CHƯƠNG 1
Văn án:
Tôi bị bạn gái của sếp chặn số.
Trước đó cô ta còn gào vào trong điện thoại:
“Cô là nhân viên nữ thì cũng nên biết giữ khoảng cách chứ?! Tan làm rồi còn quyến rũ sếp mình à?!”
Nhưng try tôi đang nắm hợp đồng trị giá mấy chục triệu, ngày mai là hạn chót phải ký rồi.
Khi tôi gọi lại lần nữa thì bị chặn số luôn.
Sếp thì mất liên lạc, công ty không ai chịu đứng ra xử lý.
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngáp ngắn ngáp dài, người sếp kia đã đích thân mang con dấu công ty tới gõ cửa nhà tôi.
Tôi dụi mắt, nhìn anh ta dùng giọng ngái ngủ hỏi:
“Sếp à, đàn ông con trai thì cũng nên có chút giới hạn chứ?”
“Sáng sớm chạy tới nhà nữ nhân viên, anh thấy hợp lý không hả?”
…
Chương 1:
Khi tôi đang trình bày các điều khoản cuối cùng của hợp đồng với sếp, thì cánh cửa phòng làm việc khẽ mở ra một khe nhỏ.
Từ Uyển là bạn gái của sếp, khi cô ta ló đầu vào, vừa nhìn thấy tôi thì ánh mắt lập tức khựng lại.
Hai mắt cô ta liền đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn pha chút tủi thân:
“Lâm Xuyên… em… em có làm phiền hai người làm việc không vậy?”
Tôi khựng lại, bàn tay đang cầm bảng hợp đồng dừng giữa không trung.
Còn Thẩm Lâm Xuyên thì đơ người trong thoáng chốc.
Khi anh kịp phản ứng, định bước lên giải thích thì Từ Uyển đã lùi lại, nước mắt rơi lã chã như chuỗi hạt đứt.
“Xin lỗi, em không cố ý nghi ngờ anh… Chỉ là… em nghe người ta nói, các sếp nam thường dễ nảy sinh tình cảm với trợ lý thân cận của mình, nên… em hơi lo…”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ gập máy tính lại.
Sắc mặt Thẩm Lâm Xuyên trắng bệch rồi lại đỏ lựng, giọng hơi run:
“Uyển Uyển, em đừng nghĩ linh tinh. Anh và cô ấy chỉ đang bàn về hợp đồng, em đừng hiểu lầm.”
“Bàn hợp đồng ư…”
Giọng Từ Uyển nghẹn lại, nước mắt rơi ngày càng nhiều.
“Em biết chị Giang Lai giỏi giang hơn em, em thì không giúp gì được cho anh, chỉ biết gây phiền thôi… Nhưng… bàn công việc… thật sự cần phải đóng kín cửa như vậy sao?”
Sếp tôi nhíu mày, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của bạn gái, rồi lại nhìn sang tôi trong mắt toàn là sự bối rối và do dự.
Cuối cùng, anh ta chọn cách dàn xếp:
“Giang Lai, hay là… cô ra ngoài trước đi, để tôi giải thích rõ cho cô ấy hiểu?”
Tôi đứng dậy, thu lại tập hồ sơ, bình thản nói:
“Được thôi.”
“Nhưng Tổng giám đốc Ôn đang chờ bản cuối cùng, nếu trước chín giờ sáng mai vẫn chưa ký xong, bên ta sẽ chịu phạt 15% giá trị hợp đồng.”
Tôi dừng lại một chút, rồi thêm bằng giọng lạnh nhạt:
“Thẩm tổng à, trong mức lương của tôi, không bao gồm phí làm thêm giờ để giải quyết chuyện tình cảm cá nhân cho anh.”
Nói xong, tôi mở cửa, thản nhiên bước ra ngoài.
Sau lưng là khuôn mặt sếp tôi đột ngột cứng lại và tiếng khóc của Từ Uyển vang lên cao vút, nghẹn ngào xé tan không khí vốn nghiêm túc của cả buổi họp.
