Bạn Gái Anh Tôi Phải Vượt Qua Em Trước

Chương 9

13

Lâm Nhã Lệ yên lặng được hai ngày.

Nhưng trong nhà chẳng ai dám buông lỏng cảnh giác.

Ba tôi, anh Hai tôi và luật sư của gia đình đang bàn bạc trong thư phòng, bầu không khí căng như dây đàn.

Tô Tĩnh mỗi ngày tan làm đều đến nhà, chơi với tôi, nấu những món ngon, tìm đủ cách chọc tôi cười.

Dì Trương thì canh tôi chặt như đinh, hận không thể theo sát tôi cả lúc đi vệ sinh.

Chiều hôm ấy, Tô Tĩnh đưa tôi xuống khu vui chơi trong khu dân cư.

Tôi ôm gấu mèo Đu Đu trong lòng, ngậm núm vú giả, vừa nhìn các bạn nhỏ chơi cầu trượt, vừa lim dim buồn ngủ.

Đột nhiên, một chiếc xe đen bóng dừng lại ven đường.

Cửa xe mở ra, Lâm Nhã Lệ bước xuống.

Hôm nay cô ta mặc một chiếc đầm len nhìn có vẻ “thân thiện” hơn bình thường.

Nhưng cặp kính râm cùng khí chất ngạo mạn kia vẫn khiến cô ta lạc quẻ hoàn toàn với khung cảnh sân chơi.

Sau lưng cô ta là một người đàn ông xách cặp công văn, trông như luật sư.

Tô Tĩnh lập tức cảnh giác, kéo tôi ra sau lưng chị, đứng thẳng dậy.

Lâm Nhã Lệ tháo kính râm, bước tới trước mặt chúng tôi.

Ánh mắt cô ta quét một vòng lên người Tô Tĩnh, mang theo sự khinh thường không thèm giấu.

Sau đó, cô ta gắng gượng nặn ra một nụ cười mà cô ta cho là “hiền từ”:

“Bảo Bối, mẹ đến thăm con đây. Hôm nay trời đẹp, mẹ dẫn con đi công viên chơi nhé? Có ngựa gỗ xoay, còn có cả máy bay nè~”

Luật sư đi cùng bước lên một bước, đưa ra một tập giấy:

“Đây là giấy xác nhận quan hệ mẹ con giữa thân chủ tôi và bé Tần Bảo Bối.

Thân chủ tôi có quyền thăm nom hợp pháp đối với bé, đây là kế hoạch thăm nom dự kiến.

Phiền cô chuyển lại cho anh Tần Hạo hoặc ông Tần Trọng.”

Giọng ông ta lạnh lùng và đầy áp lực.

Tô Tĩnh không nhận lấy, mà chỉ càng ôm tôi chặt hơn.

“Cô Lâm, việc thăm nom con bé, đáng lý nên được sắp xếp thông qua cuộc hẹn chính thức với bác Tần hoặc anh Tần Hạo.

Cô đến thẳng sân chơi như thế này, có thể khiến bé hoảng sợ đấy.”

Lâm Nhã Lệ hừ lạnh một tiếng:

“Tôi là mẹ con bé. Dẫn con mình đi chơi thì có gì mà sợ?

Ngược lại là các người, cứ như thể cố tình chia rẽ tình cảm mẹ con vậy.

Bảo Bối, chẳng lẽ con không muốn đi công viên với mẹ sao?”

Cô ta cúi người xuống, giọng ngọt như rót mật:

“Bảo Bối, đi với mẹ nha~ mẹ mua cho con kẹo bông to nhất, chơi trò vui nhất, chịu không?”

Tôi siết chặt gấu mèo Đu Đu, cảnh giác nhìn cô ta, lắc đầu mạnh mẽ.

“Con bé rõ ràng muốn đi! Chỉ là bị các người dạy cho sợ không dám nói!”

Lâm Nhã Lệ liếc mắt ra hiệu.

