CHƯƠNG 8
Chương 8:
【Trời ơi, đúng kiểu vừa ăn cắp vừa la làng mà.】
【Cô ta mới đúng là loại “đào mỏ” chính hiệu, vừa bám Thẩm Lâm Xuyên, vừa tìm mối khác, thủ đoạn bẩn thỉu quá.】
【Tội nghiệp Giang Lai, bị loại đàn bà độc ác này hãm hại, khổ thật.】
Tất cả những nhãn mác xấu xa từng gán cho tôi, giờ quay ngược lại dán lên người Từ Uyển, thậm chí còn đậm đặc hơn, khốc liệt hơn.
Không lâu sau khi tôi đăng bài lên Weibo, tài khoản chính thức của Tập đoàn Ôn Thị cũng đăng thông báo chính thức.
Tài khoản chính thức của Tập đoàn Ôn Thị nhanh chóng đăng tải một bài “Thông cáo nghiêm chính” chỉ ít lâu sau khi tôi lên tiếng.
Trong bản tuyên bố ấy, tôi không còn bị gọi là “người trong cuộc” mơ hồ mà được nhắc đích danh là:
“Bà Giang Lai giám đốc cấp cao mới gia nhập Tập đoàn Ôn Thị.”
Những lời đồn vô căn cứ trước đó, được xác định rõ ràng là:
“Hành vi công kích thương mại ác ý, nhằm vào Tập đoàn Ôn Thị.”
Cuối bài đăng là hình ảnh xem trước của thư khởi kiện, con dấu đỏ chói lọi, mã số hồ sơ rõ ràng đến từng ký tự.
Ngay dưới phần bình luận, có người đã đăng ảnh chụp trang web chính thức của Văn phòng Luật Thiên Hằng, văn phòng nổi tiếng trong ngành tỷ lệ thắng kiện các vụ phỉ báng là 100%.
Mọi người chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: sấm vang chớp giật.
Tôi sững sờ.
Ôn Cảnh Nhiên từng nói cho tôi ba ngày để xử lý việc này.
Thế nhưng từ khi tôi đăng bài đến lúc Tập đoàn Ôn Thị đích thân ra mặt, chưa tới ba tiếng đồng hồ.
Anh không gọi cho tôi một cuộc nào, không cần hỏi han, không báo trước.
Một vài blogger lớn trong giới vốn thích hóng chuyện, đều xóa bài nhanh hơn cả chớp.
Chiếc điện thoại đang reo liên tục ban nãy, bỗng trở nên yên ắng như cục gạch.
Đây không còn là lời thanh minh.
Đây là một lời tuyên bố chủ quyền.
Ôn Cảnh Nhiên đã dùng toàn bộ sức nặng của Tập đoàn Ôn Thị để dựng lên cho tôi một bức tường lửa, một bức tường quyền lực tuyệt đối, đến mức không tin đồn nào có thể xuyên qua được.
Tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trong bóng đêm đặc quánh, lần đầu tiên thật sự cảm nhận được đằng sau vẻ điềm tĩnh của Ôn Cảnh Nhiên, là một sức khống chế đáng sợ đến rợn người.
Tôi tắt điện thoại, căn phòng trở lại im ắng tuyệt đối.
Thủ đoạn của Ôn Cảnh Nhiên không phải là đưa cho tôi một con dao, mà là cung cấp cả một kho vũ khí một bức tường quyền lực mà không ai có thể xuyên thủng.
Đang nghĩ đến đó thì tin nhắn WeChat của đồng nghiệp cũ bật lên:
【Trời đất ơi! Cậu mau xem này! Lại có tin siêu lớn!】
Kèm theo là một đoạn video ngắn.
Chỉ vài chục giây, nhưng rõ nét đến từng khung hình.
Trước cửa một nhà hàng Michelin, Từ Uyển khoác tay Vương Tổng, cười rạng rỡ như mùa xuân.
Ngay giây sau, một người phụ nữ mặc bộ Chanel thanh lịch dẫn theo mấy gã to con xông ra từ phía trong.
Người phụ nữ ấy túm tóc Từ Uyển, tát liên tiếp hai bên, âm thanh vang dội giữa phố.