Bầu không khí trong văn phòng yên tĩnh đến mức kỳ lạ.
Từ Uyển là tên của cô gái vừa rồi gây chuyện khi nãy, cô ta từng là lễ tân hành chính được tuyển vào công ty hai năm trước.
Năm ngoái, cô ta trở thành bạn gái của Thẩm Lâm Xuyên, từ đó luôn tự cho mình là bà chủ tương lai ở đây và cô ta luôn tỏ ra thù địch với bất cứ phụ nữ nào đến gần anh ta.
Dĩ nhiên, quanh cô ta cũng không thiếu một nhóm ủng hộ viên trung thành, những người luôn vui vẻ hùa theo mọi lời cô ta nói.
Lúc này, Từ Uyển đang tựa vào quầy lễ tân, giọng ngọt như mật, cùng vài đồng nghiệp chia sẻ điều gì đó.
Thỉnh thoảng cô ta khẽ che miệng cười khúc khích, ánh mắt lại như móc câu, liên tục liếc về phía tôi.
“Ôi, chị Giang Lai làm việc chăm quá, em thật sự thấy thương chị quá trời nha.”
“Con gái mà, cũng nên biết yêu thương bản thân một chút chứ. Không thì để Lâm Xuyên biết được lại trách em không biết chăm sóc chị mất thôi~”
Cô ta giả vờ thở dài:
“Anh Lâm Xuyên nhà em hiền lắm, toàn thấy áy náy với nhân viên giỏi. Em đã nhắc anh ấy bao lần rồi, đừng tốt bụng quá, không là bị người ta hiểu lầm đấy~”
Những ánh mắt xung quanh lập tức chuyển hướng, vừa tò mò vừa mang chút hả hê ẩn giấu.
Tôi giả vờ như không nghe thấy, chỉ tập trung sửa nốt bản hợp đồng.
Một giờ sau, tôi soát kỹ từng điều khoản, rồi nhấn “Gửi”.
Người nhận: Thẩm Lâm Xuyên.
Vừa gửi xong, liền có một đôi giày cao gót dừng ngay bên bàn tôi.
Từ Uyển cúi người xuống, trên tay là điện thoại của Thẩm Lâm Xuyên.
“Chị Giang Lai, vất vả rồi nha~”
Cô ta mỉm cười ngọt ngào, lắc lắc chiếc điện thoại:
“Anh Lâm Xuyên để điện thoại ở chỗ em. Anh ấy là sợ em suy nghĩ linh tinh thôi~ Cũng là vì đề phòng mấy cô ong bướm bám lấy chồng em mà…”
Cô ta giả vờ “ơ” một tiếng, rồi nhanh chóng thêm:
“Ối, chị đừng hiểu lầm nha, em không có nói chị đâu! Chị chắc chỉ gửi email công việc thôi mà.”
Giọng cô ta không lớn, nhưng đủ để cả văn phòng nghe rõ mồn một.
Ngay lập tức, vài tiếng cười khẽ vang lên từ dãy bàn bên cạnh.
“Ha, bạn gái chính thức ngửi thấy mùi rồi đấy.”
“Một số người đúng là không biết giữ giới hạn nhỉ.”
“Cũng phải thôi, hai mươi tám tuổi mà đã lên chức giám đốc, không lẽ thật sự dựa vào năng lực à? Lừa ai chứ chắc có năng lực khác nổi bật hơn chứ gì.”
Tôi khẽ cười, ngả người ra ghế, giọng bình tĩnh mà sắc như dao:
“Cô Từ này, vừa nãy cô nói chồng em đúng không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, môi nhếch nhẹ:
“Hai người đăng ký kết hôn rồi à?”
Mặt Từ Uyển đỏ bừng lên, cả người cứng đờ, há miệng nửa ngày vẫn chẳng nói được lời nào.
Cuối cùng, chỉ có thể trừng tôi một cái đầy tức tối, rồi xoay người cùng với tiếng giày cao gót “cộp cộp cộp” vang khắp hành lang bỏ đi.