Bạn Gái Của Anh Trai

Chương 3

12

Trên giá dao trong bếp vừa mới xuất hiện một con dao đầu bếp kiểu Âu mới tinh.

Còn cái cũ thì bị ba tôi… chôn trong chậu hoa.

Thứ ba chôn xuống, không chỉ là cái dao ấy.

Hôm Lâm Thi Thi chạy trối chết khỏi khu rừng ngoại ô, may mà có ba tôi giúp cô ta xử lý hậu quả.

À đúng rồi, khi Lâm Thi Thi rời đi, Bào Doanh thực ra vẫn còn sống.

Mấy nhát dao đó không đâm trúng chỗ hiểm, nếu được đưa đi cấp cứu kịp thời, vẫn có thể giữ được mạng.

Thế mà… ba tôi đã chọn bịt tai làm ngơ trước tiếng rên cầu cứu yếu ớt vang lên bên tai.

Ông dùng từng nắm đất… chôn vùi mọi âm thanh.

“Du Du, con thích món quà này không?”

Ba nhìn bức ảnh trên điện thoại bằng ánh mắt dịu dàng, môi hơi cong lên thành một nụ cười.

Nhưng ngay sau đó, ông như mất hết sức lực, quỳ rạp xuống nền đất, lưng gập lại, không kiềm nổi tiếng nức nở nghẹn ngào.

Trong khu rừng yên tĩnh, vang lên tiếng khóc trầm đục của một người đàn ông.

Ba còn nợ tôi rất nhiều món quà.

Ông luôn quên sinh nhật tôi, mỗi lần đều hứa bù sau — rồi lần nào cũng nuốt lời.

Cuối cùng, ông chọn cách chuyển tiền vào tài khoản để coi như là “bày tỏ yêu thương”.

Tình yêu mà ông dành cho tôi… chỉ là mấy con số cố định xuất hiện đều đặn mỗi tháng.

13

Anh tôi được thăng chức.

Công việc ngày càng bận, có khi phải tăng ca xuyên đêm.

Hôm đó hiếm hoi mới được nghỉ, vậy mà trợ lý cũng tìm đến tận nhà.

“Giám đốc Phó, bản hợp đồng này cần anh xem qua rồi ký xác nhận.”

Trong phòng khách, anh tôi nhận tập tài liệu từ tay trợ lý, lễ phép mời cô ấy ngồi chờ.

Mẹ tôi bưng trà và bánh ngọt ra tiếp đãi, niềm nở lắm.

“Trợ lý Nguyễn à, dì nghe A Kỵ nói cháu còn chưa tốt nghiệp?”

Cô trợ lý đỏ mặt khi biết anh tôi đã từng nhắc đến cô với gia đình.

“Dạ đúng rồi ạ, cháu hiện đang trong kỳ thực tập…”

Mẹ tôi có vẻ rất ưng ý cô trợ lý này, không ngớt lời khen ngợi cô xinh đẹp lại giỏi giang, nói ai cưới được người như vậy làm dâu thì đúng là có phúc.

Trợ lý Nguyễn cũng không kém phần khéo miệng, khen mẹ tôi trẻ trung, lại có cậu con trai ưu tú như anh — chẳng biết sau này cô gái nào sẽ có được vinh hạnh ấy.

Hai người trò chuyện rất hợp gu, vừa hay tới giờ ăn trưa, mẹ liền mời cô trợ lý ở lại dùng bữa.

Cô khách khách khí từ chối, nhưng anh tôi lại mở lời giữ lại:

“Ở lại đi, bản hợp đồng này còn vài điểm chưa rõ, ăn xong chúng ta cùng về công ty họp.”

Cô trợ lý cúi đầu tránh ánh mắt anh, e thẹn gật đầu đồng ý.

Mùi cơm ngon dậy lên từ bếp len vào tận phòng kho.

Anh tôi hé cửa, nhẹ giọng gọi cô gái đang nằm trên giường:

“Thi Thi, ra ăn cơm nhé?”

“Em hơi mệt, lát nữa ăn sau cũng được…”

Trong mắt Lâm Thi Thi là những tia máu đỏ chằng chịt, gương mặt trắng bệch, trông vừa u ám vừa bệnh hoạn.

Nhưng anh tôi chỉ nhẹ giọng “ừm” một tiếng, rồi… đóng cửa lại.

