BẠN GÁI NHỎ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

CHƯƠNG 7

Chương 7:

 

Thấy tôi bước vào, những người đang nói cười rôm rả bỗng im bặt, không khí như đông cứng lại trong nháy mắt.

 

Đến chiều, một thực tập sinh nhỏ tuổi, quan hệ với tôi khá tốt, rụt rè cầm điện thoại tiến lại gần bàn làm việc của tôi.

 

“Chị Giang Lai… chị xem thử đi, phải ai đó cố tình bôi nhọ chị không?”

 

Trên màn hình điện thoại là bài đăng nóng hổi của một tài khoản chuyền về tin đồn trong giới.

 

Tiêu đề đỏ rực, đập vào mắt:

 

“Đào sâu sự thật về nữ giám đốc xinh đẹp mới vào Ôn Thị, năng lực giỏi hay kỹ năng giường chiếu giỏi?”

 

Phía dưới là loạt ảnh:

 

Một tấm chụp lúc Ôn Cảnh Nhiên dùng tay giúp tôi che tránh ly rượu trong buổi tiệc chiêu đãi, bị cắt khung đúng lúc, trông chẳng khác nào anh đang ôm lấy tôi.

 

Một tấm khác chụp ở bãi đỗ xe ngầm, tôi đang cúi đầu trình bày báo cáo qua cửa xe, góc chụp lén khiến bức ảnh như thể tôi đang cúi xuống hôn anh.

 

Cay độc nhất là ảnh chụp màn hình chuyển khoản ngân hàng, khoản N+1 mà Thẩm Lâm Xuyên gửi cho tôi. Số tiền rõ ràng, thời gian chi tiết, nhưng chú thích lại là: “Nhận tiền không làm việc, ăn hai đầu, đúng là hồ ly chốn công sở của năm.”

 

Câu chuyện được dựng nên hoàn hảo đến mức không kẽ hở.

 

Trong đó viết rằng tôi đã qua lại với Ôn Cảnh Nhiên từ trước, âm thầm làm gián điệp thương mại cho Ôn Thị trong thời gian ở Xuyên Hành, sau đó cầm tiền rời đi, khiến công ty cũ phá sản tan tành.

 

Tôi trả lại điện thoại cho cô bé thực tập sinh, chỉ nói khẽ:

 

“Cảm ơn.”

 

Cô bé càng thêm lo lắng:

 

“Chị ơi… trong nhóm công ty, mọi người cũng đang bàn tán hết rồi…”

 

Tôi gật đầu, ý bảo mình hiểu.

 

Thủ đoạn này quá quen thuộc.

 

Ngoài Từ Uyển ra, tôi không nghĩ ra ai khác thể làm được.

 

ta lần này không chỉ muốn hủy hoại tôi ở Xuyên Hành, mà còn muốn chôn vùi tôi ở cả Ôn Thị, thậm chí là trong toàn bộ giới này.

 

Tôi đứng dậy, thẳng lưng bước từng bước đến phòng làm việc của Ôn Cảnh Nhiên.

 

Khi đi ngang qua khu văn phòng mở, những tiếng thì thầm vụng trộm và ánh mắt né tránh như hàng ngàn mũi kim nhỏ, âm thầm đ.â.m xuyên lưng tôi từng chút một.

 

Tôi gõ thẳng cửa, bước vào phòng làm việc của Ôn Cảnh Nhiên.

 

Anh ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mặt nước.

 

Tôi đưa điện thoại qua, mở sẵn bài viết từ tài khoản tin đồn kia.

 

“Ôn Tổng, chuyện này...”

 

Anh liếc qua tiêu đề một cái, không nhận lấy điện thoại, chỉ hỏi gọn:

 

“Có ảnh hưởng đến dự án không?”

 

Tôi đáp:

 

“Tạm thời thì chưa, nhưng dư luận đang ảnh hưởng xấu đến hình ảnh công ty.”

 

Anh đan hai tay lại, người hơi nghiêng về phía trước, giọng điềm nhiên:

 

“Cần để phòng pháp chế xử lý không?”

 

Tôi lắc đầu:

 

“Đây là chuyện cá nhân của tôi, tôi sẽ tự giải quyết sạch sẽ.”

 

Anh nhìn tôi vài giây, như đang đ.á.n.h giá mức độ chắc chắn của tôi.

