CHƯƠNG 3
Chương 3:
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên điên cuồng, tiếng “ding-dong” gấp gáp như sắp phá cửa mà vào vậy.
Tôi lê dép ra mở thì thấy trước mặt là Thẩm Lâm Xuyên, và phía sau anh ta là Từ Uyển.
Tôi kéo cửa ra, chưa kịp nói gì, anh ta đã mở miệng gấp gáp:
“Giang Lai! Hợp đồng đâu rồi? Nhanh lên, tôi mang con dấu tới rồi đây, ký ngay đi!”
Tóc anh ta rối tung, áo sơ mi còn chưa cài đủ cúc, trên tay nắm chặt con dấu đỏ, đến mức các khớp tay trắng bệch.
Giọng anh ta khẩn trương, định bước qua người tôi để vào nhà.
Từ Uyển núp sau lưng, mắt láo liên, không dám nhìn thẳng, thái độ hoàn toàn khác hẳn vẻ ngạo mạn trong điện thoại lúc đêm qua.
Nhìn hai người một gấp gáp, một bối rối, trông vừa chật vật, vừa buồn cười.
Tôi khẽ cười, giọng bình tĩnh mà lạnh băng:
“Sếp à,”
Tôi đưa tay chắn cửa, chặn anh ta lại.
“Anh là đàn ông, nên biết giữ chút ranh giới đi chứ.”
“Sáng sớm thế này, lại còn dẫn bạn gái đến nhà một nữ nhân viên độc thân…”
Tôi nhướn mày, mỉm cười nhẹ nhưng giọng lạnh như d.a.o cắt:
“Không thấy là… không hợp lắm sao?”
Thẩm Lâm Xuyên gượng cười nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc.
“Điện thoại tôi bị hư rồi, thật đấy! Tối qua nó tắt nguồn, chẳng nhận được tin nhắn nào cả!”
Phía sau anh ta, Từ Uyển kéo vạt áo anh, rụt rè ló đầu ra, giọng nhỏ nhẹ:
“Giám đốc Giang, chị đừng trách Lâm Xuyên… tất cả là lỗi của em. Em chỉ thấy anh ấy làm việc vất vả quá, sợ bị người ta lừa, em… em thật ngốc, không nghĩ nhiều như vậy.”
Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng xoay người, đưa bản hợp đồng cho Thẩm Lâm Xuyên.
Anh ta vội vàng cầm con dấu, run run lật từng trang, đóng xuống liên tiếp, mực đỏ loang cả tay.
Từ Uyển cố cười, giọng mềm nhũn như kẹo chảy:
“Giám đốc Giang, chị đừng giận nữa được không? Em biết chị giỏi giang, còn em chỉ là một cô gái bình thường. Nhìn anh Lâm Xuyên vì công việc mà lao lực như vậy, em thật sự thấy xót, em chỉ muốn giúp anh ấy chút ít, không ngờ lại gây phiền cho chị.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đầy vô tội kia.
Giọng tôi rất nhẹ nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người ta rợn sống lưng:
“Quan tâm đến mức dám đem hợp đồng trị giá hàng chục triệu ra làm trò đùa sao?”
“Cô Từ, cái gọi là quan tâm của cô… đúng thật là đắt giá quá nha.”
Sắc mặt cô ta tái nhợt, môi run rẩy mà không dám hé lời.
Hợp đồng cuối cùng cũng được gửi đi nhưng trễ mất nửa tiếng.
Bên Ôn thị gọi đến, giọng người phụ trách lạnh tanh:
“Ôn tổng rất không hài lòng.”
Thẩm Lâm Xuyên cúp máy, sắc mặt tối sầm, xám như tro tàn.
Anh ta biết rõ, dự án này là tôi đổ m.á.u mà giành về, đ.á.n.h bại bao nhiêu đối thủ mới có được.
Không lâu sau, anh ta lại đến tìm tôi nói chuyện riêng.
Lúc này, bộ dạng tổng giám đốc thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một giọng điệu gần như van xin:
“Giang Lai, tôi biết cô đã vất vả vì dự án này. Tiểu Uyển cũng chỉ là có lòng tốt mà làm sai thôi. Hay là… cô đứng ra giải thích một chút cho chuyện lần này đi?”
Tôi nhìn thẳng anh ta, hỏi lại bằng giọng lạnh như thép:
“Giải thích cái gì? Giải thích việc bạn gái anh vì ghen tuông mà khiến công ty suýt phá sản, hay giải thích rằng anh với tư cách một người lãnh đạo, đã dung túng để cô ta hủy hoại mọi thứ?”
Anh ta nghẹn lời.
Nhìn vẻ lúng túng của Thẩm Lâm Xuyên, tôi thở dài rồi vẫn gật đầu:
“Tôi có thể đi thương lượng lại, nhưng anh phải hứa: Từ Uyển sẽ không bao giờ được xen vào công việc của công ty nữa.”
Anh ta còn chưa kịp đáp, thì Từ Uyển đã lao từ ngoài cửa vào:
“Lâm Xuyên, anh đừng vì em mà khó xử! Giám đốc Giang tài giỏi thế, chắc chắn sẽ không nỡ không giúp đâu Là lỗi của em hết, vì em quá yêu anh thôi! Với lại, Ôn tổng tin tưởng chị Giang như vậy, chắc cũng sẽ không làm khó chị ấy đâu, đúng không?”
Ánh mắt cô ta liên tục liếc về phía tôi, nửa hối lỗi nửa khiêu khích.
Tôi im lặng, chỉ nhìn sang Thẩm Lâm Xuyên đợi anh ta lựa chọn.
Anh ta khẽ thở dài, giọng ngập ngừng:
“Giang Lai… chuyện cũng xảy ra rồi. Ôn tổng trước giờ luôn coi trọng cô, hay là… lần này cô đứng ra chịu trách nhiệm đi?”
Tôi mỉm cười, nụ cười chua chát mà lạnh lẽo:
“Thẩm tổng, phạm vi công việc của tôi không bao gồm việc gánh hậu quả cho bạn gái anh.”
Ánh mắt tôi lướt qua vai anh, rơi xuống gương mặt trắng bệch của Từ Uyển.
Thẩm Lâm Xuyên bị tôi chặn đến cứng họng, cuối cùng gần như nghiến răng bật ra từng chữ:
“Giang Lai, năm đó tôi đã phá lệ chọn cô từ thực tập sinh lên chức giám đốc, con người làm việc gì cũng nên biết ơn và nhớ gốc.”
Trong khoảnh khắc ấy, tay chân tôi lạnh toát.
Thôi vậy.
Tôi gật đầu, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
“Được. Đây sẽ là lần cuối cùng.”
Tôi nói câu này cho anh ta nghe và cũng là nói với chính mình.
Không khí trong phòng họp của Tập đoàn Ôn thị lạnh buốt đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tôi không giải thích lý do trễ hạn chỉ im lặng đặt lên bàn một bản phụ lục hợp đồng mới, trong đó cam kết rút ngắn thời gian bàn giao thêm một tuần và đồng ý ký điều khoản chịu trách nhiệm, nếu không đạt thì tôi tự chịu toàn bộ tổn thất.
Ôn Cảnh Nhiên, tổng giám đốc của Ôn thị một người đàn ông gần bốn mươi, ánh mắt sắc bén nhìn tôi thật lâu, rồi mới chậm rãi nói:
“Chuyện lần này không được phép có lần sau.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm. anh ta lại nói tiếp:
“Là năng lực chuyên nghiệp của cô khiến tôi cho cô cơ hội thứ hai,”
“Chứ không phải vì công ty Xuyên Hành của các người.”