Bạn Gái Anh Tôi Phải Vượt Qua Em Trước

Chương 6

Bố tôi gập sách lại, đứng dậy.

Đi ngang lò nướng, ông dừng lại chút.

Ánh mắt lướt qua đống xiên đầy mỡ bóng lưỡng.

Chị Tô Tĩnh liền hiểu ý, chìa ra một xiên mực nướng:

“Cái này không ngấy đâu ạ, ăn thử không?”

Bố im lặng hai giây, rồi cầm lấy.

Cắn một miếng.

“Cũng được.” – ông bình phẩm.

Rồi tay cầm xiên mực, tay chắp sau lưng, chầm chậm đi vào nhà.

Tôi và anh tôi nhìn nhau, cả hai đều choáng.

Chị Tô Tĩnh nháy mắt làm dấu “V”, rõ tự tin!

Từ hôm đó, dù bố vẫn giữ vẻ nghiêm khắc và thỉnh thoảng bắn tia mắt lạnh…

Nhưng không còn áp lực như trước nữa.

Bắt đầu “tự nhiên” cho phép chị Tô Tĩnh ở lại ăn cơm tối.

Thậm chí khi chị kể chuyện đi cắm trại, leo núi, còn chêm vô vài câu kiểu:

“Đi cắm trại, đèn pin dự phòng phải mang đủ.”

“Thi đấu nhóm, tinh thần đồng đội quan trọng hơn cá nhân.”

Chiều hôm ấy, chị với anh tôi đang ráp mô hình tên lửa siêu to giữa phòng khách.

Linh kiện vương đầy dưới đất.

Bố vừa về, thói quen cau mày đã hình thành phản xạ.

Chị Tô Tĩnh ngẩng đầu:

“Chú về rồi à? Bọn cháu gần xong rồi nè, nhìn nè, bệ phóng tên lửa luôn đó!”

Bố đi đến, đứng xem một lúc, tay vẫn chắp sau lưng.

Sau đó… ông ngồi xuống đất, cầm hướng dẫn lật lật.

Chỉ vào một chỗ:

“Gắn ngược chỗ này rồi.”

Cả hai nhô đầu vào coi – đúng là gắn ngược thật.

“Uầy! Chú giỏi quá trời!” – chị Tô Tĩnh khen thật lòng.

Gương mặt bố tôi lóe lên một tí xíu tự hào… rồi lại nghiêm lại:

“Làm việc phải kỹ.”

Sau đó ông đứng cạnh… giám sát ráp mô hình.

Tối, chị Tô Tĩnh về.

Bố gọi anh tôi vào thư phòng.

Tôi lập tức rón rén lén ra ngoài, dựng tai lên nghe.

Giọng bố trầm nhưng không gắt:

“Cô này được. Không màu mè, không gian trá như mấy đứa trước. Tính tình thẳng thắn, không có tà ý, với Bảo Bối thì thật lòng…”

Giọng anh tôi lộ vẻ mừng rỡ: “Bố! Vậy là bố đồng ý rồi?”

Bố hừ một tiếng: “Để xem đã. Mắt thẩm mỹ của con xưa nay tệ hại. Lần này đúng là mù còn vớ được cá to.”

Anh tôi: “….”

Tôi ngoài cửa phải bịt miệng lại để khỏi cười thành tiếng.

Haa… đúng là một tay bản Bảo Bối dựng cả nhà!

Chỉ có điều, tôi chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng đang dần hiện hình…

9

Anh tôi và chị Tô Tĩnh nào là leo núi, nào là chơi game, nào là ráp mô hình.

Cùng nhau chịu đựng ánh mắt giết người vô hình của ba tôi — mà chủ yếu là chị Tô Tĩnh mặt dày đỡ đạn, còn anh tôi thì run như cầy sấy.

Cả hai vì giành skin game mà chí chóe như trẻ con.

Cãi nhau chí choé gọi nhau là “gà mờ” với “chị đại đô con”.

Nhưng mà…

Chỉ dừng lại ở đó thôi!!!

Quan hệ không tiến triển tí nào.

Tôi sắp sốt ruột đến nơi rồi.

Chị Tô Tĩnh vừa giỏi vừa dễ thương thế kia, mà không chốt sớm, lỡ bị người ta có mắt tuyển mất thì sao??

