Chương 7
10
Anh tôi và chị Tô Tĩnh chính thức bước vào chế độ yêu đương không biết xấu hổ (không phải đâu) một cách ngọt như mía lùi.
Không khí trong nhà dường như lúc nào cũng ngập tràn bong bóng màu hồng.
Anh tôi mỗi sáng trước khi đi làm không còn bộ dạng u ám nữa, mà là vừa soi gương vừa hát lẩm bẩm, hí hửng chỉnh cà vạt.
Sau đó còn cười ngốc nghếch hỏi chị Tô Tĩnh:
“Bộ đồ này có hợp với anh không?”
Chị Tô Tĩnh vừa gặm táo vừa liếc mắt đánh giá, rồi đưa ra một câu nhận xét rất “Tô Tĩnh”:
“Cũng được, nhìn ra dáng người chứ không ra dáng chó.”
Anh tôi tan làm về nhà, trong tay luôn có thêm gì đó:
Có khi là ly trà sữa chị Tô Tĩnh thích.
Có khi là một bó hoa.
Họ vẫn chơi game như giặc cướp đuổi nhau, ầm ĩ cả nhà.
Nhưng đang chơi, anh tôi sẽ bất ngờ ghé qua hôn trộm một cái.
Họ vẫn cãi nhau chí chóe mỗi lần ráp mô hình vì đứa nào vụng hơn.
Nhưng cãi xong rồi… lại cùng cười như hai kẻ ngốc.
Ba tôi mỗi lần nhìn cảnh đó, đều lộ ra ánh mắt kiểu “con trai tôi cuối cùng cũng biết tự đi kiếm bắp cải rồi”.
Anh tôi và chị Tô Tĩnh bắt đầu hẹn hò thật sự.
Tức là kiểu hai người đi chơi riêng, không dẫn theo cái bóng đèn ba tuổi là tôi nữa.
Trước buổi hẹn đầu tiên, anh tôi lo đến mức thay tám bộ đồ.
Hỏi tôi không ngừng nghỉ:
“Bảo Bối, bộ này sao? Có bị nghiêm túc quá không?”
“Cái áo thun này có xuề xòa quá không?”
“Xịt tí nước hoa có được không nhỉ? Nhưng lỡ chị ấy không thích mùi thì sao?”
Tôi ôm bình sữa, ngồi trên sofa, lạnh nhạt đánh giá:
“Xấu.”
“Giống bán bảo hiểm.”
Cuối cùng, ảnh lại mặc bộ đầu tiên quay về vạch xuất phát, rồi thấp thỏm ra khỏi nhà.
Tối đó về, miệng anh gần như cười tới tận sau ót.
Tay cầm que kem chị Tô Tĩnh mua cho.
Kem chảy mất một phần ba cũng không nỡ ăn.
“Tụi anh chơi vui không?”
Tôi vừa ngậm núm ti vừa hỏi.
“Vui!”
Anh tôi hệt như đứa nhỏ lần đầu đi dã ngoại, hào hứng nói không ngớt:
“Tụi anh đi xem phim, phim hài đó! Rồi đi ăn món cá nướng chị em thích lâu rồi mà chưa được ăn, cay quá nên chị ấy cứ lè lưỡi. Tụi anh còn đi gắp thú nhồi bông, chị ấy gắp trúng con ếch xấu xí đáng yêu, tặng cho anh nữa…”
Ảnh lải nhải suốt nửa ngày, chi tiết phong phú, mặt thì ngây ngất.
Tôi gật đầu.
Ừm, buổi hẹn đầu thành công.
Lần hẹn thứ hai, họ đi công viên trò chơi.
Anh tôi về nhà với sticker hoạt hình dán đầy cổ, tay cầm cây kẹo bông gòn to oạch.
Tôi giật lấy, cắn mất nửa cây.
“Chị ấy nhất quyết đòi chơi tàu lượn, làm anh muốn chết luôn! Nhưng thấy chị ấy hét sung quá, tự nhiên lại thấy cũng vui… Tụi anh còn chụp hình dán nữa, chị ấy toàn làm mấy cái mặt quỷ lố bịch…”
Lần thứ ba, họ đi nghe hòa nhạc.
Anh tôi về, mặt đần ra như trúng số.
“Lúc nghe nhạc, chị ấy im re, yên lặng lắm. Cuối buổi chị ấy còn lén lau nước mắt, nói cảm động muốn khóc… rồi… rồi anh hôn chị ấy luôn…”
Ồ hô? Tiến độ này nhanh phết nhỉ?
Cây cải trắng nhà tôi bị ánh nắng nhỏ tên Tô Tĩnh chiếu vào, nhìn vừa mướt vừa giòn.
Còn tôi, công thần hàng đầu của chuyện tình yêu này, địa vị ngày càng tăng vọt.
Chị Tô Tĩnh mua đồ chơi và đồ ăn vặt cho tôi không hề tiếc tay.
Anh tôi thì khỏi nói, có gì ngon có gì xịn đều muốn đổ hết lên người tôi.
