Chương 1
1
Tôi đăng ảnh đôi của tôi và bạn gái lên mạng. Trong ảnh, chúng tôi cười ngọt ngào, trai tài gái sắc và có rất nhiều người thích và gửi chúc phúc.
Tôi hài lòng nhấn thích từng bình luận nhưng bỗng có một người nhắn tin riêng cho tôi: "Bạn gái cậu là quỷ hút máu."
Tôi cảm thấy trò đùa này thật quá đáng, lập tức giận dữ gõ chữ: "Anh có bệnh hả, đồn thổi cái gì vậy?"
Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không ngờ rất nhanh hắn lại gửi thêm một tin nhắn: "Bạn gái cậu có phải mỗi ngày đều uống một bát canh màu đỏ không?"
Sao anh ta biết được? Trong lòng tôi vô cùng kinh hãi. Tiểu Vũ mỗi ngày đều uống một bát nước màu đỏ vào lúc sáu giờ sáng sớm, không bao giờ đứt quãng.
"Sao anh biết?" Tôi đầy phòng bị với anh ta.
Anh ta dường như đoán được phản ứng của tôi nên gõ một tràng chữ dài giải thích: "Tôi nhìn ảnh thấy răng bạn gái cậu rất nhọn, trên n.g.ự.c cậu còn có dấu hiệu bị đ.á.n.h dấu, tôi mới nhận ra đây là quỷ hút máu. Nếu cậu không tin thì có thể đi xem bát canh của cô ấy, đó đều là m.á.u người. Quỷ hút m.á.u thích ăn thịt người, uống m.á.u người, phải uống vào sáng sớm mới có thể duy trì hình dạng con người."
Tôi hoàn toàn không tin: "Chỉ là phương pháp làm đẹp của con gái thôi. Anh cũng giỏi bịa chuyện thật."
Anh ta đáp: "Không tin thì cậu cứ đi xem thử đi, bát canh đó tuyệt đối có điều kỳ lạ."
Tôi không thèm để ý đến anh ta nữa. Bản thân tôi không tin quỷ thần, sao có thể nghi ngờ Tiểu Vũ được. Người này cứ bịa đặt tin đồn, thật đáng ghét.
Sáng sớm hôm sau, tôi cảm thấy chỗ trũng bên giường biến mất, Tiểu Vũ đã dậy. Tôi biết cô ấy lại đi uống canh rồi.
Tiểu Vũ gầy và trắng, không thích ăn cơm nhưng lại đặc biệt thích uống canh đó, mỗi lần đều uống cạn một bát lớn.
Trước đây tôi chưa từng nghiêm túc xem cô ấy uống cái gì, dù sao cũng chỉ là một bát canh. Nhưng hôm nay, tôi chợt nghĩ đến lời đồn của kẻ đó, ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng dậy.
Bát canh này thì có thể kỳ lạ gì được chứ. Tôi phải chứng minh sự thật vả vào mặt anh ta mới được.
Tôi nghĩ vậy thì đi theo Tiểu Vũ vào bếp. Tiểu Vũ đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi chằm chằm: "Vương Lâm, anh đi theo em làm gì?"
Đầu óc mơ màng của tôi bỗng rùng mình một cái, sống lưng đột nhiên lạnh toát. Tôi cứng ngắc nặn ra một nụ cười, hỏi: "Em đi uống canh à? Anh có thể nếm thử một chút không?"
Tiểu Vũ nghe xong thì cười rộ lên, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhọn hoắt, ánh mắt mang theo vài phần thăm dò: "Sao tự nhiên anh lại tò mò chuyện này?"
Tôi run rẩy xua đi cơn buồn ngủ: "Thì, thì anh muốn thử thôi..."
Tiểu Vũ không nói gì nữa mà thuần thục múc bát canh màu đỏ từ cái thùng lớn trong bếp ra. Một bát lớn màu đỏ nhạt, cô ấy bưng bát một hơi uống cạn. Một ít nước canh khó tránh khỏi dính trên khóe môi cô ấy. Cô ấy l.i.ế.m môi, dường như vẫn chưa thỏa mãn.
