Bạn Gái Tôi Là Quỷ Hút Máu

Chương 7: FULL

Sắc mặt Tiểu Vũ thay đổi, định chạy ra khỏi núi.

"Vương Lâm, anh dám lừa em!"

Tôi nghiến răng, đẩy mạnh cô ấy về phía kiếm gỗ đào.

"Quỷ hút máu, tôi đã nhìn thấu sự ngụy trang của cô rồi."

Tiểu Vũ nhanh chóng ổn định thân hình rồi sắc bén lao về phía tôi.

"Anh nghĩ anh thể làmđược tôi?"

"Còn tôi." Tuyên Thông bước ra từ sau một cái cây, ra hiệu phức tạp, bắt đầu niệm chú.

Tiểu Vũ lập tức đau đớn ôm đầu nằm trên đất, móng tay dài màu đỏ hiện rõ trên tay cô ấy bằng mắt thường.

Tuyên Thông lấy ra lá bùa vàng vẽ bùa. Anh ta hét lớn với tôi: "Vương Lâm, mau niệm chú lắc chuông vàng!"

"Vương Lâm, đừng niệm! Niệm rồi chúng ta sẽ c.h.ế.t hết! Đây là chú hiến tế!"

Tiểu Vũ tóc tai bù xù, mắt đỏ hoe, sức giãy giụa ngày càng lớn, giống như một nữ quỷ.

Tuyên Thông vội vàng nói: "Nhanh lên, Vương Lâm, đừng để cô ta làm anh phân tâm! Tôi chỉ thể khống chế cô ta trong chốc lát!"

Tôi kiên định nhìn Tuyên Thông, gật đầu, từ từ lắc chuông vàng, tiếng chuông phát ra âm thanh "đinh đinh" tiết tấu. Trên mặt Tuyên Thông nở một nụ cười mãn nguyện.

“Chết đi, quỷ hút máu!”

Nhưng rất nhanh, anh ta không cười nổi nữa. Anh ta đứng sững tại chỗ: “Câu chú này…”

Tôi đang niệm ngược câu chú.

“Niệm ngược rồi! Niệm ngược rồi, phải niệm xuôi! Cậu đang làmvậy!” Tuyên Thông đau đớn kêu lên.

Anh ta mất đi sự kiểm soát đối với Tiểu Vũ, phun ra một ngụm m.á.u rồi ngã lăn ra đất.

“Đừng niệm nữa, đừng niệm nữa!”

Tuyên Thông dường như đã chịu một đòn cực lớn. Còn Tiểu Vũ đang nằm trên đất thì lảo đảo đứng dậy, nhìn Tuyên Thông đau đớn mà cười điên dại. Giọng điệu cô ấy tràn đầy căm hận: “Tuyên Thông, đến lúc phải chịu báo ứng rồi!”

“Mấy người dám đùa giỡn với tôi!”

Tuyên Thông gầm lên giận dữ, khuôn mặt tuấn tú ban đầu nhanh chóng già đi, từng nếp nhăn xuất hiện trên mặt. Tôi làm ngơ, tiếp tục thành tâm niệm chú.

“Cuối cùng cũng kết thúc rồi.” Tiểu Vũ rưng rưng nước mắt: “Em cuối cùng cũng thể nhìn thấy mặt trời rồi.”

Bầu trời âm u đầy mây bỗng sáng bừng lên. Tuyên Thông cuối cùng hóa thành xương khô rồi theo một cơn gió tan thành tro bụi.

Tôi bước đến bên Tiểu Vũ, nắm lấy tay cô, trêu chọc: “Phải đó, anh cũng thể thoát khỏi sự giày vò của quỷ hút m.á.u rồi.”

Ngoại truyện 1

Tôi tên là Tiểu Vũ, một cô gái bình thường. Tôi từng một người bạn trai, anh ấy rất tốt với tôi. Nhưng không hiểu vì sao ánh mắt anh ấy nhìn tôi ngày càng kỳ lạ, như thể tôi sắp ăn thịt người vậy. Anh ấy từ chối mọi sự tiếp xúc thân mật với tôi.

