Bạn Gái Tôi Là Quỷ Hút Máu

Chương 2

Tiểu Vũ bỗng quay lại, đứng ở cửa bếp nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy nghiêng đầu rồi nói từng chữ một: "Anh… Không phải không thích uống sao?"

"Anh đột nhiên muốn nếm thử... Để đẹp da ha ha."

Tôi cười khan hai tiếng.

"Anh uống đi." Cô ấy cười một cách quỷ dị với tôi.

Tôi run rẩy nuốt xuống một ngụm. Mùi vị này rõ ràng là nước đậu đỏ ý dĩ!

Chưa kịp để tôi thả lỏng. Ngay tại gốc lưỡi, tôi nếm được một vị m.á.u thoang thoảng...

Tiểu Vũ chậm rãi bước về phía tôi. Tôi sợ hãi run b.ắ.n cả người, tay run lên, bát rơi mạnh xuống đất. Nước canh b.ắ.n tung tóe lên người tôi và Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ tức giận nhìn tôi: "Sao anh thể lãng phí như vậy!"

Tôi nhìn bát canh đỏ rực vương vãi khắp sàn và Tiểu Vũ với vẻ mặt tái nhợt.

"Tiểu Vũ... Anh xin lỗi."

Tiểu Vũ đột nhiên lao về phía tôi. Tôi cố gắng né sang một bên. Nhưngấy lại ôm chặt lấy tôi rồi nói: "Ha ha ha Vương Lâm, bị em dọa sợ rồi sao? Sao em thể trách anh được."

Vẻ mặt tôi phức tạp, tay cứng đờ không dám ôm lạiấy.

Sau khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn trong bếp, tôi lập tức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh ta.

 2

"Đại sư, bát canh đó, hóa ra thật sự là máu!"

Tôi nghĩ đến mùi tanh nồng kinh tởm ở gốc lưỡi, đến giờ vẫn khó tin.

"Tôi lừa cậu làm gì."

Tôi nghiến răng: "Vậy tôi chia tay với cô ta được không? Chia tay thì ổn chứ?"

"Không được, chỗ n.g.ự.c cậu phải một hình xăm không?"

Tôi theo bản năng sờ lên ngực.

Đúng vậy, tôi đã xăm tên Tiểu Vũ ở vị trí trái tim.

Anh tagửi một biểu cảm thở dài.

"Cậu đã bị đ.á.n.h dấu rồi, đợi khi hình xăm trưởng thành cô ta sẽ moi t.i.m cậu, ăn thịt cậu, uống m.á.u cậu."

Tôi run rẩy gõ chữ.

"Đại sư, anh phải giúp tôi với!"

"Quỷ hút m.á.u rất khó đối phó nhưng tôi diệu kế."

Tôi vội vàng xin chỉ giáo: "Đại sư, ông nói đi."

Anh ta chốt một câu: "10 vạn."

Anh ta không đi cướp luôn cho rồi?

"Anh đây không phải là lừa tiền sao!"

"Muốn tiền hay muốn mạng, cậu tự chọn."

Tôi nhìn tin nhắn trên điện thoại, chỉ thấy bực bội. Cô bạn gái ngọt ngào yêu dấu ngày nào lại là quỷ hút máu. Tôi không biết phải làm sao.

"Vương Lâm, anh mau đến nếm thử bát canh này đi."

Tiểu Vũ gọi tôi đang ngẩn người, đưa cho tôi...

Lại là một bát canh màu đỏ. Tôi nhớ lại vị m.á.u trong miệng ngày hôm qua mà trong lòng cuộn trào, không muốn uống nữa.

Một bàn tay lạnh lẽo gầy guộc nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình run rẩy. Tiểu Vũ cười ngọt ngào với tôi. Nhưng không biết phảivừa uống m.á.u canh hay không mà môi cô ấy đỏ đến đáng sợ.

"Sao không uống?".

