BẠN GÁI NHỎ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

CHƯƠNG 2

Chương 2:

 

Các đồng nghiệp xung quanh đồng loạt cúi đầu, giả vờ chăm chú vào màn hình máy tính, như thể chưa từng nghe thấy gì.

 

Tôi cũng chẳng buồn để ý, ánh mắt lại quay về màn hình, tiếp tục kiểm tra bản hợp đồng.

 

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

 

Cho đến khi bầu trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen, văn phòng chỉ còn lại tôi một mình, còn phòng tổng giám đốc của Thẩm Lâm Xuyên vẫn đóng chặt cửa, không hề động tĩnh.

 

Tôi cần con dấu công ty để hoàn tất hồ sơ, nhưng đến giờ vẫn không thấy đâu.

 

Tám giờ tối.

 

Tôi cầm điện thoại, bấm số của Thẩm Lâm Xuyên.

 

“Alo?”

 

Tôi cố kiềm lại sự sốt ruột trong lòng, giọng vẫn giữ bình tĩnh:

 

“Cô Từ, làm phiền cô gọi giúp Tổng giám đốc Thẩm nghe máy. Có một bản hợp đồng khẩn cần anh ấy xử lý ngay.”

 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ đầy mỉa mai:

 

“Ơ kìa, Giám đốc Giang, muộn thế này còn gọi điện cho đàn ông để bàn công việc à? Anh Lâm Xuyên của tôi ngủ rồi đó nha~”

 

Tôi siết chặt điện thoại, giọng trầm xuống vài độ:

 

“Bản hợp đồng này liên quan đến dự án trị giá hàng chục triệu của công ty, hạn cuối là chín giờ sáng mai. Nếu không ký, công ty sẽ phải bồi thường. Anh Thẩm không thể không biết hậu quả.”

 

“Thế à? Nhưng công việc thì làm mãi cũng chẳng hết, còn sức khỏe thì chỉ một thôi.”

 

Tôi không nỡ đ.á.n.h thức anh ấy đâu~ Giám đốc Giang giỏi giang thế kia, chắc chị tự xoay sở được mà, đúng không?”

 

Dứt lời, cô ta thẳng tay cúp máy.

 

Tôi lập tức gọi lại nhưng trong ống nghe chỉ còn giọng thông báo lạnh lẽo của hệ thống:

 

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận.”

 

Tôi gọi thêm lần nữa.

 

Vẫn là cùng một câu nói ấy.

 

Lúc này tôi mới nhận ra mình đã bị chặn rồi.

 

Tôi đổi sang tài khoản WeChat khác, gửi tin nhắn cho Thẩm Lâm Xuyên:

 

【Thẩm tổng, hợp đồng với Ôn tổng sẽ hết hạn vào 9 giờ sáng mai. Tiền phạt vi phạm hợp đồng công ty không chịu nổi, xin anh phản hồi gấp để đóng dấu.】

 

Một dấu chấm than đỏ bật lên ngay sau đó…

 

【Đối phương đã bật xác minh bạn bè, bạn chưa nằm trong danh sách liên hệ của họ.】

 

Tốt lắm.

 

Tôi hít sâu một hơi, cười lạnh.

 

Sau đó, tôi nhấc điện thoại bàn, lần lượt gọi cho mấy lãnh đạo cấp cao khác của công ty.

 

Số của phó tổng vừa đổ được hai hồi chuông thì bị ngắt.

 

Ngay sau đó, tôi nhận được một tin nhắn:

 

【Tiểu Giang à, không phải anh không muốn giúp, nhưng… em cũng biết quan hệ giữa Thẩm tổng và Từ Uyển rồi đấy. Giờ anh mà gọi qua, e là không tiện đâu ha?】

 

Tôi siết chặt ống nghe, rồi gọi tiếp cho giám đốc tài chính.

 

Người bên kia bắt máy, giọng mơ hồ, như đang cố tránh né:

 

“Giang Lai à, đừng gấp, đừng gấp. Chuyện này… Tổng giám đốc Thẩm giờ… Ài, cô Từ đang nổi giận mà? Dù sao thì, hợp đồng lớn đến đâu, cũng chẳng lớn bằng chuyện trong nhà Tổng giám đốc đâu, phải không? Cô chờ đi, mai hẵng nói, mai hẵng nói nhé.”