Anh tôi đúng là khúc gỗ! Không lẽ phải đợi người ta mang loa tới tận nhà hét “Tần Hạo tui thích anh!!!” mới biết à?!

Không được, Bảo Bối phải ra tay.

Cuối tuần.

Sau bữa tối.

Chị Tô Tĩnh và anh tôi đang ngồi co ro trên ghế sofa chơi game.

Tôi ôm cuốn truyện tranh, rón rén bò lại gần anh.

“Anh ơi, kể chuyện đi.”

Anh tôi đang combat hăng máu, mắt dán chặt vào màn hình, đầu không ngoảnh lại:

“Bảo Bối ngoan, đợi anh đánh xong con boss này đã, sắp xong rồi!”

Chị Tô Tĩnh cũng phụ hoạ: “Đợi chị chút nha Bảo Bối! Để chị tiễn con boss này về thành luôn!”

Tôi ngồi đợi 5 phút.

Boss máu trâu vãi, còn chưa chết.

Ừ, thông báo nhắc nhở mềm mỏng đã vô hiệu.

Tôi hít sâu một hơi.

Ngẩng cái đầu tròn vo lên, đôi mắt long lanh vô tội, mở to hết cỡ nhìn anh tôi.

Môi mím lại, giọng sụt sịt tủi thân:

“Anh… anh không còn thương Bảo Bối nữa hả?”

Tay anh tôi run lên, suýt bị boss đập chết.

“Hả? Không có! Anh thương Bảo Bối nhất mà!”

Chị Tô Tĩnh vội dừng chơi, nghiêng người nhìn tôi: “Sao thế, Bảo Bối?”

Tôi tiếp tục… tuôn ra màn nước mắt kịch bản cấp quốc tế:

“Vậy… tại sao… anh chỉ chơi với chị Tô Tĩnh? Anh chỉ thích chị Tô Tĩnh… bỏ rơi Bảo Bối rồi… hu hu hu…”

Tôi nói xong liền khóc bù lu bù loa.

Cảm ơn mấy bộ phim bi kịch mà tôi coi ké với dì Trương, bây giờ vận dụng quá chuẩn!

Khóc cái là hết hồn ngay.

Anh tôi bỏ game luôn, ném điện thoại sang một bên.

Cuống quýt lau nước mắt cho tôi:

“Không có! Anh không bỏ rơi Bảo Bối! Bảo Bối là bảo bối của anh mà! Còn chị Tô Tĩnh… là bạn, không giống em!”

Chị Tô Tĩnh cũng đặt điện thoại xuống, ngồi xuống cạnh tôi, giọng hoảng hốt:

“Bảo Bối đừng khóc nha, chị với anh con chỉ là người lớn chơi game thôi, làm sao mà không cần em được, em là em gái cưng mà!”

Tôi nấc nghẹn, nhìn thẳng vào mắt anh tôi, tung đòn:

“Vậy… tại sao anh không cho chị Tô Tĩnh làm chị dâu của Bảo Bối?”

“Khụ khụ khụ!!!”

Anh tôi tự sặc nước bọt, đỏ mặt như quả cà chua chín tới.

Ánh mắt vội lia sang phía chị Tô Tĩnh, hoang mang cực độ:

“Bảo Bối… em nói bậy gì vậy…”

Chị Tô Tĩnh cũng cứng đơ tại chỗ.

Má đỏ ửng, cực kỳ đáng nghi.

Lần đầu tiên tôi thấy chị ấy… lắp bắp:

“Hả? Cái đó… Bảo Bối… chuyện này…”

Tôi giả vờ như không thấy họ đang chết đứng.

Nước mắt rưng rưng, tôi quay sang nhìn chị:

“Chị không thích anh con hả? Anh con tuy có hơi đần chút, nhưng là người tốt… mà cũng biết nấu cơm, chơi game, làm việc nhà… Chị làm chị dâu nha? Em muốn chị làm chị dâu quá…”

Tôi vừa khóc vừa… hé mắt nhìn qua kẽ tay.

Cảnh tượng bên kia như bị bấm nút pause.

Anh tôi đứng hình toàn tập, môi mấp máy mà không nói được câu nào.

Chị Tô Tĩnh cũng đỏ mặt tới tận mang tai, tay chân loạng choạng, không dám nhìn thẳng anh tôi.

