CHƯƠNG 5
Chương 5:
“Năng lực của cô ai cũng thấy rõ. Chỉ cần cô tiếp tục cố gắng, tôi đảm bảo quý sau cô lại được nhân viên xuất sắc.”
Tôi gật đầu:
“Biết rồi, Thẩm Tổng.”
Anh ta tưởng tôi nghe lọt tai, hài lòng bỏ đi.
Tôi ngồi xuống, nhìn màn hình đầy file dự án.
Tôi sau đó mở một thư mục có mật khẩu, bên trong là bản cập nhật hồ sơ xin việc và liên hệ của vài công ty săn đầu người.
Tôi gõ một hàng chữ vào khung mail:
“Xin chào, tôi là Giang Lai. Tôi đang tìm một cơ hội để có công việc mới.”
Rồi nhấn Gửi.
Vừa gửi mail đi, điện thoại từ bên công ty săn đầu người đã gọi tới.
Tôi mở hệ thống quản lý nội bộ để gửi đơn xin nghỉ phép năm, nhưng hệ thống nhanh chóng tự động từ chối.
[Nghỉ phép năm là chế độ nghỉ hưởng nguyên lương mà người lao động được phép sử dụng mỗi năm.]
Không còn cách nào khác, tôi phải đến phòng giám đốc tìm Thẩm Lâm Xuyên.
Cửa phòng chỉ khép hờ. Thấy tôi bước tới, anh ta ngẩng đầu, khẽ phất tay ra hiệu tôi vào.
Tôi đẩy cửa, đi thẳng đến bàn anh ta.
Anh ta đang cau mày nhìn màn hình máy tính, vẻ bực bội:
“Chuyện gì?”
Tôi nói thẳng:
“Tôi xin nghỉ phép năm, nhưng anh đã từ chối.”
Anh ta ngả lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực:
“Bây giờ dự án đang căng như vậy, mọi người đều tăng ca, cô còn đòi nghỉ phép à?”
Tôi nhìn anh ta, giọng điềm đạm:
“Luật Lao động quy định tôi có quyền nghỉ phép năm.”
Anh ta bực dọc xoa thái dương:
“Giang Lai, cô trước đây không như thế này!”
“Nếu dự án xảy ra vấn đề, cô chịu trách nhiệm được không?”
Tôi vẫn nhìn thẳng, giọng không đổi:
“Thẩm Tổng, tôi hy vọng anh tôn trọng Luật Lao động. Hơn nữa, tôi đã một năm bốn tháng chưa từng nghỉ phép.”
Mặt anh ta đỏ bừng lên vì tức, miệng há ra mấy lần, chỉ thốt được một tiếng:
“Giang Lai, cô…”
Rồi nghẹn lại, chẳng nói thêm được gì.
Tôi quay lưng bước ra khỏi văn phòng.
Sau lưng, giọng anh ta nghẹn cứng, nén giận gào lên:
“Giang Lai! Cô sẽ phải hối hận đấy!”
Vừa ngồi xuống bàn, điện thoại tôi tôi rung lên liên hồi.
Màn hình bật sáng, liên tiếp hiện ra hàng loạt thông báo:
Bạn đã bị quản trị viên xóa khỏi nhóm chat [Nhóm dự án cốt lõi].
Bạn đã bị quản trị viên xóa khỏi nhóm [Nhóm chung của công ty].
…
Một thông báo nối tiếp một thông báo, hiệu suất xử lý nhanh đến mức giống như đã được sắp sẵn từ trước.
Tôi siết chặt điện thoại, quay lại phòng Thẩm Lâm Xuyên.
Anh ta không ngẩng đầu, dường như đã đợi sẵn.
“Thẩm Tổng, cho tôi hỏi chuyện này nghĩa là gì?”
Tôi giơ điện thoại ra trước mặt anh ta.
Anh ta ngẩng lên, ánh mắt lóe lên vẻ hả hê báo thù:
“Giang Lai, Cô bị sa thải.”
Tôi gật đầu, giọng bình tĩnh:
“Được thôi, theo hợp đồng bồi thường N+1.”