Tôi ma xui quỷ khiến thốt ra một câu: "Sao bát canh này giống m.á.u vậy?"
Tiểu Vũ vừa rửa bát vừa nhẹ nhàng nói: "Đúng là m.á.u đó, m.á.u người đó anh."
Cô ấy quay đầu lại, âm u nhìn tôi: "Anh có muốn một bát không?"
"Tiểu Vũ, em đừng đùa nữa."
Chân tôi không tự chủ được mà run lên. Chẳng lẽ Tiểu Vũ thật sự là… Mắt tôi tràn ngập sự sợ hãi.
"Trêu anh thôi!"
Tiểu Vũ tinh nghịch liếc tôi một cái, chế nhạo: "Anh nhát gan thật đấy, Vương Lâm."
Nhìn cô bạn gái hoạt bát đáng yêu, lòng tôi lập tức thả lỏng. Nghĩ linh tinh gì vậy, đúng là bị cái tên trên mạng kia tẩy não rồi.
Tôi bật cười lắc đầu: "Vậy rốt cuộc bát canh này là gì vậy?"
Tiểu Vũ bí ẩn làm động tác “suỵt”, vẫy tay gọi tôi, sau đó rót một bát đưa qua.
"Anh tự nếm thử đi."
Tôi ghé sát bát canh màu đỏ nhạt này, có một mùi đậu đỏ thoang thoảng, hóa ra là nước đậu đỏ ý dĩ! Tôi bật cười vì sự nghi thần nghi quỷ của chính mình.
"Thôi anh không uống đâu."
Tôi đẩy bát canh trả lại cho Tiểu Vũ. Nước đậu đỏ ý dĩ, cái này đối với tôi thực sự khó nuốt.
Tiểu Vũ liếc tôi một cái: "Cái này là đồ tốt mà!"
Cô ấy lại cầm bát lên uống cạn. Lưỡi đỏ tươi l.i.ế.m quanh môi, ánh mắt tràn đầy sự hưởng thụ.
Tôi bỏ qua sự kỳ lạ trong lòng mà tìm đến người đã gửi tin nhắn cho tôi, đắc ý nói: "Bát canh đó tôi đã xem rồi, m.á.u người gì chứ, rõ ràng là nước đậu đỏ ý dĩ."
"Anh mà còn bịa đặt tôi sẽ kiện anh đấy."
Anh ta bên kia trả lời nhanh chóng: "Nước đậu đỏ ý dĩ? Cậu bị cô ta lừa rồi!"
"Bát canh đó có mùi đậu đỏ nồng nặc, tôi ngửi thấy tận nơi, anh đúng là không chịu bỏ cuộc."
Tôi gõ bàn phím lạch cạch.
"Cậu từng thấy quỷ trực tiếp lộ diện mà không ngụy trang bao giờ chưa? Bát canh đó bề ngoài có mùi đậu đỏ nhưng khi vào miệng chính là m.á.u người!"
Anh ta kiên quyết trả lời.
Tôi không nhịn được mỉa mai anh ta: "Anh đúng là ông hoàng kể chuyện."
"Không tin thì cậu cứ nếm thử đi."
"Nếm thì nếm!"
Tôi nhìn anh ta với cái avatar là lá bùa, cảm thấy anh ta đúng là bị ám ảnh rồi. Nếu đã vậy, tôi nhất định phải nếm thử bát canh đó, để anh ta không còn lời nào để nói.
Sáng hôm sau, đợi Tiểu Vũ uống xong và rời khỏi bếp, tôi mới từ từ bước vào. Tôi cầm bát, múc một bát canh từ nồi lớn. Sau khi ngửi thử, vẫn là mùi đậu đỏ ý dĩ quen thuộc. Tôi ghét đậu đỏ và ý dĩ nên cố nén sự ghê tởm thử uống. Tôi chỉ muốn nếm thử mùi vị nó thế nào.