 

Một lúc sau, anh khẽ gật đầu:

 

“Được. Ba ngày.”

 

Không lời an ủi dư thừa, chỉ là một mệnh lệnh ngắn gọn nhưng đầy tin tưởng.

 

Một phong cách rất Ôn Cảnh Nhiên: nhanh gọn, chuẩn xác và tuyệt đối lý trí.

 

Tôi lập tức gọi cho một người bạn làm kỹ thuật.

 

Gửi cho cậu ấy đường link bài đăng cùng mấy tài khoản nặc danh đang chia sẻ nhiều nhất.

 

“Giúp tôi truy nguồn gốc, càng nhanh càng tốt.”

 

Hai tiếng sau, cậu ấy nhắn lại:

 

“ID đều là ẩn danh, nhưng địa chỉ IP tập trung ở khu phía tây thành phố, ngay gần tiệm spa tên Danh Viện Phường.”

 

Danh Viện Phường.

 

Nơi mà Từ Uyển mê mẩn nhất, tuần nào cũng lui tới.

 

Ngay sau đó, điện thoại lại rung.

 

Cậu bạn nhắn thêm:

 

Tôi gửi cậu tấm hình mới tra được qua WeChat rồi.”

 

Tôi mở ra thấy vài tấm ảnh rõ nét, liền phóng to xem.

 

Dưới ánh đèn mờ của quán bar, Từ Uyển dán sát người vào một gã đàn ông hói đầu, vừa cười vừa nâng ly rượu lên tận môi hắn.

 

Bàn tay hắn lại đặt lên đùi cô ta, trượt cao đến tận vạt váy ngắn.

 

Tin nhắn tiếp theo đi kèm dòng chú thích mỉa mai:

 

“Nghe nóita đang tìm bến đỗ mới, dạo này dính lấy Vương Tổng. Mà vợ ông Vương nổi tiếng là chị đại khó lường, đang lùng khắp nơi tìm tiểu tam đấy.”

 

Tôi nhìn gương mặt Từ Uyển trong ảnh, vẫn kiểu son phấn dư thừa, nụ cười quyến rũ giả tạo như mọi khi.

 

Chỉ điều, lần này tôi chỉ khẽ nhếch môi:

 

Đúng là loại người, cái gì cũng sẽ nuốt nổi.”

 

Tôi lưu lại toàn bộ những tấm ảnh đó, đồng thời mở ứng dụng ngân hàng, trích xuất bản sao kê khoản tiền N+1 đã chuyển cho tôi dưới tên Xuyên Hành kèm theo bản hợp đồng chấm dứt lao động chính thức đóng dấu rõ ràng.

 

Sau đó, tôi gửi tin nhắn cho một đồng nghiệp cũ vẫn còn làm ở Xuyên Hành.

 

Năm phút sau, hộp thư của tôi nhận được mấy đoạn video giám sát.

 

Trong video, Từ Uyển đang la hét điên loạn trong văn phòng, ném tập hồ sơ thẳng vào mặt trưởng nhóm dự án, chỉ vì người đó không gọi cô ta là “Bà Thẩm”.

 

Còn đoạn cô ta dùng tài khoản của Thẩm Lâm Xuyên, đăng tin bịa đặt, xuyên tạc và vu khống tôi trong nhóm làm việc nội bộ.

 

Tôi gom lại tất cả chứng cứ đó, cộng thêm ảnh thân mật giữa cô ta và Vương Tổng, làm thành một chuỗi ảnh tổng hợp.

 

Rồi tôi đăng nó lên toàn bộ các tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình, chỉ kèm một dòng chữ:

 

【Thật giả tự phân.】

 

Tự mình xem mà phân biệt.

 

Hiệu quả nhanh hơn cả tôi tưởng. 

 

Chưa đầy ba tiếng, dư luận đã hoàn toàn đảo chiều.

 

Bài đăng bôi nhọ tôi trước đó bị chính chủ xóa đi, thay vào đó là một bài mới:

 

《Từ Uyển nữ độc phụ công sở của năm: Bản thân một đống tội, còn đi vu oan cho người khác》

 

Bài viết liệt kê rõ ràng từng bằng chứng tôi công bố, so sánh rành mạch, đối chiếu chi tiết đọc xong không ai thể phản bác.

 

Phần bình luận nổ tung:

Chương trước
Chương sau