Chương 6
"Nhớ kỹ là xoay trái bốn mươi lăm độ, nhịp điệu của chuông vàng là…"
Sau khi Tuyên Thông đi, tôi không ngừng nhớ lại những lời này trong đầu.
Tranh thủ lúc Tiểu Vũ chưa về, tôi vội vàng mua kiếm gỗ đào, chu sa và chuông vàng về. Dùng một túi ni lông màu đen lớn để đựng.
Tôi vừa định mở cửa, cửa đột nhiên bị bật ra. Tiểu Vũ đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào túi ni lông màu đen của tôi.
"Em về khi nào vậy?"
Tôi giấu túi ra phía sau.
Tiểu Vũ chuyển ánh mắt về phía tôi, rồi mỉm cười với tôi: "Hôm nay tiệm làm đẹp không mở cửa."
Tôi toát mồ hôi lạnh.
Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi: "Anh cầm cái gì đó?"
16
Tiểu Vũ đã thay một bộ quần áo khác. Mặc đúng là chiếc váy ngủ màu trắng dính đầy m.á.u sau khi Tuyên Thông làm phép. Đầu tôi hơi choáng váng, dường như nhìn thấy cô ấy toàn thân dính máu.
"Vương Lâm, có phải anh đã làm gì có lỗi với em không?"
Cô ấy đột nhiên đến gần tôi. Tôi ngồi phịch xuống đất, túi ni lông đen trong tay bung ra, kiếm gỗ đào lộ ra. Sắc mặt Tiểu Vũ trở nên tức giận, nhặt chiếc kiếm gỗ đào trên sàn lên.
"Đây là cái gì?"
"Mùi quen thuộc này…"
Cô ấy khẽ hít một hơi, lộ ra hàm răng nanh,
"Trên người anh có mùi mà em vừa quen thuộc vừa ghét bỏ… Anh quen Tuyên Thông sao?"
Tiểu Vũ cũng quen Tuyên Thông sao? Tôi hoàn toàn ngớ người ra. Cô ấy từ từ tiến về phía tôi, tà váy trắng rộng thùng thình bay phấp phới trước mắt tôi.
"Kiếm gỗ đào ư? Sao, anh muốn phong ấn em sao?"
Tiểu Vũ nghịch ngợm rồi ném mạnh thanh kiếm gỗ xuống đất.
"Vậy thì giải quyết anh trước đã."
Cô ấy một tay bóp chặt cổ họng tôi, móng tay dài ở bàn tay còn lại lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Tôi không thể tránh được, nhắm chặt hai mắt.
Vẫn không thoát khỏi cái chết. Khi tôi đang căng thẳng chờ chết. Tiểu Vũ đột nhiên cười ha ha, tinh nghịch sờ vào yết hầu của tôi.
"Ha ha Vương Lâm, trêu anh thôi mà, coi như là hình phạt cho việc anh nhìn người không rõ."
Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng: "Anh ta có phải đã nói với anh rằng em là quỷ hút máu, sẽ moi t.i.m anh ra không?"
"Nhưng kẻ có lòng dạ bất chính thật sự, chính là anh ta!"
17
"Anh nghĩ tại sao anh ta lại trông trẻ như vậy? Annh ta dùng cấm thuật, giam cầm rất nhiều cô gái trong ngôi làng trên núi, hút tinh khí để kéo dài tuổi thọ."
"Anh ta tạo ra ảo ảnh quỷ hút m.á.u rồi không ngừng dụ dỗ người khác, mục đích là để có người hiến tế!"
"Còn em trước đây cũng là một trong số những người bị hiến tế, may mắn trốn thoát khỏi làng rồi gặp được anh, không ngờ anh cũng bị anh ta mê hoặc!"
Tiểu Vũ căm hận nói: "Vương Lâm, anh đừng tin anh ta!"
Tôi đứng sững tại chỗ. Tôi bị lừa rồi sao?
Tiểu Vũ tổng kết: "Anh ta chỉ là một lão già hơi thông hiểu phù thủy thuật, giỏi giả thần giả quỷ mà thôi."
"Anh xin lỗi… Tiểu Vũ, không ngờ sự thật lại là thế này."
Tôi nhìn Tiểu Vũ khóc như mưa, không ngừng nức nở, không kìm được vỗ nhẹ lưng cô ấy.
"Anh ta bảo anh giúp anh ta làm phép… Cắm kiếm gỗ đào ở hướng xoay trái 45 độ dưới chân núi…"
Tôi kể hết tất cả những gì anh ta dặn dò. Tiểu Vũ mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền.
Lão già đó lại dám dùng bùa chú để giả thần giả quỷ. Tôi tức giận chuẩn bị gọi điện cho anh ta, bảo anh ta trả lại tiền. Không ngờ điện thoại của anh ta lại gọi đến. Anh ta ở đầu dây bên kia hỏi tôi: "Đồ đạc chuẩn bị xong chưa?"
"Đồ đạc gì? Đồ lừa đảo! Tiểu Vũ đã nói hết với tôi rồi, anh chính là một lão già dùng cấm thuật lừa bịp tôi! Anh còn giam cầm cô ấy nữa!"
"Trời ơi… Cậu nói với cô ta rồi sao?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia run rẩy.
"Xong rồi… Tôi không giúp được cậu nữa rồi, đó là cách duy nhất, bây giờ cậu cứ chờ c.h.ế.t đi."
Tôi cảm thấy hoảng hốt, cuối cùng vẫn là sự tin tưởng vào Tiểu Vũ chiếm ưu thế.
"Anh… Tôi đã nhìn thấu rồi, đừng giả thần giả quỷ trước mặt tôi nữa!"
Tuyên Thông nghiêm giọng quát: "Tôi giam cầm cô ta sao? Cậu nghĩ kỹ xem, ngày cô ta ra khỏi làng có nửa phần nào giống bị giam cầm không!"
Tôi mơ hồ nghĩ đến ngày đầu gặp Tiểu Vũ. Cô ấy môi đỏ răng trắng, giống như… Giống như đã uống máu.
8
"Đồ ngu!" Anh ta giận dữ mắng: "Cách cũ chắc chắn không thành công nữa rồi."
Tôi bình tĩnh nói: "Vẫn thành công được…"
"Cô ta đều biết hết rồi, cậu còn định dẫn cô ta đến bằng cách nào?" Ông ta nghi ngờ.
"Nhưng cô ấy cũng biết tôi tin cô ấy, không tin ông."
Tôi bình tĩnh nói: "Như vậy, cô ấy ngược lại sẽ không đề phòng tôi. Ngày mai, tôi sẽ đưa cô ấy đến chân núi, đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong rồi."
Sau khi cúp điện thoại, tôi nói với Tiểu Vũ, tôi đã hẹn Tuyên Thông ở chân núi. Nhưng tôi sẽ không chuẩn bị kiếm gỗ đào theo sắp xếp của Tuyên Thông. Chờ Tuyên Thông xuất hiện, chúng tôi có thể hợp sức bắt giữ ông ta. Tiểu Vũ rất hận Tuyên Thông, cũng không còn nghi ngờ tôi, đồng ý rất sảng khoái.
Sáng sớm ngày thứ hai, tôi và Tiểu Vũ cùng nhau đến chân núi. Nhưng ở vị trí xoay trái 45 độ dưới chân núi, rõ ràng cắm một thanh kiếm gỗ đào, trên đó còn rắc một lớp chu sa dày đặc.