Cuối cùng, chị khẽ nắm tay tôi, nhẹ giọng:

“Bảo Bối, đừng khóc nữa… Chị tất nhiên là thích anh con… nhưng mà…”

Tôi ngẩng đầu, mặt mũi còn vương nước mắt, giọng mềm như bánh mochi:

“Nhưng mà sao hở chị?”

Chị Tô Tĩnh hít một hơi sâu, như thể đang lấy hết can đảm.

Chị ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh tôi:

“Nhưng mà… Tần Hạo! Em gái anh còn gan hơn cả anh nữa đấy! Rốt cuộc anh nghĩ gì thì nói một lời cho dứt khoát đi! Nếu anh chỉ coi tôi là bạn chí cốt, thì từ nay tôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Còn nếu… nếu anh cũng có ý gì khác, thì đừng có lằng nhằng mãi như thế!”

Anh tôi bị quả “bóng thẳng mặt” ấy nện trúng, đơ toàn thân.

Não anh chắc đang quay cuồng tới cháy bo mạch luôn rồi.

Anh nhìn chị Tô Tĩnh chằm chằm, miệng há ra đóng vào mấy lần mà không phát nổi một âm nào.

Tôi ngồi bên mà sốt hết cả ruột.

Anh ngốc, la lên đi! Tỏ tình đi! Nhào tới ôm luôn đi!

Không được rồi, tình huống khẩn cấp cần can thiệp cấp tốc.

Tôi lao tới, ôm chặt lấy chân anh tôi, hết sức đẩy về phía chị Tô Tĩnh.

Vừa đẩy vừa nức nở khóc gào:

“Anh ơi mau nói đi! Anh thích chị ấy mà, em duyệt rồi đó, nói đi mà!”

Anh tôi bị tôi đẩy nghiêng ngả, suýt nữa ngã nhào vào lòng chị Tô Tĩnh.

Anh loạng choạng đứng vững lại, mặt đỏ bừng, nhìn vào gương mặt đỏ ửng của chị với ánh mắt đang cháy.

Và rồi, như thể toàn bộ đường khí trong người vừa thông:

Anh nhắm mắt, gào lên:

“Tô Tĩnh! Anh thích em! Không phải kiểu bạn bè! Là kiểu muốn em làm bạn gái của anh!”

Nói xong, anh như cạn hết sinh lực, người mềm nhũn, mắt nhắm tịt, không dám mở ra.

Cả phòng khách im phăng phắc.

Ba giây sau, chị Tô Tĩnh phì cười.

“Đồ ngốc! Gào to thế làm gì? Muốn làm em điếc à?”

Anh tôi mở mắt ra, nhìn chị ngơ ngác:

“Em… em…”

Chị giơ tay vỗ vai anh một cái, khá mạnh, khiến anh lệch cả người:

“Được rồi! Nể anh gan dạ, và vì Bảo Bối siêu đáng yêu, em tạm miễn cưỡng… làm bạn gái anh vậy!”

Anh tôi: “!!!”

Anh như được ban thánh chỉ, nụ cười ngu chưa từng thấy.

“Thật hả?”

“Luộc rồi!”

Chị trợn mắt nhìn.

“Yeahhhhhh!!!”

Tôi nhảy bật lên, hò reo:

“Bảo Bối có chị dâu rồi! Là chị dâu xịn nhất quả đất!”

Anh tôi như bừng tỉnh, phấn khích bế tôi lên xoay vòng vòng giữa phòng.

Sau đó thả tôi xuống, lại nhìn chị Tô Tĩnh, hai tay vò vò, cười ngô ngố.

Bộ dạng muốn ôm mà không dám ôm.

Chị nhìn cái bản mặt ngớ ngẩn đó, chủ động bước lên trước, ôm nhẹ lấy anh một cái:

“Rồi rồi, thôi ngơ ngẩn nữa!”

Anh đơ cứng, rồi rụt rè ôm lại.

Cười như đứa trẻ được quà Tết.

Tôi đứng bên cạnh, gật gù đầy tự hào.

Ừm, xong việc!

Lui về trong thầm lặng.

Dù màn này hơi tốn sức em gái — khóc đến mệt rũ — nhưng cái kết viên mãn là được rồi.

Tôi ngáp một cái thật dài.

Ngày mai, phải bắt anh tăng cho mình ít nhất ba… không, năm cái bánh trứng việt quất!

 

Chương trước
Chương sau