Nhưng một ngày, anh ấy chủ động kéo tôi đi leo núi. Tôi rất vui, mặc bộ đồ đẹp nhất, trang điểm thật xinh. Nhưng đó lại là khởi đầu của cơn ác mộng.

Bạn trai tôi tin rằng tôi là quỷ hút máu, lại để một đạo sĩ đến làm phép với tôi. Tôi không phải quỷ hút máu. Tôi hoảng loạn giải thích. Thế nhưng tên đạo sĩ đó niệm chú. Tôi bỗng nhiên mọc ra móng tay đỏ dài, mặt tái nhợt, môi đỏ tươi. 

Bạn trai tôi tin rồi. Tôi khóc lóc nói tôi không phải, tên đạo sĩ đó đang lừa người.

Anh ta lạnh lùng vứt tôi ở chân núi, để tên đạo sĩ đó đến trừ khử tôi. Tên đạo sĩ đó đã dùng cấm thuật với tôi, nhốt tôi trong một ngôi làng. Trong làng rất nhiều cô gái bị giam giữ.

Loại cấm thuật này thể kéo dài tuổi thọ, duy trì vẻ ngoài trẻ trung của anh ta. Thật đáng thương cho vô số cô gái đã c.h.ế.t thảm.

Một ngày mưa, anh ta không ở đây. Tôi lại tình cờ gặp được một người sống. Tôi không dám kể về hoàn cảnh của mình nên chỉ nói mình bị mất trí nhớ rồi theo anh ấy về nhà.

Anh ấy rất tốt, tôi rất yêu anh ấy. Do cấm thuật ép buộc nên mỗi sáng sớm sáu giờ tôi đều phải uống m.á.u heo. Để giảm bớt mùi vị ghê tởm của máu, tôi đã thêm đậu đỏ vào để điều vị. Cũng để đề phòng sau khi bị anh ấy phát hiện, tôi thể biện minh đó là nước đậu đỏ ý dĩ.

Sợ một ngày nào đó anh ấy nghĩ tôi là quái vật. Nhưng tất cả điều đó vẫn xảy ra. Tôi phát hiện giống như người bạn trai trước, anh ấy bắt đầu xa lánh tôi.

Vì cấm thuật, cơ thể tôi luôn lạnh lẽo, cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Buổi tối, tôi ôm chặt lấy anh ấy, hy vọng anh ấy đừng rời xa tôi. Nhưng đêm đó, tôi chạm vào lá bùa trên n.g.ự.c anh ấy. Mùi vị đó, tôi c.h.ế.t cũng nhận ra. Là Tuyên Thông!

Tuyên Thông đã tìm thấy anh ấy. Anh ấy cũng dùng bùa chú của Tuyên Thông, tràn đầy sợ hãi và cảnh giác với tôi. Và móng tay của tôi cũng nhanh chóng dài ra, đỏ hơn. Để anh ấy không sợ hãi, tôi đã đi làm móng nối. Tôi biết tất cả những điều này đều do Tuyên Thông giở trò.

Ngày hôm đó Vương Lâm bảo tôi ra ngoài. Khi tôi trở về, tôi ngửi thấy một mùi rất quen thuộc. Tuyên Thông đã đến nhà, đã động vào quần áo của tôi. Và khi nhìn thấy thanh kiếm gỗ đào trong túi, tôi đã hiểu. Vương Lâm đã tin Tuyên Thông.

Sao thể không hận chứ? Anh ấy đã bị người ngoài xúi giục mà nghĩ tôi là quái vật.

Tôi cố ý để lộ bộ móng tay sắc bén, nếu đã vậy thì tôi sẽ dọa anh ấy một trận. Nhưng tôi nghĩ trước khi kết án tử hình một người, phải nghe lời khai. Tôi cho Vương Lâm một cơ hội, cũng cho tôi một cơ hội.

Sao thể không hận Tuyên Thông chứ, anh ta muốn lặp lại chiêu cũ, tiếp tục dùng cấm thuật kiểm soát tôi và trong làng còn vô số chị em bị giam giữ. Tôi đã kể hết tất cả cho Vương Lâm.