“Bảo Bối nhìn nè! Anh mua cho em Elsa bản giới hạn, biết hát, biết nhảy, còn biết tạo tuyết nữa đó nha!”
“Bảo Bối nè, pudding sao băng, một tủ lạnh luôn!”
“Bảo Bối…”
Tôi ngồi giữa một núi quà, ôm bình sữa mới, bình thản tiếp nhận sự cung phụng của họ.
Ừm, tất cả đều xứng đáng cho bản Bảo Bối này.
Tối hôm đó, họ lại ra ngoài hẹn hò.
Tôi nằm dài trên sofa xem Peppa Pig.
Dì Trương hâm sữa cho tôi, vừa cười vừa lắc đầu:
“Dạo này tâm trạng cậu chủ vui thật, nhà cũng rộn rã tiếng cười hơn hẳn.”
Tôi nghiêm túc gật đầu tán thành.
Gần mười giờ, họ về nhà.
Cửa vừa mở, tôi đã ngửi thấy một mùi ngọt ngấy lan ra.
Anh tôi tay xách một chiếc hộp bánh kem tinh xảo, chị Tô Tĩnh theo sát phía sau.
“Bảo Bối, chưa ngủ à?”
Anh tôi thấy tôi thì hơi ngạc nhiên, ngay sau đó giơ cao chiếc hộp bánh như khoe của:
“Xem này, chị dâu đặc biệt mua cho em đó, bánh cầu vồng của tiệm siêu khó xếp hàng!”
Chị Tô Tĩnh đi tới, nhéo nhéo má tôi:
“Hê hê, hối lộ một chút cho bà mối nhỏ của chị.”
Anh tôi đặt bánh lên bàn trà, quay người đi rót nước.
Chị Tô Tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, khẽ khàng nói:
“Bảo Bối, cảm ơn em nhé.”
Tôi nghiêng đầu: “Hửm?”
Chị ấy cười càng tươi:
“Nếu không có hôm em vừa khóc vừa đẩy một cú đó, với khúc gỗ như anh trai em, chắc giờ tụi chị vẫn còn là anh em bạn bè thôi.”
Vừa nói, chị Tô Tĩnh nhanh như chớp hôn chụt lên má tôi một cái:
“Đây là quà cảm ơn.”
Anh tôi bưng ly nước quay lại, vừa khéo nhìn thấy cảnh đó.
Lập tức kêu lên:
“Ê! Làm gì vậy! Muốn hôn em gái anh phải xin phép trước chứ!”
Chị Tô Tĩnh đứng dậy, chống nạnh:
“Sao? Ghen à? Có bản lĩnh thì anh cũng hôn một cái coi?”
Tôi ưỡn cổ:
“Hôn thì hôn!”
Anh tôi vừa nói vừa định chồm tới hôn tôi.
Tôi lập tức đưa tay nhỏ ra chặn mặt anh:
“Không chịu!”
Cả hai nhìn bộ dạng chê bai của tôi, đồng thời nhớ tới biểu cảm mèo con dùng móng đẩy mặt chủ trong meme.
Cùng phá lên cười ha ha ha.
Sau trận cười, anh tôi mở hộp bánh kem, cắt một miếng nhỏ cho tôi.
Bánh cầu vồng đủ màu, vừa đẹp vừa ngon.
Tôi ăn đến miệng đầy kem.
Anh tôi và chị Tô Tĩnh ngồi trên thảm cạnh tôi, vai kề vai, cùng ăn chung một miếng bánh.
Hai người không nói nhiều, thỉnh thoảng nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Không khí toàn mùi ngọt.
Còn ngọt hơn cả bánh kem.
Tôi vừa ăn vừa nhìn họ.
Anh ngốc của tôi cuối cùng cũng tìm được người vừa làm anh cười ngốc, vừa trị được anh ngoan ngoãn.
Người đó trùng hợp lại cũng là người tôi rất thích.
Bản Bảo Bối này thật sự “ẩn công giấu danh”, ẩn công giấu danh nha!
Tôi liếm sạch kem trên thìa, ợ một cái.
“Anh ơi, bánh kem, mai em còn muốn nữa.” Tôi đưa yêu cầu.
“Mua!”
Anh tôi mắt vẫn dính chặt lên chị Tô Tĩnh.
Ánh mắt dính như keo.
Tặc, mùi chua của tình yêu đây mà.
Tôi ôm bình sữa, lạch bạch đi về phòng ngủ.
Cuộc sống yêu đương của anh tôi và chị Tô Tĩnh ngọt đến nghẹn họng.
Chạy thẳng theo kịch bản “hoàng tử và công chúa từ đây sống hạnh phúc”.
Cho đến một buổi chiều thứ Ba bình thường, chuông cửa reo.
Dì Trương đang ở bếp làm trứng hấp cho tôi, cất giọng:
“Ra ngay đây!”
Tôi ngồi trên thảm, dạy con gấu trúc bông của mình tập thể dục phát thanh:
“Động tác một, vươn vai.”
Dì Trương mở cửa.