Tôi cố gắng hết sức giữ bình tĩnh để tay không run, không để cô ấy phát hiện ra điều bất thường.

"...Anh không thích uống cái này."

"Ừm? Hôm qua anh nếm một ngụm rồi không uống nữa, là thấy tanh sao? Em dùng cái nồi nấu nước ý dĩ để nấu gan heo nên mới cái mùi lạ đó, anh nếm thử bát mới nấu xem."

Tiểu Vũ mong đợi nhìn tôi

Nấu gan heo?

Tôi ngây người

Vậy thì cái mùi tanh đó, không phải là m.á.u sao?

Tên đại sư đó đúng là một tên lừa đảo! Tôi bị anh ta lừa gạt xoay vòng vòng! Tôi uống một ngụm canh, thêm đường nên rất ngọt. Tôi ôm chặt lấy Tiểu Vũ, cảm thấy tội lỗiđã nghi ngờ cô ấy. Tôi không muốn để ý đến tên đại sư kia nữa, tin nhắn dừng lại ở câu nói của anh ta: "Muốn tiền hay muốn mạng, cậu tự chọn."

Tôi đã buông bỏ cảnh giác.

Mấy ngày gần đây tôi và Tiểu Vũ sống rất tốt, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ. Nhưng đêm nay, tôi ngủ mơ màng, lại cảm thấy một vật thể lạ trên người. Khi mở mắt ra thì thấy móng tay dài của phụ nữ đang cào cào trên n.g.ự.c tôi. Đặc biệt lưu lại ở chỗ hình xăm trên n.g.ự.c trái của tôi.

Tiểu Vũ dường như rất thích, bàn tay lạnh lẽo không ngừng vuốt ve nó. Cơ thể cô ấy luôn lạnh toát. Và phía sau lưng tôi, tôi không cảm nhận được hơi thở của cô ấy.

Tôi đột nhiên nhớ lại lời tên đại sư lừa đảo đó nói: "Đợi hình xăm trưởng thành sẽ lột tim cậu..."

Tôi toát mồ hôi lạnh khắp người, sợ bị Tiểu Vũ phát hiện điều bất thường. Đầu Tiểu Vũ lại từ từ ghé vào vai tôi. Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được hơi thở lạnh và nhẹ của cô ấy. Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì nghe Tiểu Vũ từ từ nói: "Sắp rồi..."

Sắp rồi? Tôi kinh hãi muốn đẩy cô ấy ra nhưng lại không dám động đậy. Cô ấy cười khúc khích một tiếng, đầu trượt khỏi vai tôi. Bàn tay lạnh lẽo của cô ấy vẫn đặt trên n.g.ự.c tôi. Tôi không dám ngủ mà thức trắng cả đêm.

Cuối cùng cũng đợi đến trời sáng. Sáu giờ sáng, Tiểu Vũ đúng giờ dậy, lại đi uống canh.

Tôi xoa xoa vai và chân đã tê cứng. Tôi nhìn hình xăm trên ngực, nó đỏ một cách quỷ dị. Bên tai vang vọng tiếng thì thầm của Tiểu Vũ tối qua: "Sắp rồi..."

Rõ ràng trước đó đã gạt bỏ sự nghi ngờ đối với Tiểu Vũ. Thế nhưng tôi lại nghĩ đến những móng tay lạnh lẽo đó. Hơi thở lạnh lẽo và nhẹ nhàng của Tiểu Vũ.

Tôi sợ hãi, mở khung chat đã im ắng mấy ngày qua: "Cô ấy chạm vào hình xăm trên người tôi nói 'sắp rồi' là ý gì?"

Tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh ta. Anh ta nhanh chóng phản hồi, dường như vẫn luôn chờ tin nhắn của tôi: "Đương nhiên là hình xăm sắp 'chín' rồi, cô ta muốn khoét tim cậu ra ăn đấy."

 

Chương trước
Chương sau