Từ Uyển tóc rối tung, váy hàng hiệu rách tả tơi, ngã lăn xuống đất, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ.
Còn Vương Tổng, gã đàn ông đầu hói bụng phệ, lúc này run rẩy nép mình ở góc tường, co ro như một con chim cút bị kinh hãi, đến cả hơi thở cũng không dám phát ra.
Cuối cùng, Từ Uyển bị kéo lê lên một chiếc xe van màu đen, cửa xe rầm một tiếng khép lại, video cũng dừng ở đúng khoảnh khắc đó.
Nửa tiếng sau, đồng nghiệp cũ lại gửi đến một đoạn ghi âm giọng run rẩy:
“Giang Lai… nghe nói là vợ của Vương Tổng ra tay đó. Bà ta nổi tiếng là người đàn bà đáng sợ… Từ Uyển bị đưa vào bệnh viện tư luôn rồi.”
Anh ta dừng lại, hạ giọng hơn nữa:
“Nghe nói… bị đ.á.n.h rất nặng, tinh thần cũng sụp đổ, nghiêm trọng nhất là… tử cung bị cắt bỏ rồi.”
Ngón tay tôi lạnh toát khi nắm lấy điện thoại.
Đó là cái giá khốc liệt, nhưng theo một nghĩa nào đó, cũng là quả báo chính cô ta chọn lấy.
Sau đêm đó, cái tên Từ Uyển hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.
Một tháng sau, công ty Xuyên Hành của Thẩm Lâm Xuyên chính thức tuyên bố phá sản.
Anh ta mang nợ chồng chất, bị liệt vào danh sách người mất uy tín, còn bị cưỡng chế thi hành án.
Toàn bộ nhà cửa, xe cộ đều bị đem bán đấu giá.
Vài tháng sau, vẫn là đồng nghiệp cũ đó, gửi cho tôi một tấm ảnh mờ mịt kèm dòng chữ:
【Giang Lai, đoán xem đây là ai?】
Trong ảnh, một người đàn ông mặc áo thun trắng đã ngả vàng, ngồi xổm bên vỉa hè khu chợ vật liệu xây dựng, tay cầm điếu thuốc, khói lượn quanh khuôn mặt hốc hác.
Tóc anh ta bết dầu, mắt trũng sâu, người gầy rộc đi… đó là Thẩm Lâm Xuyên.
Đồng nghiệp cũ kia kể:
“Nghe nói anh ta thuê một quầy nhỏ, sống bằng nghề viết thuê hồ sơ thầu, mỗi ngày kiếm chẳng nổi vài trăm tệ. Từng có lần anh ta phát điên đi tìm Từ Uyển, đến bệnh viện mới biết được tình cảnh của cô ta… rồi sụp đổ hoàn toàn.”
Tôi xóa bức ảnh.
Cả đời anh ta, luôn bị đàn bà điều khiển rồi lại mất kiểm soát vì đàn bà.
Giờ đây, cuối cùng, mọi thứ đã chấm dứt.
Một năm sau, nhờ dự án văn hóa du lịch khu thành phố, tôi được thăng chức Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Ôn Thị.
Ôn Cảnh Nhiên chỉ thông báo cho toàn bộ ban lãnh đạo trong email nội bộ, không tiệc chúc mừng, không hoa, không rượu.
Đó là phong cách của anh, và cũng là phong cách của tôi.
Văn phòng mới của tôi nằm tầng cao nhất, chỉ cách phòng anh một vách kính mờ.
Điện thoại nội bộ reo.
Giọng anh vang lên trầm ổn:
“Hai mươi phút nữa họp.”
Tôi nhìn qua khung cửa sổ, bên dưới là thành phố rực rỡ ánh đèn, dòng xe cuồn cuộn như một dải ngân hà di động.
Tôi không còn là cô gái nhỏ ngày nào, ra sức chứng minh giá trị bản thân để không bị chèn ép nữa.
Giờ đây, tôi chính là luật lệ.
“Được.”
Hai mươi phút sau, tôi bước qua ranh giới ấy, đúng giờ, xuất hiện trong phòng họp.
HẾT