Gã luật sư lập tức lên giọng:

“Cô Tô, nếu các người tiếp tục cản trở thân chủ tôi thực hiện quyền thăm nom hợp pháp,

chúng tôi sẽ cân nhắc áp dụng biện pháp pháp lý mạnh hơn,

thậm chí nộp đơn yêu cầu tòa án cho phép cưỡng chế thăm nom.

Đến lúc đó, tôi e là ảnh hưởng tới tâm lý đứa trẻ sẽ càng xấu hơn.”

Đây rõ ràng là đe dọa.

Sắc mặt Tô Tĩnh trầm xuống.

Đôi mắt chị lúc nào cũng cười, giờ đây lạnh đến rợn người.

“Cô Lâm, cô cứ miệng nói yêu thương con, vậy cô có hỏi xem con bé thật sự muốn gì không?

Cô nghĩ cưỡng ép, dùng quyền luật để giành lấy tình cảm của một đứa trẻ à?

Cô nhìn kỹ đi, đây là bộ dạng của một đứa trẻ sẵn lòng đi với mẹ sao?”

Xung quanh bắt đầu có vài người dân đi bộ và phụ huynh dắt con chú ý đến.

Họ nhìn về phía chúng tôi với ánh mắt tò mò.

Lâm Nhã Lệ bắt đầu bối rối, tức giận.

Cô ta trừng mắt:

“Tôi không muốn phí lời! Tôi là mẹ con bé, hôm nay tôi nhất định phải dẫn nó đi!”

Nói rồi, cô ta vươn tay ra định kéo tôi đi.

“Cô định làm gì đấy?!”

Tô Tĩnh lập tức gạt tay cô ta ra, chắn tôi sau lưng.

“Cô tính bắt cóc con nít à?”

“Bắt cóc?! Tôi chỉ dẫn con gái tôi đi, sao lại gọi là bắt cóc?!”

Lâm Nhã Lệ gắt lên, cố gắng vòng qua Tô Tĩnh để túm lấy tôi.

Tên luật sư cũng chen vào giúp, định tách Tô Tĩnh ra.

“Cô Tô, mời cô bình tĩnh, đừng cản trở thân chủ của tôi…”

Cảnh tượng lập tức hỗn loạn.

Tôi sợ quá, “Oa!” một tiếng bật khóc:

“Oa… người xấu! Buông chị Tĩnh ra! Anh Hai ơi, ba ơi! Cứu mạng với!”

Tô Tĩnh vừa lùi ra sau bảo vệ tôi, vừa giằng co với Lâm Nhã Lệ, còn phải dè chừng tên luật sư, nên bắt đầu có chút đuối sức.

Xung quanh dân cư kéo tới càng lúc càng đông, bàn tán râm ran.

“Chuyện gì vậy trời?”

“Như là giành con á!”

“Ủa kia có phải con bé nhà ông Tần không? Vậy người phụ nữ đó là ai?”

“Nghe nói là mẹ ruột của bé…”

“Mà mẹ ruột gì mà gây rối ghê vậy trời?”

Một giọng tức giận vang lên:

“Dừng tay! Lâm Nhã Lệ! Cô đang làm cái gì vậy?!”

Anh Hai tôi vừa kịp về đến.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lửa giận bốc lên tận trời.

Anh ấy xông thẳng vào, đá văng tên luật sư đang túm lấy Tô Tĩnh,

rồi đẩy mạnh Lâm Nhã Lệ ra khỏi chị ấy, chắn ngay trước mặt tôi và chị Tĩnh.

Anh Hai chỉ tay vào mặt Lâm Nhã Lệ, gầm lên:

“Cút! Cô cút ngay cho tôi! Dám động vào em gái tôi thêm lần nào nữa thì cứ thử xem!”

Lâm Nhã Lệ bị đẩy lảo đảo, suýt nữa trẹo giày cao gót.

Cô ta cố gắng đứng vững, nhìn thấy ánh mắt giận dữ của anh tôi cùng ánh nhìn tò mò của hàng xóm xung quanh, sắc mặt khó coi cực kỳ.

