảo Bối nữa.”
Gương mặt Lâm Nhã Lệ lập tức xám lại.
Tay siết chặt trên bàn.
“Đó là chuyện trước đây… Mẹ… mẹ bây giờ đã hối hận rồi.”
Bà ta vội giải thích.
“Giờ mẹ biết điều gì mới là quan trọng. Bảo Bối, về với mẹ đi, mẹ sẽ cho con mọi thứ tốt nhất, nhà đẹp, váy đẹp, và còn…”
“Bảo Bối không cần.”
Tôi ngắt lời, giọng chắc nịch.
“Bảo Bối đã có nhà rồi. Có anh Hai, có ba, có dì Trương, có chị Tĩnh.
Bảo Bối chỉ muốn ở cùng gia đình.”
“Bọn họ không phải gia đình con! Mẹ mới là!”
Lâm Nhã Lệ bắt đầu mất kiểm soát, giọng the thé lên.
“Anh con sau này sẽ có vợ con, ba con có thể tái hôn, sinh thêm con, lúc đó sẽ chẳng còn thương con nữa.
Còn con nhỏ kia – Tô Tĩnh – chỉ là người ngoài!
Chỉ có mẹ mới yêu con thật lòng!”
“Dì không phải.”
Tôi lắc đầu.
Tôi nhìn gương mặt đang có phần méo mó của bà ta.
“Dì yêu là yêu tiền của ba, chứ không phải yêu Bảo Bối.
Ánh mắt dì nhìn Bảo Bối, không giống với ánh mắt chị Tĩnh nhìn Bảo Bối.”
Tôi ôm lấy chú gấu trúc Đô Đô, giơ lên trước mặt bà ta:
“Dì có biết Bảo Bối thích đồ chơi nào nhất không?
Biết mỗi tối Bảo Bối thích nghe kể chuyện gì không?
Biết Bảo Bối sợ sấm sét không?
Biết Bảo Bối thích ăn món nào dì Trương nấu không?”
Một tràng câu hỏi dồn dập khiến Lâm Nhã Lệ cứng họng.
Bà ta há miệng nhưng không thể thốt ra nổi một chữ.
Trong mắt lộ ra vẻ hoảng loạn khi bị bóc trần.
“Dì không biết gì cả.”
Tôi tự mình trả lời thay, rồi đặt Đô Đô xuống.
“Nhưng anh Hai biết. Ba biết. Dì Trương biết.
Chị Tĩnh cũng biết.
Họ mới là gia đình của Bảo Bối.
Họ sẽ không bỏ rơi Bảo Bối, sẽ không chỉ cần tiền.”
“Bảo Bối không thích dì. Không muốn dì làm mẹ.
Xin dì sau này đừng đến nữa.
Bảo Bối không muốn gặp lại dì.”
Lâm Nhã Lệ cứng đờ trên ghế.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm.
Nét giả tạo cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn.
Bà ta trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Tôi hơi rụt vai lại.
Sau đó đưa tay nhấn chuông gọi.
Gần như ngay khi chuông vừa vang lên, cánh cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra.
Anh Hai là người lao vào đầu tiên, lập tức bế tôi lên ôm chặt trong lòng, lo lắng nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Bảo Bối! Không sao chứ?”
Anh ngốc này, tôi sẽ không thừa nhận mình có hơi bị doạ đâu.
Ba tôi và chị Tĩnh cũng theo ngay sau đó, lập tức vây quanh chúng tôi.
Chú luật sư bước vào.
“Cô Lâm, cuộc trao đổi kết thúc.
Dựa trên ý kiến vừa được bé Bảo Bối thể hiện một cách rõ ràng, cùng với tất cả bằng chứng chúng tôi đã nắm được trước đó, tôi cho rằng những yêu cầu liên quan đến quyền thăm gặp hoặc giành lại quyền nuôi dưỡng không còn giá trị để tiếp tục nữa.
Chúng tôi sẽ gửi văn bản chính thức đến cô trong thời gian sớm nhất.”