Tôi thấy ánh mắt anh ấy từ sợ hãi, chấn động rồi đến kiên định. Anh ấy nói anh ấy tin tôi, sẽ bảo vệ tôi nhưng tôi vẫn sợ. 

Tôi đã nghe xong cuộc điện thoại cuối cùng của Vương Lâm và Tuyên Thông. Tuyên Thông tự cho mình rất am hiểu phù thủy thuật. Nhưng anh ta không biết, sau nhiều năm anh ta niệm chú, tôi cũng hiểu được một số điều.

Ví dụ như niệm ngược câu chú, chôn một chiếc gương đồng ở chân núi xoay 45 độ về bên phải, sẽ khiến hắn ta bị phản phệ.

Tôi đã kể hết cho Vương Lâm. Vương Lâm nói tin tôi. Nhưng tôi thấy mình như đang đ.á.n.h cược.

Cược Vương Lâm sẽ giúp tôi. Đây là cơ hội duy nhất để lật đổ Tuyên Thông.

Tuyên Thông đã đến. Tôi và Vương Lâm hợp tác ăn ý, thành công lừa được anh ta. Nhưng khi Vương Lâm niệm chú, tôi đã rất sợ hãi. Nếu Vương Lâm lừa tôi, tôi sẽ không còn đường sống nữa.

Nhưng Vương Lâm đã kiên định chọn tôi. Sau khi Tuyên Thông chết, tôi trở về ngôi làng, giải cứu các cô gái bị giam giữ.

Những gì bạn nhìn thấy, đôi khi là những gì người khác muốn bạn thấy. Đừng vì nghi ngờ vô cớ mà làm tổn thương người yêu thương bạn và người mà bạn yêu thương.

Ngoại truyện 2

Tôi tên là Vương Lâm. Tôi rất may mắn, tôi đã tin Tiểu Vũ khi cô ấy khóc.

Mặc dù cô ấy bộ móng tay dài như ma quỷ. Ban đầu, tôi nghi ngờ và do dự. Tôi thậm chí đã không dám đến gần cô ấy.

Tôi bắt đầu nghi ngờ Tuyên Thông từ khi nào nhỉ?

Có lẽ là từ khi biết rằng Tuyên Thông đã ngoài tám mươi tuổi nhưng vẫn giữ vẻ ngoài khoảng hai mươi.

Thế giới này quỷ thần hay không, tôi tạm thời chưa biết. Nhưng phép thuật mà Tuyên Thông dùng để duy trì vẻ ngoài của mình, chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì.

Tuyên Thông đến nhà tôi điều tra, tôi đã nhìn thấy nụ cười kỳ quái của anh ta. Anh ta dường như cố ý dọa tôi

Cho đến khi Tiểu Vũ kể hết mọi chuyện cho tôi. Tôi đã hiểu tất cả. Vậy thì cứ làm theo kế hoạch của anh ta.

Tôi đã nói cho Tiểu Vũ kế hoạch của mình. Theo cách của Tiểu Vũ, tôi đã chôn gương đồng và lừa được Tuyên Thông. Tôi đã đọc ngược câu chú một cách trôi chảy.

Anh ta đã phải trả lại những năm tháng dương thọ đó và c.h.ế.t dưới chân núi. Tôi và Tiểu Vũ đã cùng nhau giải cứu những cô gái bị mắc kẹt trong làng. Họ bị trói chặt, khắp người đầy máu.

Tiểu Vũ sợ hãi nói: “Tuyên Thông cần uống m.á.u tươi của các cô gái để duy trì sức mạnh của cấm thuật, anh ta mới chính là quỷ hút m.á.u thật sự…”

Anh ta thật đáng ghét. May mắn thay, mọi chuyện đều đã được giải quyết. Các cô gái cũng đã về nhà. Không còn trở thành huyết khí của bất kỳ ai nữa. Tất cả họ sẽ được tắm mình trong ánh nắng mặt trời, một cuộc sống tươi đẹp rực rỡ.

Từ đó tôi hiểu ra rằng đâu quỷ thần gì. Lòng tham của con người còn đáng sợ hơn cả quỷ.

(Hết truyện)

 

Chương trước
Chương sau