Anh ta bật cười khẩy:
“Cô vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tự ý bỏ việc, còn muốn N+1? Một đồng cũng đừng hòng lấy được!”
Tôi nói rõ ràng từng chữ:
“Tôi xin nghỉ phép năm, hệ thống có ghi nhận, Luật Lao động công nhận. Anh đơn phương chấm dứt hợp đồng, là hành vi vi phạm pháp luật.”
Anh ta đập bàn bật dậy, ngón tay gần như chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Công ty rối tung vì cô, cô còn dám nói luật Lao động với tôi à?!”
Tôi không đáp lại, chỉ xoay người trở về bàn làm việc.
Mở máy tính, tôi sao lưu toàn bộ bằng chứng:
Các bản ghi tăng ca, email trao đổi về dự án, và cả lịch sử trò chuyện giữa tôi với Thẩm Lâm Xuyên.
Tất cả được nén lại, mã hóa và tải lên đám mây.
Vài ngày sau, các hồ sơ xin việc tôi gửi đi đều bặt vô âm tín.
Thỉnh thoảng có vài công ty phản hồi, hẹn phỏng vấn, nhưng ngay trước buổi gặp một ngày, lại báo:
“Đã tìm được ứng viên phù hợp hơn.”
Cả công ty săn đầu người từng hẹn gặp tôi cũng gọi điện tới:
“Giang Lai, xin lỗi nhé, buổi hẹn phải hủy thôi.”
Tôi hỏi:
“Tại sao?”
Bên kia im lặng thật lâu, rồi chỉ nhắn lại một dòng:
“Trong giới đang đồn rằng cô... ăn cây táo rào cây sung, mang theo tài liệu dự án rời công ty cũ.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cúp máy lạnh lẽo, tôi nắm chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.
Thẩm Lâm Xuyên thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn con đường sống của tôi.
Khi tôi nghĩ rằng cả thế giới chỉ còn lại bốn bức tường bao quanh thì điện thoại bất ngờ rung lên.
Một số lạ, hiển thị là số nội địa.
Tôi trượt ngón tay nghe máy, giọng khàn khàn:
“Alo.”
Vài giây sau, một giọng nam trầm ổn vang lên:
“Cô Giang, tôi là Ôn Cảnh Nhiên.”
Lưng tôi lập tức cứng đờ, gần như nghĩ mình nghe nhầm.
Tôi nắm chặt điện thoại, chưa kịp nói gì.
“Tôi đã nghe chuyện xảy ra ở công ty trước của cô.”
Tôi nhắm mắt lại, đáy lòng lạnh buốt.
“Nhưng tôi tin vào phán đoán của mình.”
Tôi mở bừng mắt.
“Phòng Chiến lược Phát triển của chúng tôi đang cần một người kiên định và có năng lực chuyên môn như cô.”
Giọng anh ta, qua đường dây điện thoại, rõ ràng và chắc nịch.
“Cô Giang, có hứng thú đến gặp tôi nói chuyện không?”
Ngoài cửa sổ, đêm đen dày đặc, muôn ánh đèn thành phố rực sáng, nhưng chẳng có ngọn nào vì tôi mà sáng lên.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy một tia sáng không phải bố thí, mà là sự công nhận.
Tôi siết chặt điện thoại, các khớp ngón tay kêu răng rắc, cố gắng để giọng mình không run rẩy:
“Có.”
Một chữ ấy, gần như dùng hết sức lực còn lại trong tôi.
Ôn Cảnh Nhiên cho tôi chức vụ Giám đốc cao cấp Phòng Chiến lược Phát triển được quyền báo cáo trực tiếp cho anh.
Ngay ngày đầu tiên nhận việc, anh ta đã tặng tôi một món quà lớn, là một báo cáo đ.á.n.h giá toàn diện về mối hợp tác giữa Tập đoàn Ôn Thị và công ty Xuyên Hành.
Tôi hiểu ngay.
Đó là thanh d.a.o mà Ôn Cảnh Nhiên trao cho tôi.
Tin tức lan nhanh hơn gió.