Ngoài cửa là một người phụ nữ rất xinh đẹp, phong thái quý phái.
Mái tóc gợn sóng nhẹ, trang điểm tinh xảo.
Mặc bộ Chanel, tay xách túi giới hạn.
Toàn thân tỏa ra khí chất phu nhân nhà giàu.
Dì Trương khựng lại, lịch sự hỏi:
“Xin chào, chị tìm ai ạ?”
Người phụ nữ nhìn xuống, giọng cao ngạo:
“Tôi tìm Tần Hạo, tiện thể đến xem con gái tôi.”
Trong đầu tôi, radar “bíp bíp bíp” kêu điên cuồng.
Còn gấp hơn mọi lần trước.
11
Dì Trương sững người:
“Con gái? Chị tìm nhầm nhà rồi chăng?”
Người phụ nữ khẽ cười một tiếng, liền tự tiện đẩy dì Trương sang bên, bước thẳng vào nhà bằng gót giày cao kêu lộp cộp.
Ánh mắt bà ta quét từ đầu đến chân tôi, chân mày cau lại.
Cảm giác như đang đánh giá một món hàng không đúng kỳ vọng.
“Qin Bảo Bối?”
Bà ta mở miệng, gọi đúng tên tôi.
Nhưng giọng nói nhàn nhạt, cứ như đang nói chuyện với một người xa lạ.
“Tôi là mẹ của con.”
Mẹ?
Cái người mẹ mà sau khi tôi sinh ra không lâu, đã nhận khoản bồi thường kếch xù từ ba tôi rồi ngẩng cao đầu ra nước ngoài theo đuổi tình yêu và tự do ấy hả?
Cái người chỉ tồn tại trong ảnh chụp mà tôi chưa từng gặp ấy hả?
Bà ta quay về làm gì?
Dì Trương sốc đến há hốc mồm, mãi sau mới lắp bắp được thành tiếng:
“Cô… cô Lâm? Sao cô lại về bất ngờ thế này? Ông chủ biết chưa ạ?”
Khi dì Trương tới làm việc ở nhà tôi, Lâm Nhã Lệ đã rời đi rồi.
Dì ấy chính là được thuê về để chăm sóc tôi.
Lâm Nhã Lệ thản nhiên nghịch móng tay được chăm chút kỹ càng:
“Vừa mới về thôi, chưa báo cho ông ấy, sao, tôi quay về thăm con gái mình, còn phải khai báo trước à?”
Nói rồi, bà ta vẫy tay với tôi:
“Lại đây, để mẹ xem con một chút.”
Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ.
Người phụ nữ này rất xinh đẹp — nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.
Trong mắt bà ta không có sự ấm áp và chân thành như của chị Tô Tĩnh, chỉ toàn lạnh lẽo, tính toán và so đo.
Bà ta đột nhiên quay lại, chắc chắn không phải vì cái gọi là tình mẫu tử thiêng liêng.
Dì Trương cũng cảm nhận được sự bất thường, bước lên một bước, chắn trước mặt tôi.
Giọng nói cứng rắn hơn:
“Cô Lâm, ông chủ không có nhà, cô đột nhiên tới như vậy quả thật không hợp lẽ. Hơn nữa Bảo Bối sợ người lạ, cô…”
Lâm Nhã Lệ cắt lời ngay:
“Tôi là mẹ ruột của con bé, nó sợ tôi cái gì? Chẳng lẽ Tần Trung dạy con kiểu đó sao? Đến mẹ ruột mà cũng không nhận ra?”
Giọng bà ta lộ rõ sự khó chịu và trách móc.
Đúng lúc này, có tiếng động từ cửa ra vào.
Anh tôi và chị Tô Tĩnh về tới.
Hôm nay họ cùng nhau đi mua sách tranh mới cho tôi, nên tan làm sớm.
Anh tôi vừa bước vào, đã cảm nhận được không khí khác lạ.
Khi nhìn thấy Lâm Nhã Lệ ngồi trong phòng khách, nụ cười trên mặt anh tắt ngấm trong một giây.
“Sao bà lại tới đây?”
Chị Tô Tĩnh theo sau, thoáng sững người khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt chị ấy trở nên sắc bén, nhìn Lâm Nhã Lệ đầy cảnh giác.
Lâm Nhã Lệ thấy anh tôi thì gương mặt dịu đi một chút.
Còn cố gắng nặn ra vẻ xót xa:
“Tiểu Hạo, lâu rồi không gặp… Mẹ… chỉ là… quá nhớ con bé nên muốn quay về thăm. Không ngờ…”
Ánh mắt bà ta liếc về phía dì Trương đang chắn trước mặt tôi.
“Xem ra… mấy người ở đây không hoan nghênh tôi cho lắm…”
Mặt anh tôi sầm xuống, giọng nói lạnh băng:
“Nếu bà muốn thăm con thì có thể nói trước. Việc gì phải đột ngột xuất hiện như thế?
Với lại… ngày trước là bà tự chọn rời đi.”
“Ngày xưa là chuyện ngày xưa!”