Tên luật sư vừa chỉnh lại kính, vừa định lên tiếng phân bua:

“Anh Tần, mời anh giữ bình tĩnh, chúng tôi chỉ muốn—”

Anh Hai tôi không cho cơ hội nói hết, rống lên:

“Cút khỏi đây ngay với cái người đàn bà này! Tôi nói cho cô biết, Lâm Nhã Lệ, chỉ cần tôi còn sống, cô đừng hòng đưa em gái tôi đi!

Muốn kiện à? Tôi xem ai sẽ bênh cái loại người bỏ con suốt ba năm, giờ quay lại đóng kịch tình mẫu tử?! Cô thử xem!”

Lâm Nhã Lệ tức đến run cả người, chỉ tay vào anh tôi, giọng nghẹn lại:

“Anh… anh…”

Anh tôi lúc này hoàn toàn không màng đến hình tượng, lễ nghĩa hay thể diện nữa.

“Để tôi nói cho cô biết, ba tôi đang liên hệ đội luật sư giỏi nhất thành phố!

Muốn ra toà? Được thôi, chúng tôi chiến tới cùng!

Cô nghĩ có thể thắng hả?

Nhưng hôm nay cô đừng hòng đưa Bảo Bối đi! Không có cửa!”

Lâm Nhã Lệ thấy khí thế anh tôi như muốn liều mạng, lại thêm hàng xóm xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.

Cô ta hiểu rằng hôm nay dù làm gì cũng không đạt được mục đích.

Sắc mặt Lâm Nhã Lệ xanh mét, đeo kính râm lên, nghiến răng nghiến lợi quăng lại một câu:

“Các người cứ chờ đấy!”

Nói xong, cô ta hằm hằm quay gót, cùng gã luật sư lủi thẳng vào xe, rời đi trong thất bại.

Anh Hai tôi vẫn giữ tư thế che chắn phía trước, cho đến khi chiếc xe khuất bóng hẳn mới quay lại.

Anh bước tới, ôm chặt lấy tôi và Tô Tĩnh vào lòng.

“Không sao rồi, không sao rồi, có anh đây…”

Tôi ôm lấy cổ anh Hai, nước mắt nước mũi tùm lum:

“Anh Hai ơi… em sợ…”

“Không sao đâu, đừng sợ, đồ xấu đã bị anh đá chạy mất rồi.”

Anh Hai vừa vỗ nhẹ lưng tôi, vừa dịu giọng dỗ dành.

Về đến nhà, ba tôi biết chuyện thì sắc mặt đen như mực.

Ông lập tức bấm máy gọi điện, đi ra ban công nói chuyện rất lâu, giọng trầm thấp đến rợn người.

14

Vài ngày sau, một loạt tin tức nhảm nhí bắt đầu rò rỉ trên mạng.

Tiêu đề giật gân hết mức:

“Sốc! Phu nhân hào môn bị ruồng bỏ trở về nước tìm con, đau đớn bị chồng cũ và gia đình cản trở!”

“Người cha lạnh lùng và anh trai ăn chơi liên thủ, tàn nhẫn chia cắt tình mẫu tử vì lý do gì?”

“Bé gái ba tuổi khóc đòi mẹ ruột, nhà họ Tần máu lạnh làm ngơ!”

Trong bài, sự thật bị bóp méo hoàn toàn.

Lâm Nhã Lệ được biến thành một bà mẹ đau khổ vì quá nhớ con, bất đắc dĩ về nước tìm lại tình thân, nhưng lại bị cự tuyệt đủ đường.

Còn nhà họ Tần thì bị mô tả như một gia tộc lạnh lùng, cậy quyền cậy thế, chia rẽ tình mẫu tử, vô tình vô nghĩa.

Thậm chí bài viết còn đính kèm mấy tấm ảnh mờ mờ:

Dù ba tôi nhanh chóng liên hệ để dìm hot search, nhưng vẫn có không ít bình luận ác ý:

“Có tiền là muốn làm gì thì làm sao? Mẹ ruột cũng không cho gặp?”