Anh không còn dịu dàng với Lâm Thi Thi như trước nữa.

14

Trên bàn ăn, hai món xào dân dã do trợ lý Nguyễn nấu lại khiến ba mẹ tôi khen lấy khen để.

Anh tôi cũng không tiếc lời tán thưởng cấp dưới:

“Không ngờ em không chỉ giỏi việc, mà nấu ăn cũng cừ vậy.”

Ngay sau đó, anh hỏi cô trợ lý có muốn ở lại công ty làm trợ lý riêng sau khi kết thúc kỳ thực tập không.

Trợ lý Nguyễn vui mừng ra mặt, xúc động đồng ý ngay tắp lự.

“Vậy sau này Tiểu Nhã có thể thường xuyên theo A Kỵ về nhà rồi!”

Mẹ tôi đổi cách xưng hô, gọi luôn tên thân mật của cô trợ lý, ánh mắt nhìn cô ấy như con gái ruột.

Bốn người cùng nhau ăn uống, trò chuyện rôm rả, cảnh tượng chẳng khác gì một gia đình đầm ấm, hòa thuận.

“Nguyễn. Tiểu. Nhã!”

Tiếng nghiến răng ken két ấy bị tiếng cười nói nơi bàn ăn nhấn chìm.

Lâm Thi Thi lặp đi lặp lại cái tên đó trong miệng, như muốn nghiền nát từng chữ, từng chữ — và cả máu thịt của người kia.

15

Nguyễn Tiểu Nhã rốt cuộc không thể quay lại nhà tôi làm khách như mẹ tôi mong đợi.

Vì cảnh sát… lại tìm đến anh tôi lần nữa.

Trong văn phòng, anh sai trợ lý mới pha trà tiếp khách.

Sau khi hỏi thăm tình hình cơ bản, cảnh sát lấy ra một túi vật chứng:

“Anh Phó, chúng tôi tìm thấy chiếc khăn lụa này trên người nạn nhân – cũng là hung khí dùng để siết cổ.”

“Nhưng theo điều tra, với mức lương và hoàn cảnh gia đình của nạn nhân, cô ấy hoàn toàn không đủ khả năng mua một chiếc khăn đắt tiền như vậy!”

Anh tôi ngả người dựa vào lưng ghế, hờ hững đáp:

“Tôi tặng cô ấy đấy.”

Cảnh sát nhíu mày đầy nghi ngờ:

“Nhưng vừa rồi anh lại nói mình và nạn nhân chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới thông thường. Nếu vậy… vì sao lại tặng món quà giá trị thế này?”

Anh tôi khẽ cong môi, cầm điều khiển trên bàn bấm một cái, tấm rèm lật lên để lộ cửa kính lớn.

Bên ngoài, trên dãy bàn làm việc, vài nữ nhân viên đang đeo đúng loại khăn lụa y hệt như trong túi vật chứng.

“Thời gian trước bộ phận tôi hoàn thành một dự án lớn, đây là quà khen thưởng cho nhân viên.”

Anh tôi lại một lần nữa… được loại khỏi diện tình nghi.

Cảnh sát gập tập hồ sơ thẩm vấn lại, đứng dậy rời đi.

Trước khi bước ra khỏi phòng, họ quay đầu lại, hỏi đầy ẩn ý:

“Anh Phó, anh có biết Nguyễn Tiểu Nhã và bạn gái đã qua đời của anh – Bào Doanh – là bạn của nhau không?”

“Không.”

Anh tôi không nói dối.

Nguyễn Tiểu Nhã chưa bao giờ là bạn của Bào Doanh.

Cô ta chỉ là… con chó chạy theo sau mà thôi.

16

Lâm Thi Thi cũng có một chiếc khăn lụa giống hệt.

Hôm nhận được quà, cô ta lục túi áo khoác mà anh tôi để quên trong phòng kho, thấy được hai hóa đơn mua hàng.

Bản năng mách bảo cô ta lập tức mở tài khoản mạng xã hội của Nguyễn Tiểu Nhã — và đúng như dự đoán, con nhỏ nhà nghèo đó vẫn chẳng khác xưa.

Chỉ cần có món gì coi được một chút, nó sẽ khoe khắp thiên hạ.

Nguyễn Tiểu Nhã chẳng qua chỉ là con chó chạy theo Lâm Thi Thi và Bào Doanh.