 

Tôi lạnh giọng cắt ngang:

 

“Lý tổng, vậy sau chín giờ sáng mai, chúng ta sẽ phải bàn xem làm sao bồi thường hơn mười triệu tệ tiền phạt.”

 

Đầu dây bên kia lặng đi một lúc, rồi vang lên một tràng cười gượng:

 

Tôitôi sẽ thử nghĩ cách khác.”

 

sau đó không còn phản hồi nào nữa.

 

Không còn lối thoát, tôi mở nhóm công việc nội bộ của công ty.

 

Soạn một tin nhắn, gõ thật rõ từng chữ:

 

【Thông báo khẩn: Hợp đồng dự án trị giá hàng chục triệu với Tập đoàn Ôn thị cần được đóng dấu hoàn tất trước 9 giờ sáng mai, nếu không công ty sẽ phải chịu phạt nặng. Hiện chưa thể liên lạc với Tổng giám đốc Thẩm, mong đồng nghiệp nào biết tình hình thể hỗ trợ. Việc này liên quan trực tiếp đến sự sống còn của công ty.】

 

Nhóm chat im phăng phắc.

 

Một khoảng lặng nặng nề như rơi xuống.

 

Vài giây sau, ảnh đại diện của Thẩm Lâm Xuyên sáng lên, nhưng giọng nói trong tin nhắn lại rõ ràng là Từ Uyển.

 

【@Giang Lai, em biết chị lo cho công ty, nhưng Lâm Xuyên hôm nay thật sự không khỏe, cần được nghỉ ngơi. Chị gửi tin kiểu này muộn thế này, sẽ khiến mọi người lo lắng đó ạ~】

 

【Với lại… hợp đồng trị giá hàng chục triệu mà chị nói, sao em chưa từng nghe anh ấy nhắc đến nhỉ? Chị đừng để bị người ta lừa nha~ Nếu hợp đồng là giả, Lâm Xuyên biết sẽ xót cho chị lắm đó. Mà nếu công ty bị thiệt hại lớn như vậy, chị chắc chị gánh nổi một mình không?】

 

Từng câu, từng chữ sắc như dao, c.h.é.m thẳng vào mặt tôi.

 

Tôi còn chưa kịp gõ phím đáp lại, trên màn hình đã bật lên một dòng thông báo xám nhạt:

 

【Bạn đã bị quản trị viên xóa khỏi nhóm.】

 

Tôi bật cười, nhưng là vì quá giận mà bật cười.

 

Tất cả những số điện thoại thể gọi tôi đều đã gọi.

 

Mọi tin nhắn thể gửi tôi cũng đều đã gửi.

 

Mọi nỗ lực thể làm tôi đều đã làm.

 

Không còn gì để thử nữa.

 

Tôi tắt máy tính, cầm túi xách, gọi taxi về nhà.

 

Đêm đó tôi không ngủ nổi.

 

Khi ánh sáng đầu tiên bắt đầu lọt qua rèm cửa, tôi vẫn ngồi trên ghế sofa, nhìn bầu trời chuyển dần từ đen sang xám, trong đầu tôi lúc này là một mớ hỗn loạn mệt mỏi, từng đợt sóng uể oải dội vào dây thần kinh.

 

Nhưng, cho dù giận đến mấy, tôi vẫn không thấy yên lòng.

 

sao… Thẩm Lâm Xuyên đã từng ơn tri ngộ với tôi.

 

Tôi chỉ là một đứa con gái nhà nhỏ ở thị trấn, tốt nghiệp một trường 211 bình thường, không gia thế, không chỗ dựa.

 

Tôi từng phỏng vấn qua hàng chục công ty nhưng tất cả đều từ chối.

 

Chỉ Thẩm Lâm Xuyên là người duy nhất cho tôi cơ hội, anh ta đưa tôi vào công ty, tin tưởng tôi, và để tôi từng bước thăng tiến.

 

Dù đôi khi anh ta thiếu quyết đoán, nhưng trong công việc, anh ta thật sự là một người lãnh đạo tốt.

Chương trước
Chương sau