“Nhìn cái ông anh trai là biết không tử tế gì rồi, sợ con bé tranh gia sản chứ gì!”

“Tội cho người mẹ kia quá, con gái thì khóc gọi mẹ, mà nhà họ Tần thì lạnh như băng!”

Anh Hai tôi đọc mấy cái bình luận đó, tức đến suýt đập luôn cái điện thoại.

“Bọn họ biết cái gì mà nói hươu nói vượn?!”

Tô Tĩnh giữ chặt tay anh:

“Đừng đọc nữa, mặc kệ họ. Đây chính là mục đích của cô ta – khiêu khích, khiến chúng ta mất bình tĩnh.”

Ba tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ khẽ hừ lạnh:

“Chỉ là lũ hề nhảy nhót. Luật sư đang thu thập chứng cứ, chuẩn bị gửi công văn pháp lý. Tất cả những thứ này đều sẽ thành bằng chứng cô ta cố tình kích động dư luận, quấy nhiễu trẻ vị thành niên.”

Lâm Nhã Lệ muốn giành quyền nuôi tôi, chẳng qua chỉ vì muốn thông qua việc khống chế tôi, đòi lại quyền lực với nhà họ Tần, đòi thêm tiền.

Vài ngày sau, chuông cửa nhà tôi reo vang.

Ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên tiều tụy, ăn mặc giản dị, dắt theo một bé trai tầm năm sáu tuổi, vàng vọt gầy gò.

Dì Trương cảnh giác hỏi:

“Cô tìm ai?”

Người phụ nữ kia phịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt nước mũi tèm lem:

“Tôi xin các người! Làm ơn làm phước, cho tôi gặp ông Tần với! Tôi là họ hàng xa của Lâm Nhã Lệ, tôi sống không nổi nữa rồi!

Chồng tôi bệnh nặng, nhà nợ như chúa chổm… Nhã Lệ nói, chỉ cần tôi giúp cô ta nói vài câu, cô ta sẽ trả nợ, cho con tôi đi khám bệnh…

Tôi xin các người đấy!”

Vừa khóc vừa dập đầu liên tục.

Thằng bé bên cạnh cũng hoảng loạn khóc òa lên.

Cảnh tượng quá náo loạn, hàng xóm xung quanh bắt đầu ló đầu ra xem.

Anh Hai tôi tức tối:

“Mặt dày quá mức! Cô ta lại giở trò dùng người vô tội để đánh vào lòng trắc ẩn!”

Ba tôi mặt đanh như sắt, ra lệnh gọi bảo vệ đến mời hai mẹ con rời đi ngay lập tức, đồng thời báo công an vì hành vi quấy rối.

Nhưng chuyện kiểu này giống như dính phải bùn thối, càng phủi càng dơ, càng tránh càng dính.

Hết người tự xưng là trưởng bối từ quê của Lâm Nhã Lệ lên tận nơi khuyên nhủ, lời nói bóng gió trách nhà tôi máu lạnh vô tình.

Lại có cả mấy tay gọi là chuyên gia tâm lý trẻ em, đăng bài phân tích rằng chia cách mẹ con sẽ tạo ra tổn thương tâm lý nặng nề cho trẻ nhỏ.

Thậm chí còn có phóng viên cẩu paparazzi chầu chực quanh nhà tôi suốt ngày, muốn [chụp lén].

Anh Hai tôi bắt đầu mất ngủ, tính tình cũng ngày càng dễ nổi nóng.

Tô Tĩnh dù luôn cố gắng giữ bầu không khí vui vẻ, nhưng ánh mắt cũng không giấu được vẻ mệt mỏi.

Đèn trong phòng sách của ba tôi bật đến tận khuya, gạt tàn thuốc đầy ắp đầu lọc.

Cả nhà không còn nghe thấy tiếng cười.

Chương trước
Chương sau