Lâm Nhã Lệ không nói một lời nào, bất ngờ đứng bật dậy, chạy khỏi phòng họp.
Tiếng giày cao gót của bà ta vang dội, rồi nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.
Anh Hai tôi cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm.
“Bảo Bối, em tuyệt vời quá!
Vừa rồi ngầu muốn xỉu luôn! Anh Hai yêu em chết mất!”
Chị Tĩnh hôn tôi một cái thật mạnh:
“Giỏi lắm, Bảo Bối!”
Ba tôi đưa bàn tay lớn xoa đầu tôi thật nhẹ, trong mắt toàn là sự tự hào.
Tôi nằm bò trên vai anh Hai, ngáp một cái thật to.
Hơi mệt rồi.
Cuối cùng cũng được về nhà ăn bánh quy hình gấu nhỏ, xem Peppa Pig rồi.
Bảo Bối tan ca đây ạ! 😌🐻✨
16
Sau này, Lâm Nhã Lệ còn nhờ luật sư tìm cách đòi thêm một khoản bồi thường kinh tế.
Nhưng khi luật sư bên nhà tôi đưa ra bản thỏa thuận trắng đen rõ ràng mà bà ta từng ký, cộng thêm các chứng cứ về hành vi quấy rối gần đây, bà ta rốt cuộc cũng biết điều mà rút lui.
Cuộc sống của cả nhà tôi, cuối cùng cũng quay về quỹ đạo bình yên.
Trải qua trận phong ba lần này, tình cảm giữa anh Hai tôi và chị Tĩnh chẳng khác nào được hầm áp suất suốt tám tiếng – mềm nhừ mà ngấm vị lắm… À nhầm, kiên cố không gì phá nổi.
Hai người bây giờ dính lấy nhau đến mức không dám nhìn.
Anh tôi đang họp cũng có thể đột ngột nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà cười ngu.
Trên màn hình là một sticker hoạt hình lầy lội chị Tĩnh vừa gửi đến.
Chị Tĩnh tăng ca, anh tôi sẽ lon ton xách đồ ăn khuya đến tận nơi tiếp tế.
Ba tôi giờ cũng không cản hai người họ yêu đương nữa.
Mỗi lần chị Tĩnh đến nhà ăn cơm, ba đều dặn dì Trương chuẩn bị thêm mấy món chị thích.
Có lần, tôi thấy ba lấy hộp trà quý mà ông trân quý nhất, chia ra một hộp nhỏ đưa cho chị Tĩnh mang về biếu ba chị.
Xem như cửa nhà họ Tần đã qua ải thành công.
Chỉ có tôi là chẳng thay đổi gì cả.
Vẫn là bảo bối trong nhà, địa vị tối thượng.
Tủ đồ ăn vặt lúc nào cũng đầy ắp, cập nhật theo tuần.
Pudding dải ngân hà, bánh quy hình gấu nhỏ, kẹo ngoại nhập các loại…
Ăn không xuể luôn đó, thật sự không xuể.
Đồ chơi chất đống như núi.
Công chúa Elsa bản giới hạn, khủng long điều khiển từ xa…
Anh tôi đúng kiểu có gì cho hết, chẳng tiếc thứ gì.
Muốn xem hoạt hình? OK!
Muốn đi chơi? Let’s go!
Muốn cưỡi ngựa lớn? Nằm xuống đây!
Cuộc sống của tôi chỉ có thể tóm gọn bằng hai chữ: sướng thiệt!
Một buổi chiều nắng đẹp cuối tuần, chị Tĩnh lại đến chơi.
Chị không ngồi trên sofa chơi game với anh tôi như mọi lần, mà thần thần bí bí kéo tôi chui vào “căn cứ bí mật” của hai đứa – cái lều.
“Bảo Bối, nhắm mắt, đưa tay ra nào.”
Chị cười tít mắt nói.
Tôi phối hợp nhắm mắt, đưa ra đôi bàn tay mũm mĩm.
Một món đồ lành lạnh được đặt vào lòng bàn tay tôi.
Tôi mở mắt ra.