Một con chó biết vẫy đuôi lấy lòng chủ, để kiếm chút lợi.

Cũng là loại chó biết nương thế chủ mà ra oai.

Tôi từng nghĩ nó chỉ là kẻ yếu đuối sống trong môi trường bị đè ép — nên đã chấp nhận lọ thuốc mỡ mà nó đưa cho.

Nhưng khi bôi lên vết thương thì vết thương lại mưng mủ nặng hơn.

Chỉ đến khi nghe tiếng nó cười nhạo hả hê, tôi mới hiểu: con chó này, vì tự ti, vì lớn lên trong sự chà đạp, nên lại càng khao khát… chà đạp kẻ khác để cảm thấy bản thân có giá trị.

Nhưng chó thì vẫn là chó.

Làm sao xứng đáng đeo cùng loại khăn với chủ nhân?

Lại càng không được phép nhòm ngó đồ của chủ.

Đêm khuya, Lâm Thi Thi đứng trong con hẻm bẩn thỉu, chờ con chó đó về nhà.

Khi nó vừa xuất hiện, cô ta liền chộp lấy sợi dây chuyền đắt tiền đeo trên cổ nó.

17

Anh tôi càng ngày càng có nhiều tiệc tùng xã giao.

Thường xuyên mang hơi rượu trở về nhà, nôn đến nửa đêm.

Mỗi lần như vậy, Lâm Thi Thi luôn thức trắng cả đêm để chăm sóc anh, không rời nửa bước.

Vì thế, ba mẹ tôi dần thay đổi thái độ với cô ta.

Ba thấy cô ta mặt mũi phờ phạc, còn dặn phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

Mẹ thì nắm tay cô ta, nói cô ta gầy quá, ngày nào cũng đích thân nấu canh tẩm bổ.

Chén canh ấy… thơm thật đấy.

Không biết mẹ đã cho thêm gia vị gì.

Chỉ là — ba mẹ và anh tôi chưa bao giờ đụng đến một giọt.

Lâm Thi Thi tưởng rằng, cuối cùng mình cũng được ba mẹ chấp nhận.

Anh tôi thậm chí còn mang về mấy quyển tạp chí áo cưới, chỉ nói là đưa cho cô ta xem cho đỡ buồn.

Niềm hạnh phúc như ngọn lửa đỏ rực cháy lên, xung quanh ai cũng tiếp củi, khiến nó càng lúc càng mãnh liệt.

Cô ta chìm đắm trong ngọn lửa ấy, chẳng hề ngẩng đầu nhìn lên…

Trên cao, những đám mây đen dày đặc đang lặng lẽ tụ lại, âm thầm chuẩn bị cho một trận bão lớn.

18

Lại một buổi tối như thường lệ.

Lâm Thi Thi ngồi trong phòng khách, chờ anh tôi về từ buổi tiệc.

Mẹ mang bát canh nóng ra đưa cho cô ta, ân cần nói vài câu rồi vào phòng ngủ.

Vừa uống hết bát canh, điện thoại Lâm Thi Thi vang lên.

Giọng một người đàn ông lạ vang bên tai:

“Chị dâu ơi, anh Phó uống hơi nhiều, chị đến đón ảnh về nha!”

Cô ta còn chưa kịp nói gì, cuộc gọi đã bị cúp máy.

Một mặt cô ta hân hoan vì được gọi là “chị dâu”, một mặt lại lo lắng cho sức khỏe của anh.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại nhận được một tin nhắn định vị.

Lâm Thi Thi bối rối.

Nếu không cần thiết, cô ta sẽ không bao giờ bước ra khỏi nhà.

Huống chi nơi đó lại là tiệc xã giao, chắc chắn rất đông người.

Nhưng ba mẹ đã đi ngủ, cô ta cũng ngại không muốn làm phiền.

Gió đêm luồn vào phòng, lật từng trang tạp chí áo cưới trên bàn.

Lâm Thi Thi nghĩ, sẽ có một ngày, cô ta được sánh bước cùng anh tôi trong ánh nhìn của vạn người, thề hẹn trọn đời.

Mang theo niềm tin ấy, cô ta đứng dậy vào phòng kho thay một chiếc váy xinh đẹp, trang điểm kỹ lưỡng.

Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, cô ta vẫn rút chai nước hoa trong túi, xịt toàn thân một lần nữa, rồi đeo khẩu trang.

Chương trước
Chương sau